Trang chủ > Chuyện của tôi > BUỔI LÀM VIỆC THỨ 3 VỚI CƠ QUAN ANĐT

BUỔI LÀM VIỆC THỨ 3 VỚI CƠ QUAN ANĐT

– Con người tôi thế nào tôi tự biết, cơ quan điều tra không có quyền đưa ra nhận xét về cá nhân tôi. Còn ăn nói xúc phạm tôi thì đừng trách tôi nặng lời với cơ quan điều tra, tôi sẽ không làm việc với anh nữa. Cơ quan điều tra chỉ được quyền dùng những từ ngữ luật quy định để làm việc với tôi thôi. Đừng giở trò khích bác tôi, không ăn thua gì đâu. Tôi biết đây không phải là ý của anh. Thằng nào nó xúi dại anh dùng những ngữ bẩn thỉu ấy với tôi thì anh nói với nó rằng tôi ném vào mặt nó những từ ngữ ấy.

– Không ai xúi tôi cả.

– Có xúi hay không thì anh tự biết mà.

– Xin phép chị cho tôi nói một câu ngoài lề. Nãy giờ nếu chị làm em gái tôi thì tôi vả vào miệng chị rồi.

– Tôi cũng vậy. Nếu anh không phải đại diện cơ quan điều tra, anh không phải đang trong cơ quan điều tra mà ở ngoài đường, ăn nói với tôi như thế thì tôi cũng đã lấy dép phang vào mặt anh rồi.

 

Đúng 8 giờ 30 phút ngày 17/12/2010, tôi có mặt tại phòng Trực ban cơ quan ANĐT. Trực ban hôm nay là Trung tá Lê Thị Hiệp. Bà Hiệp bảo tôi chờ một chút vì “anh Loát bận họp”. Tôi ngồi chờ đến 15 phút. Trong thời gian này, tôi lấy những trái tắc mang theo trong túi xách ra ăn.

Như 2 lần trước, ông Đặng Văn Loát ra đến đây đưa tôi vào bên trong khu nhà làm việc, ngồi ở cái phòng làm việc của 2 lần trước. Tôi vẫn thấy Nguyễn Minh Thắng đảo qua đảo lại trong sân cơ quan, nhưng không thấy ông Trần Tiến Tùng đâu cả.

Ở đây, tôi tạm bỏ qua những chi tiết thuộc về phần thủ tục, ví dụ như: sức khỏe của tôi như thế nào, có làm việc được hay không, v.v… Tôi vẫn tường thuật lại như cách cũ cho ngắn gọn.

Ông Loát đưa tôi xem 2 bài viết tường thuật về 2 buổi là việc ngày 09/12 và 14/12 vừa rồi cho tôi xem và nói:

– Hai bài viết này có phải của chị không?

– Phải.

– Tôi không nghĩ là chị có thể viết được như thế này.

– Tôi đã nói với anh là chuyện gì tôi cũng viết được, trừ làm thơ. Vì tôi tự biết tôi làm thơ dở quá nên không làm.

– Vậy chị ký vào đây xác nhận đây là những bài viết của chị.

– Tôi không ký. Tại sao tôi lại phải ký?

– Vì chị đã viết về hoạt động điều tra trong vụ án chúng tôi đang điều tra. Chị đăng những bài này lên nhằm mục đích gì?

– Đấy là việc của các anh. Tôi kể về chuyện của tôi, tôi đâu có tự nhiên đến rình nghe các anh điều tra hay lấy hồ sơ điều tra của các anh xem. Blog là nơi tôi phá biểu quan điểm, chính kiến, tư tưởng của tôi, nói những những chuyện về chính tôi. Tôi không có quyền kể chuyện về tôi à?

– Chúng tôi đang điều tra về CLB NBTD, mà trong bài này chị cũng nói về BLB NBTD, đó là bí mật điều tra.

– Với các anh thì các anh coi nó là bí mật, nhưng tôi không coi là bí mật. Những chuyện về CLB NBTD mà tôi nói nó cũ xì rồi, ai cũng biết cả. Chính tôi có lần còn viết thông báo đăng lên rằng: CLB NBTD gồm những người này, người này, người này, không có thằng nào lãnh đạo thằng nào. Ai tự xưng mình là lãnh đạo, là đại diện CLB thì đó là giả mạo.

– Tại sao bài viết của chị mà chị lại không chịu ký?

– Tôi đang thực hiện quyền về tự do ngôn luận của tôi, quyền mà pháp luật cho phép. Tôi không có nghĩa vụ phải ký vớ vẩn như thế.

– Bài viết của chị mà chị không dám ký, rõ ràng là chị là người không bình thường, là hèn.

– Này, đừng có dùng từ ngữ xúc phạm cá nhân như thế nhé. Anh mà bảo tôi không bình thường thì tôi cũng có quyền nói anh là thằng khùng nhé. Tôi bảo cho anh biết, chính những thằng ỷ quyền ỷ thế, ỷ sức mạnh, ỷ vào vũ lực, ỷ vào số đông cướp tài sản của tôi, đàn áp, khủng bố tôi – một người phụ nữ đơn độc tay không tấc sắt, những thằng ấy mới là những thằng hèn.

– Ai đàn áp chị đâu?

– Tôi chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận của tôi, tôi kể về chuyện của tôi mà cơ quan điều tra lại vặn vẹo tôi chẳng phải đàn áp thì là gì?

– Chị viết nhữngbài này ở đâu? Thời gian nào?

– Viết ở đâu là chuyện riêng của tôi. Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với anh.

Ông ta đứng dậy, vỗ bàn quát:

– Chị phải có trách nhiệm nói.

Tôi cũng đứng dậy đối mặt với ông ta, tôi đập mạnh tay xuống bàn, quát lại:

– Không! Đó là quyền của tôi, tôi không có nghĩa vụ phải cho anh biết. Anh nghe rõ chưa?

– Tại sao lại không có nghĩa vụ?- Ông ta quát tiếp.

– Chứng minh là trách nhiệm của các anh. Tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ phải chứng minh điều gì cả. Anh hiểu chưa?- Tôi quát lại.

– Chị ngồi xuống đi! – Ông Loát lại quát.

– Anh cũng ngồi xuống. Anh ngồi xuống trước thì tôi sẽ ngồi xuống. – Tôi độp lại.

Ông Loát ngồi xuống rồi lại lặp đi lặp lại rằng tôi phải ký vào những bài viết do ông ta in ra, rằng tôi viết mà không ký thì là người không bình thường, là hèn nhát, v.v… và v.v…

Tôi đáp lại:

– Con người tôi thế nào tôi tự biết, cơ quan điều tra không có quyền đưa ra nhận xét về cá nhân tôi. Còn ăn nói xúc phạm tôi thì đừng trách tôi nặng lời với cơ quan điều tra, tôi sẽ không làm việc với anh nữa. Cơ quan điều tra chỉ được quyền dùng những từ ngữ luật quy định để làm việc với tôi thôi. Đừng giở trò khích bác tôi, không ăn thua gì đâu. Tôi biết đây không phải là ý của anh. Thằng nào nó xúi dại anh dùng những ngữ bẩn thỉu ấy với tôi thì anh nói với nó rằng tôi ném vào mặt nó những từ ngữ ấy.

– Không ai xúi tôi cả.

– Có xúi hay không thì anh tự biết mà.

– Xin phép chị cho tôi nói một câu ngoài lề. Nãy giờ nếu chị làm em gái tôi thì tôi vả vào miệng chị rồi.

– Tôi cũng vậy. Nếu anh không phải đại diện cơ quan điều tra, anh không phải đang trong cơ quan điều tra mà ở ngoài đường, ăn nói với tôi như thế thì tôi cũng đã lấy dép phang vào mặt anh rồi.

– Tại sao chị lấy dép phang vào mặt tôi?

– Vì anh xăm xỉa vào chuyện riêng của tôi. Anh cứ ra ngoài đường mà quát tôi như thế xem tôi có phang dép vào mặt anh không?

Ông ta cười cười, nói:

– Tôi thấy chị thật là lạ đấy. Lần đầu tiên tôi mới làm việc với một người như chị.

Tôi mở túi xách, lấy ra hai trái tắc, để lên bàn một trái và nói:

– Đây là tắc Thái Lan, tôi mời anh một trái.

– Chị đau họng thì cứ ăn tự nhiên đi, tôi không ăn được.

Trong khi tôi đang “gặm nhắm” trái tắc thì ông Loát lại tiếp tục nói, đại ý là tôi phải có trách nhiệm cho ông ta biết tôi viết hai bài tường thuật đó ở đâu, tôi phải ký xác nhận vào đó, v.v… và v.v…

Tôi làm thinh nhìn ông ta “độc diễn”, không buồn trả lời. Một lát sau, tôi nói:

– Tôi với anh không thống nhất quan điểm với nhau được. Anh nói nhiều cũng vô ích thôi, gần hết giờ rồi đó.

Ông Loát bắt đầu kết thúc biên bản làm việc.

– Tôi xin nói thêm một câu ngoài lề, tôi xin lỗi chị trước. Nói với chị cứ như “Nước đổ đầu vịt” ấy!

– Tôi cũng thấy tranh luận với anh giống y như vậy đó. Tôi là người tự do về tư tưởng, tôi dám nói những điều tôi nghĩ. Còn anh không có tự do tư tưởng, anh chỉ biết nói theo ý người khác.

– Tôi nói theo ai? Người khác là người nào?

– Cái đó thì anh biết rõ hơn tôi. Thế anh có bao giờ dám công khai thừa nhận rằng tôi nói đúng không?.

Ông ta lại cười cười, nói:

– Tôi không nói chuyện tư tưởng với chị. Thế chừng nào chị viết bài hôm nay?

– Tôi rảnh lúc nào viết lúc nấy.

– Thôi chị về đi. Lúc nào tôi cần làm việc tôi sẽ gởi giấy triệu tập khác.

11 giờ kém 15 phút, tôi đứng đậy đi ra ngoài. Ông Loát cùng đi theo. Dọc đường, ông ta lại nói:

– Tôi thấy chị thật là lạ đấy.

– Anh nên hãnh diện vì được tôi mời một quả tắc. Từ trước đến nay tôi chưa có mời thằng Công an nào ăn một quả tắc của tôi cả.

Buổi làm việc đến đây là “hết chiện”.

Lạ một điều là chưa có ai hăm dọa sẽ khởi tố tôi hết. Nếu bọn họ hăm dọa tôi sẽ nói rằng: “Một người có 2 bằng Tiến sĩ, 1 bằng Cử nhân, tài hoa, am hiểu pháp luật như ông Cù Huy Hà Vũ mà còn bị bắt giam vì phạm vào Điều 88 thì Điều 88 này nó gây hứng thú cho tôi đó. Bị bắt vì Điều 88 vẫn sạch sẽ, vinh dự hơn bị bắt vì tham nhũng, hối lộ, đục khoét của công”.

________

Nhắc đến CLB NBTD, nhân tiện tôi kể thêm:

Tôi sang nhà thăm chị Dương Thị Tân thì nghe chị nói rằng chị có đứa cháu đang là giáo viên một trường đại học, đảng viên cộng sản. Cách đây mấy hôm, Nguyễn Văn Long (tên gọi khác là Hoàng) đến trường tìm gặp cháu chị nói rằng: Đã có bằng chứng cho thấy Hải- Tân tham gia Việt Tân, Hải – Tân thế này, Hải – Tân thế kia đủ thứ, xung quanh bà Tân toàn là người xấu cả, mày là đảng viên thì phải bảo vệ chế độ. Bà Tân không im mồm thì sẽ làm cho người đang thuê nhà không dám thuê nhà nữa, làm cho bà ta không thể làm ăn gì được, cho bà ta chết đói.

Cái nhà đang cho thuê tức là cái nhà bán kem phía trước chưng cư 57 Phạm Ngọc Thạch. Nhà này anh Điếu Cày đã làm giấy tờ cho con trai là Nguyễn Trí Dũng từ lâu. Cháu Dũng đang đi học, không có khoản thu nhập nào khác nên cho thuê nhà này, còn bản thân cháu thì ở cùng nhà với mẹ và em gái.

Hôm qua, chị Tân có làm sẳn một số thức ăn khô và mang đến cơ quan điều tra gởi cho anh Điếu Cày. Một cán bộ trẻ làm nhiệm vụ nhận quà thăm nuôi không cho chị gởi. Chị hỏi tại sao thì cán bộ này nói: “Lệnh chỉ huy không cho gởi”. Hỏi chỉ huy nào ra lệnh này cho biết để khiếu nại thì cán bộ nói: “Không biết chỉ huy là ai”. Chị lại xin gặp ông Trần Văn Cống, ông Phạm Thành Công là những người phụ trách vụ án thì đều có chung câu trả lời là “bận họp”(?!).

Tạ Phong Tần

Advertisements
Chuyên mục:Chuyện của tôi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: