Trang chủ > Phóng sự > KHUYẾN MÃI KIỂU “TRỜI ƠI”

KHUYẾN MÃI KIỂU “TRỜI ƠI”

Bài đã đăng Thời Báo (Canada)

Không ngờ hí hửng xông đến siêu thị Thiên Hòa (đường Cách Mạng Tháng Tám, tức Lê Văn Duyệt cũ) tìm hoài không thấy loại điện thoại quảng cáo khuyến mãi đâu hết. Tôi hỏi một nhân viên siêu thị: “Điện thoại Nokia khuyến mãi giá 250 ngàn sao không thấy đâu hết vậy em?”. Nhân viên này nói: “Dạ hết rồi”. Tôi hỏi: “Ủa, sao lạ vậy? Báo mới đăng quảng cáo ngày hôm nay, khuyến mãi cả chục ngày liên tục mà mới ngày đầu tiên sao lại hết hàng lẹ vậy? Không có hàng thì đăng quảng cáo làm chi co khách mất công tới mua không được?”.Namnhân viên này cười cười nói một câu nghe trớt he: “Thì đến đây rồi mua thứ khác cũng được vậy”. Hóa ra, mục đích của họ đăng khuyến mãi là để dụ khị khách đến siêu thị.

Thời buổi đồng tiền Việt trượt dốc không phanh, người tiêu dùng ít tiền thường ngóng chờ dịp khuyến mãi để mua hàng hạ giá được chút nào hay chút đó, còn doanhh nghiệp thì coi khuyến mãi như một chiêu thu hút khách hàng, quảng bá thương hiệu của mình.

Tuy nhiên, nếu bạn không rành giá cả thị trường thì đừng thấy quảng cáo khuyến mãi rồi “nhào dzô” sẽ có thể bị nhà kinh doanh hạ đo ván “con nai vàng” ngờ nghệch. Trong phạm vi bài này, tôi không đề cập đến các loại khuyến mãi “khủng” dành cho dân đại gia lắm tiền nhiều của, mà tôi nói đến loại khuyến mãi doanh nghiệp “đánh” vào sự niềm hy vọng của người nghèo.

Có lần, đi ngang đường Hai Bà Trưng (quận 3), thấy cửa hàng giày đối diện chợ Tân Định treo cái băng rôn đỏ to tổ bố: “Giày nữ cao cấp đại hạ giá 50% để chuyển chổ”, tôi bèn vào để xem, dự định nếu có giày đẹp và rẻ thì mua. Vào trong cửa hàng quan sát một lúc lâu chẳng thấy có mẫu giày nào đẹp, mà thấy toàn giày cũ từ năm nẳm, da giày vừa cứng ngắt vừa phai màu, đóng bụi cả lớp dày. Thấy trên một giá trưng bày gần cửa ra vào có chừng chục đôi hơi mơi mới một chút, kiểu dáng cũng tương đối được, tôi chỉ một đôi kiểu sandal gót 7cm hỏi giá bao nhiêu. Cô nhân viên cửa hàng lễ phép: “Dạ, đôi đó 600 ngàn”. Nghe mà hết hồn, tôi hỏi: “Đằng trước treo bảng giảm giá 50% sao mà mắc dữ vậy?”. Cô nhân viên nói: “Hàng đó không giảm”. Tôi hỏi: “Vậy hàng nào giảm?”. Cô nói: “Hàng giảm giá đàng kia”, vừa nói cô vừa chỉ tay sang dãy kệ phía trong. Tôi bước vào xem, thấy đâu chừng vài chục đôi giày vừa cũ vừa xấu ơi là xấu, lại thiếu số, phần lớn to đùng như chiếc xà lan, không có số nhỏ. Tôi cầm lên hỏi giá vài đôi, đôi nào nhân viên cửa hàng cũng hét giá từ 150 ngàn trở lên. Thứ giày này, tôi có thể mua từ 35 ngàn đến 75 ngàn/đôi ở chợ Tân Định, muốn bao nhiêu cũng có, mà kiểu dáng còn đẹp hơn nhiều. Tất nhiên là tôi viện lý do “không có đôi nào vừa chân” để “rút lui có trật tự” ra khỏi tiệm.

Thời gian gần đây, các siêu thị bán hàng điện máy thi nhau đăngg quảng cáo rầm rộ với mặt hàng phong phú và giá tiền cũng hấp dẫn vô cùng. Tôi không có ý định (và cũng “lực bất tòng tâm”) rinh về nhà những món đồ “hoành tráng” mắc tiền như ti vi mặt phẳng lớn, máy giặt, máy vi sóng, laptop… nên khi xem quảng cáo điện thoại Nokia đời “không thèm tiến bộ” màn hình trắng đen giá 250 ngàn/cái thì thích quá, định mua vài cái để dành, phòng khi cái điện thoại đang xài bị “nhà nước ta” xua quân lính đến cướp thì có cái khác mà dùng ngay. Không ngờ hí hửng xông đến siêu thị Thiên Hòa (đường Cách Mạng Tháng Tám, tức Lê Văn Duyệt cũ) tìm hoài không thấy loại điện thoại quảng cáo khuyến mãi đâu hết. Tôi hỏi một nhân viên siêu thị: “Điện thoại Nokia khuyến mãi giá 250 ngàn sao không thấy đâu hết vậy em?”. Nhân viên này nói: “Dạ hết rồi”. Tôi hỏi: “Ủa, sao lạ vậy? Báo mới đăng quảng cáo ngày hôm nay, khuyến mãi cả chục ngày liên tục mà mới ngày đầu tiên sao lại hết hàng lẹ vậy? Không có hàng thì đăng quảng cáo làm chi co khách mất công tới mua không được?”.Namnhân viên này cười cười nói một câu nghe trớt he: “Thì đến đây rồi mua thứ khác cũng được vậy”. Hóa ra, mục đích của họ đăng khuyến mãi là để dụ khị khách đến siêu thị.

Một người quen của tôi nghe tôi kể chuyện khuyến mãi điện thoại của Thiên Hòa, chị ồ lên mà bảo rằng: “Chẳng có khuyến mãi khuyến miếc gì hết. Tao mua cái quạt tháp tháng trước, tháng sau thấy nó đăng báo giảm giá 50%, vào xem thử định mua thêm cái nữa thì vẫn y giá cũ, chỉ khác là nó thêm cái bảng ghi đã giảm 50% kề bên”.

Một trang quảng cáo hàng điện máy đăng báo

Sau Tết Nguyên đán, siêu thị điện máy Chợ Lớn đăng quảng cáo gần 50 mặt hàng bán hạ giá khuyến mãi, trong đó có đầu máy DVD Samsung giá 490 ngàn/cái. Tôi cũng vội vàng chạy tới ngay trong ngày đầu tiên báo đăng. Đến một chi nhánh siêu thị Chợ Lớn trên đường Cách Mạng Tháng Tám, thấy ngay trước cửa ra vào trưng đầy hình ảnh đầu DVD Samsung giá 490 ngàn to đùng choán hết mặt tiền. Vào trong tìm đỏ con mắt chẳng thấy cái đầu DVD Samsung nào hết. Hỏi nhân viên siêu thị thì tôi được câu trả lời y chang câu của nhân viên siêu thị Thiên Hòa đã kể ở trên.

Sáng nào tôi cũng đọc báo, nếu như người ta vất xấp quảng cáo kèm theo tờ báo để chú tâm tìm xem tin tức gì giật gân đọc thì tôi đọc rất kỹ cả những trang quảng cáo. Và dù nhiều lần bị cho “ăn quả lừa” tôi cũng không bỏ được thói quen “kiểm tra xem nó có quảng cáo láo không, nếu thật thì món gì rẻ mà tốt thì mua để dành xài, lợi chứ có mất gì đâu”. Cách một tuần, tôi đâm bổ đến siêu thị điện máy Nguyễn Kim (đường Trần Hưng Đạo, quận 1) ngay sáng hôm đó khi thấy siêu thị này quảng cáo trên báo Người Lao Động thẻ nhớ SD 2Gb giá 90 ngàn/thẻ. Tại gian hàng bán thẻ nhớ không hề thấy bảng giá, tôi cứ đinh ninh họ không để bảng giá như các mặt hàng khác vì đã có đăng giá trên báo rồi. Đến khi xuất hóa đơn xong trả tiền thì cô thu ngân nói 190 ngàn/thẻ. Tôi hỏi: “Trên báo đăng giá khuyến mãi 90 ngàn, sao giờ bán tới 190 ngàn lận?”. Cô này nói: “190 ngàn chớ không phải 90 ngàn đâu”.

Tất nhiên là tôi không mua, chạy về một cửa hàng trên đường Huỳnh Văn Bánh mua một thẻ y chang như vậy giá có 135 ngàn mà còn bảo hành đến 3 năm. Tôi cứ tưởng mình “xuống cấp” rồi mờ mắt, chẳng lẽ mình nhìn gà hóa cuốc? Về nhà, lật tờ quảng cáo ra coi lại, rõ ràng con số 90 màu đỏ in đậm to đùng sờ sờ ra đó. Mấy ngày sau, tôi để ý coi kỹ trang quảng cáo từng ngày xem có phải báo đăng lộn giá tiền, giá của người ta là 190 ngàn mà đăng thiếu số 1 hay không, nhưng ngày nào cũng giống ngày nấy, con số 90 ngàn không hề thay đổi. Xem ra tôi đã mắc lừa thêm lần nữa.

Xin nói rõ thêm những khuyến mãi kể trên chẳng phải là khuyến mãi “giờ vàng” gì hết, mà là khuyến mãi suốt tuần, suốt 10 ngày, suốt tháng, nên doanh nghiệp không thể viện lý do “hết giờ” nên hết hàng khi khách đến hỏi mua sản phẩm quảng cáo khuyến mãi.

Để ý quan sát những kẻ “bị lừa” giống tôi thấy ai cũng lộ vẻ mệt mỏi, thất vọng trên khuôn mặt. Một bạn trẻ cau có khi không mua được thẻ nhớ. Tôi hỏi: “Cháu không mua được thẻ à?”. Bạn ấy nói: “Cháu đi làm cả ngày, mệt muốn chết, thấy quảng cáo thẻ khuyến mãi giá rẻ muốn mua 1 cái để dùng mà họ hét giá trên trời. Buôn bán thế này làm cháu vừa mất thời gian, vừa mất thêm tiền xăng xe. Lần sau đừng hòng cháu tới”.

Người thích “rỗi hơi” chạy đi chạy lại như tôi, có mua được hàng khuyến mãi giá rẻ cũng tốt, mà không mua được cũng có chuyện để nói, nhưng với người dân lao động ít tiền trong túi thì sắm được cái điện thoại rẻ tiền, mua được cái đầu máy giá thấp cho cả nhà giải trí sau một ngày làm việc mệt nhọc thì đó là mơ ước đơn sơ nhưng lại khó thành hiện thực. Có tàn nhẫn lắm không khi doanh nghiệp quảng cáo khuyến mãi hàng bình dân giá rẻ chỉ để dẫn dụ khách đến cửa hàng của mình mà thật sự không bán thứ hàng hóa đó, làm cho người nghèo thêm tủi?

Tạ Phong Tần

Chuyên mục:Phóng sự
  1. NguyenTaiNhan
    24/08/2011 lúc 6:50:chiều

    Tôi đã nhìn thấy rỏ những chiêu quảng cáo lừa khách hàng của các siêu thị điện máy này từ lâu rồi nhưng chỉ biết khuyên bạn bè thôi chứ không biết phải phản ảnh thế nào để nhiều người biết. Còn chuyện các cửa hàng tư nhân bán hàng đề bảng giảm giá nhân dịp lễ hay thanh lý hàng đóng cửa tiệm cũng chỉ là một cách dụ khách đến để chặt chém vì hàng họ đưa ra bán y giá cũ hoặc thậm chí bán mắc hơn giá gốc chỉ khác một cái là kế bên quầy hàng giảm giá có trao tấm bảng hàng này ĐÃ GIẢM GIÁ 50-70%…Đây là thủ thuật lừa được rất nhiều chị em phụ nữ nhẹ dạ cả tin cứ tưởng hàng xịn giảm giá nhưng thật ra họ mua hàng mắc nhưng với cái mác hàng giảm giá nên ai cũng tưởng mình mua được giá rẻ..Cám ơn chi về bài viết sinh động..Tôi đã cũng từng bị NGU như nhiều người vì cái tội hàm đồ giảm giá…

  2. NGUYỄN PHI HÙNG ĐN
    08/09/2011 lúc 11:18:sáng

    Tất cả các loại buôn bán giảm giá, thanh lý các mặt hàng tồn kho, giảm giá 50% đến70% v.v… đều là những mánh khóe nhằm bóp họng người mua hàng ở khu vực cửa hàng tư nhân và cả nhà nước! Ở khu vực cửa hàng “nhà nước”còn chiêu độc và mới được báo chí đài phát thanh, truyền hình lăng xê nhặng xị là “bán bàng bình ổn giá”: Thực chất đây chỉ là làm giảm chất lượng thực tế của món hàng, vd làm ra bịch xà bông chất lượng 100% thì chỉ cần làm tới chất lượng 60%,sau đó bán với giá hạ hơn giá bình thường chút đỉnh là ok! Sắt thép làm mỏng đi, ciment bớt clinker lại, thuốc uống cũng không ngoại lệ, bớt thành phần dược phẩm, thêm tá dược vừa đủ là rồi, xăng dầu cũng vậy! Xăng A85 thành xăng A92 (chưa tính gắn chip ăn gian khối lượng…)chưa kể mua hàng trung quốc vì giá rẻ, tháo bao bì nhãn mác, đóng mác made in vietnam, xong hết! Dân cứ tự nhiên móc hầu bao ra mua, nhà nước ngồi rung đùi đếm tiền thoải mái!

    Nói chung, việt cộng chẳng có tài thánh gì khi làm các mặt hàng bình ổn giá! Đó là một chiêu lừa tinh vi vì ít ai chịu để ý. Chỉ có người tiêu dùng việt nam là bị thiệt đơn thiệt kép! Bởi vậy, không có gì không ăn được khi việt cộng đã nhúng tay vào, tất cả đều từ tiền bạc của người tiêu dùng chịu hết, chớ nhà nước làm chó gì có tiền? Nội cái nước bù lỗ hai đồng thì hết tám đồng vô túi các quan tham lớn bé rồi, ở đó mà”lo cho dân” ha ha thiệt là “chiện mắc cừi”! Cán bộ ông nào, bà nào cũng có chữ GIAN hay THAM chình ình trên trán, vậy nếu chống tham nhũng thì lấy al làm việc “phục vụ nhân dân”? Còn cái chuyện công khai, minh bạch tài sản của cán bộ chỉ là một giấc mơ. Cứ nhìn vào của nổi, cửa chìm của mấy chả, mấy mẻ bi giờ thì biết khỏi bàn! Cho tới bây giờ, không được một thằng nào công khai minh bạch tài sản hết, nếu khai thì phải khai như thế nào khi đồng lương bi nhiêu đó mà khối của cải tài sản khổng lồ chìm nổi tùm lum nài thì phải khai làm sao?? Cứng họng thôi, lỡ “tọng” đày họng rồi!

  3. Ng.Phu Lễ-Tuy Hòa
    10/09/2011 lúc 11:00:sáng

    Hổng làm như vậy lấy tiền đâu “cống nạp” cho mụ vợ, chưa tính mấy “em út” chân dài đầu ngắn đông như bầy kiến của mấy chả?

  1. 20/09/2011 lúc 9:47:sáng

Bình luận về bài viết này