Lưu trữ

Archive for 06/09/2010

BÁNH CỦ CẢI NHÀ NGHÈO

Bài đã đăng Tuần báo Trẻ (Texas, USA)

Khi có khách mua, bà nhúm một nhúm rau sống cho vào dĩa, lấy vài cái bánh để lên, chan nước mắm chua ngọt vào, cho thêm một chút ớt đỏ bằm nhuyễn ngâm dấm, gắp thêm một đũa dưa chua làm bằng củ cải trắng, củ cà rốt đỏ vào. Rồi lấy đôi đũa và đưa dĩa bánh cho khách. Chúng tôi mừng húm đón cái dĩa, lấy đũa trộn nước mắm, rau, bánh cho thấm đều rồi hì hà hì hục ăn ngon lành, húp soàn soạt hết cả nước mắm trong đĩa. Da bánh beo béo, dai dai, nhân bánh vừa thơm, vừa giòn vừa ngọt, bùi bùi của đậu xanh, hơi the the cay cay của tiêu, của ớt bằm. Rau sống nhai giòn và mát cổ họng. Hòa vào vị nước mắm mằn mặn, chua chua ngọt ngọt, thiệt không món ăn nào ngon bằng.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Tản mạn

TRỜI CAO CÓ MẮT?

Aug 30, ’10 9:50 AM

Bài đã đăng báo Người Việt

Một giáo dân đã nói với tôi: “Cái thằng Ðại Úy Phan Ðình Trung là thằng ác ôn, cách đây 2 năm nó đè phạt tiền bà cụ 80 tuổi không mang theo giấy chứng minh nhân dân đó chị. Quả là trời cao có mắt mà.” Vậy ha! Vụ phạt tiền này thì tôi có biết. Cũng nổi tiếng một thời trên mạng Internet mà cư dân mạng gọi là “trò bẩn thỉu.”

Về nhà vào Google tìm, thấy ảnh chụp tờ quyết định phạt hành chính số 48/QÐXP ngày 9 tháng 4, 2008 của công an phường Ô Chợ Dừa ghi rõ: “Phạt tiền 80 ngàn đồng đối với bà Nguyễn Thị Ðất, sinh năm 1928, cư trú số 23 phường Ô Chợ Dừa, Ðống Ða, Hà Nội. Ðã có hành vi vi phạm: Không mang theo giấy chứng minh nhân dân. Ký tên: Thượng Úy Phan Ðình Trung.” Chà! Chắc nhờ “thi đua lập thành tích” đến mức “trẻ không tha, già không từ” mà thượng úy đã thăng hàm đại úy?

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Chuyện vỉa hè

CHÍNH TRỊ VÀ QUYỀN PHẢN ĐỐI THEO LƯƠNG TÂM

Aug 29, ’10 9:41 AM

Tìm hiểu “Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo”

399. “Các công dân không bị buộc trong lương tâm phải theo những chỉ thị của chính quyền dân sự nếu những mệnh lệnh ấy trái ngược với những đòi hỏi của trật tự luân lý, trái ngược với những quyền căn bản của con người hay trái ngược với giáo huấn của Tin Mừng820. Các luật bất công đặt ra những vấn đề lương tâm rất bi đát cho những người ngay thẳng về luân lý: Khi được kêu gọi cộng tác vào những hành vi xấu về mặt luân lý, họ buộc phải từ chối821. Sự từ chối ấy chẳng những là một nghĩa vụ luân lý, mà còn là một quyền căn bản của con người, và vì thế, luật dân sự có bổn phận phải nhìn nhận và bảo vệ quyền ấy. “Những ai nại đến sự phản đối theo lương tâm cần được bảo vệ không những không phải chịu những hình phạt pháp định mà còn không phải gánh lấy những hậu quả tiêu cực trên bình diện pháp luật, kỷ cương, tài chính và nghề nghiệp”822.

Xem chi tiết…

“NHỜ ƠN” NHÀ NƯỚC

Aug 28, ’10 1:58 AM

Bài đã đăng Tuần báo Trẻ (Texas, USA)

Một người bạn trêu đùa tôi rằng: “Cố gắng ngồi còng lưng làm việc, kiếm cho nhiều tiền đi để còn có cái cho chúng ăn cướp”. Có lần, Cha Thành kể chuyện rằng hồi trước năm 1975, có vị bề trên (cao lắm) của Việt Nam đi nước ngoài dự hội nghị gì đó (Cha Thành nói tiếng Tây, mà tôi dốt tiếng Tây quá nên quên rồi), vị này ký văn bản hứa hẹn cùng với Giáo hội các nước khác bán tài sản Giáo hội giúp đỡ người nghèo, nhưng sau khi về Việt Nam rồi thì không thực hiện. Sau năm 1975 tài sản Giáo hội bị cướp sạch hết. Bọn chúng tôi được một trận cười hả hê. Tôi nghĩ, cái gì đã hứa cho mà không thực hiện thì coi chừng Chúa cũng lấy đi, keo kiệt quá thì “của Thiên trả Địa”, nên bây giờ tôi có tiền, thì tôi cũng sẵn lòng giúp đỡ người khác, hết thì thôi, không cần giữ lại nhiều, may ra lúc mình túng bấn, có khi người ta giúp lại mình. Nếu không, bị cướp hết sạch như vừa rồi, thì có phải là uổng phí hay không. Thế thì chẳng phải tôi trở nên “kính trên nhường dưới”, “nhân nghĩa bác ái vượt chỉ tiêu trên giao”, “lịch sự lễ phép có thừa” thì là gì?

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Chuyện của tôi

THÁNG BẢY, MÙA CÚNG CÔ HỒN

Aug 25, ’10 12:43 AM

Bài đã đăng báo Người Việt

Từ đó cũng phát sinh những “tập thể” thanh niên mạnh khỏe chuyên đi giựt đồ cúng cao cấp bằng xe máy, chúng “ra tay” ngay khi gia chủ chưa kịp làm lễ cúng, thậm chí đánh luôn chủ nhà để giật đồ cúng cho bằng được. Rồi bọn họ đem ra làm mồi nhậu với nhau hay bán lại cho mấy xe hủ tíu, phở gà. Không chửi thì gia chủ ấm ức trong lòng, mà chửi bọn cướp giật này thì lại sợ mang tội với “người khuất mặt khuất mày,” làm mất đi ý nghĩa linh thiêng của lễ cúng cô hồn.

Thôi thì thây kệ, tự an ủi cúng cô hồn mà có “cô hồn” giựt là phải rồi. Dù sao bọn cướp cô hồn này chúng cướp những của cũng chẳng đáng là bao nếu so với cái bọn cướp đất, cướp nhà, cướp quyền sống của con người một cách công khai.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Phóng sự