Lưu trữ

Archive for Tháng Mười Một, 2010

NƯỚC MẮM ĐỒNG

Bài đã đăng Tuần báo Trẻ (Texas, USA)

Bây giờ, người dân quê tôi không ai tự làm nước mắm theo kiểu ấy nữa, đã có những công ty, những xí nghiệp công nghiệp sản xuất nước mắm, đóng chai hàng loạt dán nhãn hiệu “nước mắm Phú Quốc”, nhưng nếm vào miệng chẳng thấy hương vị ngọt đằm thắm của cá biển chút nào. Muốn biết chất ngọt của cá biển nó ra làm sao, nếu có dịp, bạn hãy theo một chuyến tàu đánh bắt ra khơi. Khi mẻ cá vừa kéo từ dưới nước lên, bạn bắt lấy những con cá nục chuối, cá thu hay cá bạc má còn nhảy soi sói, lấp lánh, dưới ánh mặt trời. Bạn cho chúng ngay vào nồi nước đang sôi sùng sục, chờ cá vừa chín tới, vớt ra dĩa, dùng đôi đũa xé từng miếng lớn thịt cá trắng phau, chấm vào chén muối ớt vừa giã rồi ăn liền tại chỗ, đó chính là vị ngọt tươi giòn tự nhiên từ cá. Muối ớt phải được đâm bằng ớt chỉ thiên chín đỏ còn tươi và muối hột Bạc Liêu, hột nào hột nấy bự bằng ngón chân cái, lấy chày gỗ giã cho nó lại thành những hột nhỏ như hột ớt thì mới ngon.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Tản mạn

QUYỀN CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM QUA VỤ ÁN CÙ HUY HÀ VŨ

Bài đã đăng báo Người Việt

Trong khi cơ quan tiến hành tố tụng (CQANÐT, VKS, tòa) có khoảng thời gian ít nhất là 8 tháng để “buộc tội” thì phía luật sư chỉ có vài ngày để phản biện với lập luận trong cáo trạng, không những đây là sự bất công đối với bị can, bị cáo – những công dân mà cho đến khi chưa có bản án tuyên có tội (đã có hiệu lực pháp luật) thì Hiến pháp và BLTTHS vẫn coi họ là vô tội, mà còn cho thấy rằng cơ quan tố tụng đã “thiếu tự tin” trước luật sư và lập luận, chứng cứ buộc tội cũng mơ hồ, trái luật nên cơ quan tố tụng sợ luật sư tham gia sớm sẽ “bẻ gãy” cáo trạng buộc tội.

Có một thực tế ở Việt Nam là trước khi tòa án xét xử và tuyên án ai đó thì báo chí “nhà nước ta” đã “xét xử” trước và “tuyên án” trước rồi. Cách đây mấy năm, hẳn mọi người còn nhớ sau khi ông Nguyễn Văn Hải (nhà báo tự do Hoàng Hải, bloger Ðiếu Cày) bị bắt, báo CA TPHCM lẫn báo CAND đã “tương” lên mấy bài gọi ông Nguyễn Văn Hải là “hắn”, “y”, “tên lưu manh”, hoặc gọi trống trơn bằng tên “Hải”, v.v. một cách miệt thị, “tuyên” luôn mức án nữa; nhưng khi bị “báo tự do” phản ứng lại và đưa ra bức hình “tên lưu manh” chụp chung rất thân thiết với phó chủ tịch phường nơi ông Hải cư trú thì báo CA TPHCM và báo CAND câm tịt.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Khoa học pháp lý

TIỀM NĂNG “TRẺ” HƠN NƯỚC MỸ

Bài đã đăng Thời Báo (Canada)

Việc trùng tu ồ ạt hàng loạt công trình phải cố gắng hoàn thành trước dịp đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long (10/2010), chẳng biết sau khi Nghị định có hiệu lực thì nước ta có còn di tích nào quý để mà trùng tu?

Người ta thường nói đùa với nhau rằng học sinh Mỹ học môn lịch sử nước Mỹ là sướng nhất vì lịch sử nước Mỹ ngắn nhất thế giới. Nếu tính từ thời kỳ từ lúc người Châu Âu chưa khám phá ra Châu Mỹ, thời thuộc địa, thời lập quốc, thời nội chiến… thì nước Mỹ bắt đầu từ năm 1493, cách đây 517 năm. Nếu tính từ ngày Tuyên ngôn thành lập Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ (năm 1776) đến nay thì nước Mỹ có 234 năm tuổi.

Cứ theo thực trạng “trẻ hóa” di tích ở nước ta hiện nay, e rằng người Việt không biết lấy đâu ra bằng chứng chứng minh với thế giới về lịch sử tồn tại mấy ngàn năm của nước Việt. Và nước Việt ta có “tiềm năng” được thế giới coi là “trẻ” hơn nước Mỹ.

Xem chi tiết…

CANH BÚN SÀI GÒN

Bài đã đăng Tuần báo Trẻ (Texas, USA)

Ở Sài Gòn, trong tình hình vàng tăng giá đến hơn 33 triệu đồng một lượng, tiền đô Mỹ tăng giá đến hơn 20 ngàn đồng một đô, thì cái gì cũng nháo nhào tăng theo đến chóng mặt. Hồi trước, tôi ăn bún riêu vỉa hè gần nhà 12 ngàn đồng một tô, thì bây giờ nó nhảy lên 18 ngàn đồng một tô, dù mọi thứ trong tô vẫn “u như kỹ”, tức là giá bún riêu tăng đến hơn 30% rồi còn gì. Hồi năm 2008, khi còn ở khu lao động dưới chân Cầu Ông Lãnh, tôi ăn canh bún của chị hàng xóm giá có 5 ngàn đồng một tô. Bây giờ, canh bún vỉa hè, xe đẩy hay gánh đều có giá từ 8 ngàn đồng đến 10 ngàn đồng một tô là hết cỡ. Người nghèo thích canh bún không chỉ vì nó rẻ, mà khi mua còn có thể dùng cái tô thiệt bự trong nhà đựng, rồi tự tay “thêm mắm dặm muối” vào, rồi “xin thêm nước canh” tùy ý, bưng vô nhà, xới thêm chén cơm nguội vào làm thành một tô cơm bự chảng, nhờ nước bún, mắm tôm, rau luộc đưa… cơm (hổng phải “đưa cay”), coi như xong một bữa ăn vừa ngon vừa rẻ. Quán canh bún vỉa hè còn có thể xin, hoặc mua nước rửa tô từ những nhà lân cận, nên có được vài ba cái xô rửa tô, chứa nước từ đục đến trong, coi như “hơi hơi” “đảm bảo vệ sinh”. “Quán” xe đẩy và “quán” gánh thì không được cái may đó, có mỗi một cái xô đựng nước rửa, người bán đi đến đâu xin nước đến đó. Ai cũng biết tô rửa như vậy làm sao mà sạch, nhưng ăn dơ không chết liền, còn hơn là chết đói.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Phóng sự

TIẾU LÂM VIỆT NAM THỜI @

Bài đã đăng Thời Báo (Canada)

Thánh thần thiên địa ơi! Tưởng tượng đến đây thì thấy tình hình thiệt là nguy quá, may mốt đây ra người dân sẽ phải ăn thức ăn chế biến sẳn của các hãng vì không dám có dụng cụ nhà bếp trong nhà. Người giàu thì “chơi” thức ăn của MacDonal, người nghèo đành dùng thực phẩm đóng gói của Trung Quốc toàn chất độc (chết từ từ vì nhiễm độc thực phẩm vẫn hơn chết đói). Rồi cần phải bó chặt cả chân tay và khâu cả mồm lại thì mới yên tâm rằng mình vô tội.

Mấy ngày nay, tôi phập phồng nhong nhóng đọc tin trên báo ta để xem có cấp trên nào phát huy và nhân rộng “sáng kiến điển hình” bắt gà của CAP 27 quận Bình Thạnh hay chưa. May quá, cho đến thời điểm này thì chưa thấy báo ta đăng tin giựt gân trên.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Chuyện vỉa hè