Trang chủ > Chuyện vỉa hè > VIỄN CẢNH “TRANH NHAU XIN ĐƯỢC LÀM ĐỐI TƯỢNG TRẢ NỢ”

VIỄN CẢNH “TRANH NHAU XIN ĐƯỢC LÀM ĐỐI TƯỢNG TRẢ NỢ”

Aug 23, ’10 2:14 PM

Bài đã đăng Thời Báo (Canada)

Nhà cầm quyền Việt Nam vốn đang thực hiện chủ trương “hợp tác toàn diện” với Trung Quốc theo tinh thần “16 chữ vàng” (khè), nên theo ý tôi thì nhiều khả năng Việt Nam sẽ trả nợ theo kiểu Trung Quốc cho “phẻ” hơn là theo kiểu Hàn Quốc quá khó khăn và cực khổ. Một thời gian sau là “vật hoàn cố chủ”, mất đi đâu mà sợ.

Thử tưởng tượng cảnh cả nước tranh nhau để vùng của mình được là đất trả nợ cho tư bổn nước ngoài (kiểu như Ma Cau, Hồng Công) thiệt là dzui dzẻ biết chừng nào. Chính phủ trả dược nợ (uy tín đầy mình, sẽ được cho vay tiếp), dân Việt được hưởng lợi như dân Ma Cau, Hồng Công, lòng người hoan hỉ, hổng ai chửi Chính phủ hết, biết đâu dân chúng họ còn cám ơn Chính phủ nữa. Hèn chi năm nào Chính phủ Việt Nam cũng cố gắng vay nợ nước ngoài “năm sau cao hơn năm trước” mà không thấy lo lắng gì cả. Xem ra, tương lai trả nợ của Việt Nam rất là tiềm năng, phấn khởi.

Nợ và vay nợ nước ngoài

“Nợ của công ty đóng tàu thuỷ quốc doanh Vinashin do chính phủ CSVN quản lý là 4,2 tỷ Mỹ Kim, trị giá 1 kg vàng ngày 22-7-2010 trên thị trường quốc tế là 38.807 USD, như vậy nợ của công ty Vinashin quy ra vàng là 108.227,897 kg; tức là 108 tấn lẻ 227 kg và 897 gram, nhiều gấp 7 lần số vàng Miền Nam Việt Nam để lại sau ngày 30-4-1975” (Trần Đông).

Không riêng gì người dân Việt Nam đọc xong cảm thấy “phát rét” với con số này và lo lắng con cháu mình trong tương lai phải còng lưng “kéo cày” trả nợ, mà các đại biểu Quốc hội có tâm huyết cũng lo lắng không kém. VnExpress ngày 24/5/2010 cho hay: “Bội chi ngân sách và nợ Chính phủ của Việt Nam mới bằng một phần ba Hy Lạp, nhưng bài học kinh nghiệm từ khủng hoảng nợ công bên trời Tây xa xôi bắt đầu được các đại biểu Quốc hội nhắc tới”. “các đại biểu lo lắng khi thực tế thu chi vượt xa dự toán và vượt xa con số ước thực hiện đưa ra cuối năm ngoái. Thu ngân sách 2009 thực tế là 442.340 tỷ đồng, vượt dự toán 13,4% và cao hơn con số đã báo cáo Quốc hội cuối năm ngoái tới 51.690 tỷ đồng. Nhưng bội chi không giảm bởi phần chi ngân sách thực tế lên đến 533.005 tỷ đồng, tăng 41.705 tỷ so với dự toán và vượt 51.690 tỷ đồng so với mức báo cáo”. Tuy nhiên, các vị trong Chính phủ Việt Nam vẫn “lạc quan” rằng “Nợ Chính phủ và dư nợ nước ngoài vẫn trong giới hạn đảm bảo an ninh tài chính quốc gia (lần lượt bằng 41,9% và 38,9% GDP)”.

Có lẽ vì vậy mà báo chí Việt Nam vẫn liên tục trương lên những cái tít bài khá hỉ hả, vui vẻ khi chúng ta “được trở thành con nợ”: “Việt Nam được vay khoản tín dụng xuất khẩu 470 triệu USD” (Kinh tế & Đô thị), “ODA cho Việt Nam năm 2010 đạt kỷ lục” (VOV News), từ 2007- 2011, “WB sẽ cho Việt Nam vay ưu đãi 4 tỉ USD” nhằm giảm nghèo và phát triển (Việt Báo), v.v… như một loại “thành tựu”cần phải tự hào?

Kinh nghiệm lịch sử về “trả nợ nước ngoài” trên thế giới

Hàn Quốc, miền đất của một nửa dân tộc Cao Ly tự cường đã có cách trả nợ nước ngoài hết sức vất vả nhưng đáng cho thế giới cúi đầu khâm phục. “Khi ông Park Chung-hee mời ông Chung Ju-yung phát triển công ty Hyundai thành một công ty đóng tàu thủy vào năm 1962, ông Chung Ju-yung phải chinh phục các ngân hàng quốc tế về khả năng đóng tàu của người Cao Ly để vay tiền; phải đi tuyển dụng người có khả năng; phải lo nhập cảng các kỹ thuật mà nước ông chưa biết; rồi tìm cách “bán hàng.” Một số ngân hàng Anh Quốc đã cho vay; năm nước Âu Châu chịu cung cấp máy móc thiết bị, và một công ty hàng hải Hy Lạp đặt mua 3 chiếc tàu thủy đầu tiên, vì giá hạ so với tàu Nhật Bản. Sau ba năm, Hyundai đã làm xong chiếc tàu thủy đầu tiên, chứng tỏ được khả năng kỹ thuật không thua Nhật Bản. Ðể đào tạo nhân lực, chính phủ Nam Hàn khuyến khích sinh viên học ngành này, mỗi năm có 600 sinh viên vào học kỹ thuật hàng hải và đóng tàu. Tiếp theo đó, Phác Chánh Hy mời một doanh nhân khác, Park Tae-joon thành lập một công ty luyện thép, năm 1968 công ty POSCO ra đời. Park Tae-joon và 39 người cộng sự thề không để phí phạm một đồng nào của dân Hàn Quốc. Họ sống trong những căn nhà lụp xụp trên bãi cát như tất cả các công nhân khác; đêm ngủ cuốn trong chăn, bát cơm ăn cũng đầy những cát vì không mua thứ gạo đắt tiền. Năm năm sau, POSCO sản xuất hơn một triệu tấn thép một năm. Năm 2006, số thương vụ lên tới trên 10 tỷ đô la Mỹ, với 124,000 nhân viên” (Theo Ngô Nhân Dụng).

Chính quyền Mãn Thanh Trung Quốc thì có cách trả nợ khác hơn Hàn Quốc là đem chính đất đai của nước mình để “gán nợ có thời hạn”.

Tháng 8/1842, sau khi thua trận, nhà Mãn Thanh ký Hiệp ước Nam Kinh giao Hồng Công (tức Hương Cảng) làm vật “bồi thường chiến phí” cho Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Sau 155 năm là “thuộc địa Anh”, Hồng Công trở thành “một trung tâm tài chính, thương mại quan trọng và là nơi tập trung nhiều đại bản doanh công ty của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nếu tính về GDP bình quân đầu người và tổng sản phẩm nội địa, Hồng Kông là trung tâm đô thị giàu nhất ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”. Năm 1997 Hồng Công được trao trả về Trung Quốc theo “Tuyên bố chung Trung – Anh”. Tuy nhiên, do thiếu tin tưởng vào thỏa thuận này, nhiều cư dân của Hồng Công đã chọn cách “bỏ của chạy lấy người” di cư khỏi Hồng Công. (Theo vi.wikipedia.org).

Vào năm 1557, với 500 lạng bạc/năm, nhà Thanh đã cho Bồ Đào Nha “mượn” Ma Cau lâu dài, đến năm 1989 mới trả về Trung Quốc. Sau khi “mượn”, người Bồ đã nhanh chóng biến hòn đảo nghèo nàn, lạc hậu này thành một hải cảng thương mại quan trọng. Năm 1889, triều đình Mãn Thanh lại ký “Hiệp ước hữu nghị và thương mại” chính thức công nhận Ma Cau là thuộc địa của Bồ Đào Nha. Sau 442 năm là thuộc địa, Ma Cau trở thành “vương quốc sòng bạc châu Á”. Ma Cau đã đón lượng du khách kỷ lục lên tới 15 triệu người/năm, và lượng du khách này đã “tình nguyện” “cống nạp” cho các casino ở đây hơn 5 tỷ USD/năm. Thu nhập bình quân đầu người tại Ma Cau là 28.436 USD/năm.

Hồng Kông và Ma Cau đều là đặc khu hành chính độc lập, dù đã trao trả về Trung Quốc nhưng vẫn hoạt động trong 50 năm theo chế độ tư bản (Một quốc gia, hai chế độ). Do vậy, khi đến Hồng Kông du lịch mà muốn đi Ma Cau chơi thì phải xin visa 2 lần nhập cảnh vào Hồng Kông, vì khi bạn sang Ma Cau coi như đã xuất cảnh khỏi Hồng Kông rồi.

Theo VnExpress ngày 26/2/2010, “Tại cuộc họp các biện pháp kích cầu du lịch chiều 25/2, ông Vũ Thế Bình -Vụ trưởng Lữ hành, Tổng cục Du lịch cho biết, “năm nay ngành du lịch không nhận được nhiều ưu đãi từ Chính phủ như năm 2009, trong khi mục tiêu là đón 4,2 triệu khách quốc tế (tăng 400.000 khách so với năm ngoái). Do vậy ngành phải đưa ra nhiều biện pháp kích cầu có hiệu quả hơn năm trước để hút khách, đặc biệt khách quốc tế”. Như vậy, tổng lượng khách du lịch đến Việt Nam năm 2009 là 3,8 triệu khách  (4,2 triệu trừ cho 400.000), thấp hơn hòn đảo Ma Cau đến 11,2 triệu khách.

Nước ngoài thu hồi nợ cách nào?

Tất cả các khoản nợ của Việt Nam cho đến thời điểm này đều chưa có khoản nào đến kỳ đáo hạn cả. Tuy nhiên, khi đáo hạn mà Chính phủ Việt Nam không có khả năng trả nợ thì nước ngoài họ phải làm sao để thu hồi? Tất nhiên, thời buổi bi giờ, mang danh Chính phủ một nước tư bổn văn minh tự do thì không nước nào lại “chơi” kiểu “xã hội đen” (như dân với dân thường làm với nhau) như: “siết” nhà, “siết” xe hay “siết” người rồi. Chỉ có một thứ duy nhất Việt Nam có thể đem cấn trừ nợ được là đất đai. Vậy thì bọn tư bổn châu Mỹ, châu Âu họ sẽ lấy đất chăng?

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều viết: “Mấy ngày trước, VTV1 đưa tin hai đứa trẻ Hy Lạp đã lấy những đồng tiền tiết kiệm trong lợn nhựa của chúng để đóng góp cho đất nước trả nợ chứ đừng mang một số hòn đảo, đất đai của tổ tiên chúng, gán nợ cho nước ngoài. Rất nhiều người lớn nghe tin đó đã cúi đầu…”. Đứa nhỏ Hy Lạp này thiệt đáng khen, nhưng nó biết một mà không biết hai ba, quả là “trứng đòi khôn hơn vịt”.

Nhà cầm quyền Việt Nam vốn đang thực hiện chủ trương “hợp tác toàn diện” với Trung Quốc theo tinh thần “16 chữ vàng” (khè), nên theo ý tôi thì nhiều khả năng Việt Nam sẽ trả nợ theo kiểu Trung Quốc cho “phẻ” hơn là theo kiểu Hàn Quốc quá khó khăn và cực khổ. Một thời gian sau là “vật hoàn cố chủ”, mất đi đâu mà sợ.

Thử tưởng tượng cảnh cả nước tranh nhau để vùng của mình được là đất trả nợ cho tư bổn nước ngoài (kiểu như Ma Cau, Hồng Công) thiệt là dzui dzẻ biết chừng nào. Chính phủ trả dược nợ (uy tín đầy mình, sẽ được cho vay tiếp), dân Việt được hưởng lợi như dân Ma Cau, Hồng Công, lòng người hoan hỉ, hổng ai chửi Chính phủ hết, biết đâu dân chúng họ còn cám ơn Chính phủ nữa. Hèn chi năm nào Chính phủ Việt Nam cũng cố gắng vay nợ nước ngoài “năm sau cao hơn năm trước” mà không thấy lo lắng gì cả. Xem ra, tương lai trả nợ của Việt Nam rất là tiềm năng, phấn khởi.

Tạ Phong Tần

Advertisements
Chuyên mục:Chuyện vỉa hè
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: