Trang chủ > Tản mạn > VÀNG MẢ XƯA VÀ NAY

VÀNG MẢ XƯA VÀ NAY

Bài đã đăng Thời Báo (Canada)

Có lẽ ngán ngẫm cái cảnh chạy xin cấp giấy tờ nhà đất quá nhiêu khê, nên năm nay, người ta bán nhà vàng mả kèm theo cái sổ đỏ địa phủ cho chắc ăn, thân nhân dưới đó khỏi phải đi xin cấp giấy. Nhìn thấy mà buồn cười quá chừng, nhà nước cộng sản Việt Nam thì khoái dùng màu đỏ: cờ đỏ, bảng tên cơ quan sơn đỏ, quân hàm quân hiệu đỏ, sổ đỏ…; Diêm vương có phải cộng sản đâu, biết ông ta “thích” sổ màu gì mà cũng làm sổ đỏ nhà mới kỳ à nha!

Đặc biệt, kỳ này còn có điện thoại iPhone, vé máy bay, hộ chiếu và thẻ visa “chơi” hai thứ tiếng Anh và tiếng Tàu. Không thấy người ta làm nón quai thao hay in giấy tiền xu nữa.

Hồi nhỏ, cứ gần đến ngày Rằm tháng Bảy bọn nhóc chúng tôi sau giờ học là không bao giờ về nhà liền, mà đi lang thang ở các dãy nhà chệt xung quanh chợ lớn để coi người ta bán đồ hàng mả một cách thèm thuồng, ao ước phải cho những món đồ hàng mả đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng lấp lánh, xinh đẹp ấy nó biến thành “đồ thật” của mình.

Vàng mả thời xưa

Sau năm 1975, miền Nam rơi vào cảnh thiếu đói, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, dép không có mà mang, nón không có mà đội. Đầu năm, đến cận ngày Tết Nguyên đán, hợp tác xã mới bán vải, nên thường là thợ may hết nhận may đồ, thành thử chúng tôi luôn phải mặc quần áo do mẹ tôi tự cắt may bằng tay nên không vừa vặn và kiểu thì “xấu tệ”. Năm nào cũng có một kiểu duy nhất vì mẹ tôi đâu có biết may kiểu khác. Hộ gia đình nào cũng được mua loại vải tám (sợi bông) giống y như nhau, đàn bà vải đen (còn gọi là vải ú), đàn ông vải xanh trời đậm, trẻ em dưới 18 tuổi vải trắng in bông lốm đốm. Cao thấp mập ốm đều bán khẩu phần như nhau, nên người nào lỡ hơi “phì nhiêu”, hoặc cao hơn hơn thiên hạ một chút đều mặc quần áo ngắn củn cỡn trên mắt cá.

Dép nhựa tái sinh mới đi chưa được một tháng đã đứt quai. Lúc đó ngồi dọc dọc theo vỉa hè (giống như vì những “tiệm” vá xe lưu động bây giờ) là những “tiệm” hàn dép nhựa. Người hàn dép sẽ tận dụng tất cả những miếng nhựa cũ mà ông ta nhặt được (hay mua lại) để chắp vá cho đôi dép bị rách quai, rách đế, mòn “lủng bụng” của khách hàng. Nón đội trên đầu “sang trọng” nhất lúc ấy là nón đan bằng lá buông trắng kiểu nón nỉ, hoặc vành nón rộng giống nón cao bồi Mỹ, xỏ cái quai nón bằng sợi dây ruy băng màu. Nhà nghèo thường mua nón đan bằng cọng bàng, màu vàng nâu xỉn xỉn, xỏ quai nón bằng một đoạn dây bằng chiếc đũa đánh (tết) lại từ đủ thứ mảnh vải vụn thành sợi như dây thừng. Cả hai loại nón này có đặc điểm chung là lỡ gặp mưa thì nó sũng nước và chảy nhũn ra, vành nón sụp xuống mặt làm người đội hết thấy đường đi, coi như bỏ cái nón.

Tập vở, viết chấm mực, thước nhựa được tôi bỏ vào cái túi lớn được dán bằng giấy xi măng. Cái lọ bằng nhựa chứa một nửa lọ mực tím có cái khoen tròn trên nắp thì tôi móc trên ngón tay. Phải nói là lúc đó giấy bao xi măng là loại giấy tốt nhất, dầy và dai nên dán lại làm cái túi đựng tập vở đi học là “ngon lành” nhất. Tay ôm túi tập vở, ngón tay móc lọ mực tòn ten, vậy mà tôi lê la hết gian hàng hàng mả này đến gian hàng khác, nhờ vậy mà tôi nhớ chi tiết hình dáng từng món đồ đến bây giờ.

Hồi đó, người ta làm đồ hàng mả đơn giản lắm, làm theo kiểu “làm cho có” vì có làm kỹ thì cũng để đốt thôi mà, nên mỗi khi tôi làm biếng làm ẩu chuyện gì là bị la: “Mày làm như “thợ mả dán hồ’ ”. Cái nhà vàng mả thường được làm theo kiểu mái ngói ba gian, vách tường, cửa sổ, cửa chính kiểu lá sách có gắn khóa hột xoài, nền nhà cao, có hàng rào gỗ bao quanh sân gạch. Trong nhà có đầy đủ bàn ghế gỗ, bàn thờ, bếp, buồng, giường ngủ… theo kiểu một ngôi nhà nông thôn. Sau nhà có cái lu đựng nước tròn ủm, mập lù, trong lu có cái gáo dừa xỏ cán cây làm gáo múc nước nữa. Tôi đứng nhìn cái nhà giấy mà ước gì nó là cái nhà của mình để khi trời mưa nước không ngập vào nhà, mái nhà không bị dột, trong nhà không nóng như nung khi trời nắng, ngày hè gió lùa vào những cái lá sách, cửa nẻo chắc chắn không bị ăn trộm vào nhà lấy hết mấy bộ quần áo cũ. Rồi tôi nhìn những đôi hài lớn bằng ba ngón tay đủ màu sắc, trên mũi hài có dán thêm cái bông mai khác màu xinh xắn giống hài của các cô tiểu thư, hoàng hậu trong tuồng cải lương mà ước gì mình cũng mang được đôi hài đó. Giày đàn ông thì cũng nhỏ bằng ba ngón tay, kiểu giống như giày Tây.

Nhìn những bộ quần áo nho nhỏ bằng giấy màu sậm, cắt dán kiểu cọ, viền hoa văn bằng giấy bạc, trong mắt tôi lúc đó nó đẹp lắm, tôi lại ước nó là của tôi bởi kiểu đẹp, màu sậm mặc lâu cũ, không như những bộ đồ may bằng vải hợp tác xã mặc vài lần đã đen xì xì như miếng nùi giẻ lâu năm do thiếu xà bông giặt. Tôi không thích mấy những cái nón giấy được cắt dán theo kiểu nón nỉ hay nón lá chóp nhọn, tôi thích phơi cái đầu trần cháy nắng khi ra đường để có dịp thì lội xuống sông lặn hụp cho tiện, khỏi phải giữ nón.

Ngoài quần áo, giày dép, khăn nón, nhà cửa ra, người ta còn bán giấy tiền tiền vàng bạc và thoi vàng. Giấy vàng bạc là những miếng giấy sản xuất bằng bột rơm xảm xì màu vàng vàng, hình chữ nhật, lớn bằng bàn tay, ở một cạnh tờ giấy, người ta dán thêm một miếng giấy nhỏ bằng móng tay cái có quét một lớp mỏng nhũ vàng hoặc nhũ bạc. Thoi vàng thì họ dùng giấy rơm quấn dán thành những thỏi bằng ngón tay cái, hình như quả trám, ngoài quét một lớp nhũ vàng mỏng.

Giấy tiền là những miếng giấy mỏng màu trắng xám xám bằng bàn tay, giống như tờ giấy lịch bloc, một mặt láng một mặt sần sùi (chắc làm giấy bằng tay chớ không phải cán bằng máy). Người ta in bằng mực đen kín hết mặt láng của nó rất nhiều vòng tròn nhỏ bằng cái nút áo, trong vòng tròn có hình vuông. Hoặc vòng tròn ở ngoài, trong vòng tròn có chữ Tàu. Sau này tôi mới biết cái chữ Tàu đó là chữ “phong” viết theo kiểu triện, nghĩa là nhiều, đầy đủ.

Mẹ tôi giải nghĩa mấy cái vòng tròn có lỗ vuông là tiền xu, còn vòng tròn có in chữ “phong” là vải gấm để may áo dài. Một miếng giấy có dán miếng vàng (miếng bạc) là một “cây” vàng (“cây” bạc). Một thỏi vàng bằng 100 “cây” vàng. Người bán cứ đếm tờ mà bán bằng giá với nhau. Vì vậy, tôi thấy người ta thường chọn mua nhiều giấy vàng bạc, thoi vàng cho “có giá trị lớn”, mua thêm một ít giấy tiền xu để “dưới đó có tiền lẻ thối, xài vàng không mau hết là hổng có tiền xài”.

Vàng mả thời nay

Những năm gần đây, hàng hóa công nghiệp tràn vào Việt Nam, đời sống kinh tế người dân khấm khá hơn nên vàng mả cũng “lên đời” cho kịp thời buổi “văn minh tiến bộ”. Nếu như hồi trước người ta sản xuất đồ vàng mả món gì cũng nhỏ nhỏ để tiết kiệm vật liệu thì bây giờ món gì người ta cũng làm to y như thật. Vàng mả được sản xuất theo nguyên tắc “trần sao âm vậy”, kiễu mẫu nhái y chang đồ thật.

Đô la âm phủ, tiền Việt âm phủ, xe xích lô, chảo không dính, nồi cơm điện, xe đạp, ngựa, vàng khối, quân phục bộ đội, ấm tích, mâm bát, phích nước… được coi là mặt hàng “Xưa rồi Diễm”.

Áo sơ mi nam sọc ca-rô kèm cà-vạt, giày dép (nhựa, da, Adidas), loa thùng, máy lạnh đời mới hai cục, ti vi, tủ lạnh, bếp gas, lò vi sóng, máy giặt, điện thoại di động, laptop, lon nước ngọt, lon bia… nếu chỉ nhìn qua hình chụp thì khó mà phân biệt được đâu là đồ vàng mả, đâu là đồ thật.

Nam nữ người hầu to đẹp giống như ma-nơ-canh trong các shop thời trang. Có cả quần áo kiểu xưa, những cái hoa giấy màu đỏ to đùng để cho chú rể gắn lên ngực áo ngày cưới như trong phim Tàu. Xe máy của các hãng danh tiếng Honda, Suzuki, SYM, Harley Davidson… “xếp hàng điểm danh” đủ mặt. Xe con đời mới vừa xuất hiện ở nước ngoài, chỉ cần có ảnh đăng trên tạp chí, người Việt trong nước chưa ai được hân hạnh leo lên ngồi nhưng xe vàng mả đã kịp thời “xuất xưởng” y xì. Nhưng loại “hàng độc” này phải đưa mẫu trước, đặt hàng mới có và giá cả thì cũng rất trên trời. Còn kiểu như Rolls-Royce thì sản xuất hàng loạt bao la, muốn bao nhiêu cũng có, khỏi cần đặt trước.

Trừ nhà (lầu cao tầng, biệt thự) và xe hơi là họ không thể bê nguyên kích thước thật để làm vàng mả nên đành sản xuất theo kiểu thu nhỏ bằng cỡ cái bàn giấy một người ngồi làm việc, còn lại thì đều “phiên ngang” hết.

Vàng mả năm nay còn xuất hiện chủng loại mới là hộp nữ trang của phụ nữ (nghe nói nhập từ Thái Lan) gồm: vòng đeo tay ngọc bích, kiềng vàng, nhẫn vàng, chuỗi đeo cổ, hộp phấn thoa mặt, phấn màu kẻ mắt, cọ thoa phấn, chì kẻ mắt, điện thoại Nokia.

Có lẽ ngán ngẫm cái cảnh chạy xin cấp giấy tờ nhà đất quá nhiêu khê, nên năm nay, người ta bán nhà vàng mả kèm theo cái sổ đỏ địa phủ cho chắc ăn, thân nhân dưới đó khỏi phải đi xin cấp giấy. Nhìn thấy mà buồn cười quá chừng, nhà nước cộng sản Việt Nam thì khoái dùng màu đỏ: cờ đỏ, bảng tên cơ quan sơn đỏ, quân hàm quân hiệu đỏ, sổ đỏ…; Diêm vương có phải cộng sản đâu, biết ông ta “thích” sổ màu gì mà cũng làm sổ đỏ nhà mới kỳ à nha!

Đặc biệt, kỳ này còn có điện thoại iPhone, vé máy bay, hộ chiếu và thẻ visa “chơi” hai thứ tiếng Anh và tiếng Tàu. Không thấy người ta làm nón quai thao hay in giấy tiền xu nữa.

Có người nói: “Đốt thì cũng thấy phí tiền, nhưng không đốt thì lại cảm thấy sao sao ấy, không yên tâm, nhỡ người nhà mình dưới ấy cần dùng thật thì sao?”. Vậy là hàng năm, cứ đến Rằm tháng Bảy, người Việt lại đốt đi hàng tỷ đồng tiền vàng mả để mua lấy cảm giác yên lòng.

Tạ Phong Tần

Advertisements
Chuyên mục:Tản mạn
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: