Lưu trữ

Archive for Tháng Một, 2011

KHAI BÚT XUÂN TÂN MÃO: HỊCH ĐÁNH CHUỘT CHÙ

Bài đã đăng báo Người Việt

Một bà hàng rong bán trái cây trên hè phố Hà Nội ngay dưới tấm quảng cáo Năm mới 2011 hôm 25 tháng 1, 2011. (Hình: Hoàng Ðình Nam/AFP/Getty Imags)

Như thường lệ, vào ngày đầu năm mới, tại hạ đều có bài “khai bút” đầu Xuân. Năm nay, nhân Tân Mão lên ngôi, tại hạ “đổi tông” không viết “thường văn,” bắt chước cụ Nguyễn Ðình Chiểu viết “hịch văn” đánh chuột.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Khai bút đầu năm

TẾT VÀ NGƯỜI TÙ NỔI TIẾNG ĐIẾU CÀY

Điếu Cày lại tiếp tục nổi tiếng vì tất cả những người đã từng bị bắt, bị truy tố theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự như ông Lê Công Định, ông Trần Huỳnh Duy Thức… gần đây nhất là ông Cù Huy Hà Vũ, thì đều được “nhà nước ta” cho gặp thân nhân và nhận quà thăm nuôi, nhưng với Điếu Cày thì không. Ai cũng biết là Điếu Cày đến cái tờ kiểm điểm, cái đơn xin ân xá anh cũng nhất định không viết, đừng nói gì đến việc “nhận tội” để show lên báo, đài. Có lẽ đó là lý do làm cho người nhà Điếu Cày hiện nay “không biết bị giam cầm ở đâu từ khi hết hạn tù ngày 20.10.2010”, “không được thăm nuôi, không được biết thông tin gì về ông Hải”. Chị Dương Thị Tân (vợ cũ anh Điếu Cày) cho biết chị và con trai Nguyễn Trí Dũng kể từ ngày anh Điếu Cày bị khởi tố tạm giam theo tội mới, cứ một tháng 2 lần, đến tết này là đúng 6 lần hai mẹ con mang thức ăn đến thăm nuôi rồi phải mang về, vì đều bị cán bộ Cơ quan ANĐT Công an TPHCM từ chối không cho gởi quà. Nếu tính cả thời gian án cũ, thì từ tháng 8 năm 2010 đến nay gia đình không gởi quà được cho Điếu Cày.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Vụ án Điếu Cày

BƯỚC QUA SỢ HÃI KHI LÒNG TA CÓ CHÚA

Chúng ta cũng đừng mặc cảm, đừng tự ti cho rằng chúng ta thấp kém, bé nhỏ, hay kiến thức hạn hẹp,… chẳng phải môn đệ của Đức Yêsu phần lớn đều là những người đánh cá, chài lưới, thu thuế… hay sao? Tác phẩm Tin Mừng hiện nay chúng ta đang có là bằng chứng ơn Chúa Thánh Thần đã ban xuống cho những người bình thường viết nên những tác phẩm phi thường. Chúng ta hãy nói, hãy kiên quyết bảo vệ những điều chúng ta cho là đúng, dù là nói trong hang hùm miệng sói. “Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói” (Lc 12, 11-12). Không việc gì phải sợ hãi, “Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được một gang tay?” (Lc 12, 25).

Xem chi tiết…

MỘT THẾ HỆ KHÔNG BIẾT XẤU HỔ

Bài đã đăng Thời Báo (Canada)

Phố cổ Hà Nội xưa

Người miền Bắc, chính thức từ năm 1954 được (hay bị) “thụ hưởng” nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, những bạn trẻ thế hệ 8X, 9X là thế hệ thứ 2 của nền giáo dục này. Khu vực phía Nam, đến sau năm 1975 mới “thụ hưởng” nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, thế hệ 6X, 7X vẫn còn ít nhiều ảnh hưởng “nền giáo dục Mỹ – Ngụy”, còn 8X, 9X là thế hệ “thuần chủng” giáo dục xã hội chủ nghĩa, nhưng may mắn hơn, có lẽ bị ông bà, cha mẹ, cô dì, chú bác kèm cặp theo lối “Mỹ – Ngụy”, thành thử còn biết giữ nếp nhà.

Người ta thường nói, sản phẩm của nền giáo dục là con người. Con người là sản phẩm của xã hội. Vì vậy, không ngạc nhiên khi lớp trẻ miền Bắc, cụ thể là người Hà Nội mới, có lối sống không biết tôn trọng văn hóa công cộng, không biết bảo vệ lợi ích chung và vô tư, thản nhiên thực hiện hành vi xấu mà không hề biết xấu hổ là gì.

Xem chi tiết…

BÀI HỌC TỪ TAJIKISTAN

Bài đã đăng báo Người Việt

Té ra, không những thôn tính vùng Tân Cương-Tây Tạng gây nên nhiều cuộc bạo động kéo dài từ nhiều năm qua, nhà cầm quyền Trung Quốc còn thể hiện tinh thần tích cực bành trướng xâm chiếm đất đai của các nước láng giềng khác là Tajikistan, Kyrgyzstan và Nga.

Từ đó, có thể nhìn thấy, việc tranh chấp quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa với Việt Nam cũng nằm trong chuỗi âm mưu thôn tính lãnh thổ lân bang, bành trướng bá quyền của Bắc Kinh. Không cần phải thông minh lắm cũng biết hành động bắt ngư dân, cướp tàu đánh cá, cướp cá, đòi tiền chuộc, vu cáo ngư dân Việt Nam xâm phạm lãnh hải… của chính quyền các huyện, tỉnh Trung Quốc không phải tự nhiên có, mà là hành động “ném đá dò đường” (thái độ của chính phủ Việt Nam) được chính quyền Trung Ương Trung Quốc “chống lưng” cho phép thực hiện. Nếu chính phủ Việt Nam tỏ ra đê hèn, khiếp nhược, sợ hãi, xun xoe bợ đỡ… Trung Quốc thì viễn cảnh Tajikistan ở Việt Nam cũng không xa.


Xem chi tiết…