Lưu trữ
ỒN ÀO LAU NHAU LÀ NGƯỜI VIỆT
Bài đã đăng Thời Báo (Canada)
Dường như đã qua rồi cái thời “Tình trong như đã, mặt ngoài còn e” của cụ Nguyễn Du, hay cái mộc mạc “Một thương tóc bỏ đuôi gà/ Hai thương ăn nói mặn mà có duyên…”, người Việt trẻ thời nay tỏ tình ồn ào và chia tay náo động. Thời gian gần đây, trên mạng không ít lần loan tải thông tin các vụ tỏ tình ầm ĩ như phim hành động. Chuyện tỏ tình náo động này không chỉ “độc quyền” của nam giới mà các cô bé cũng không kém phần “cạnh tranh quyết liệt”, khiến cho các anh chàng “yếu bóng vía” mà lỡ bị cô gái “tỏ tình” phải “bỏ của chạy lấy người”. Còn chia tay rồi bươi móc tật xấu của nhau phơi bày lên mặt báo, lên trang mạng cá nhân thì các “nghệ sĩ nhà ta” là “số dzách”.
Nhưng để độc chiếm danh hiệu “Thiên hạ đệ nhất ồn ào” thì “nhà nước ta” mới vô địch, không cư dân Việt Nam nào đủ khả năng cạnh tranh với “nhà nước ta”. Hồi năm 2008, Tổng Giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt nói có một câu ngắn ngủn nhưng bị cả hệ thống 700 tờ báo, đài của “nhà nước ta” cắt xén câu nói, chửi bới toàn quốc suốt ngày suốt đêm. Thậm chí có “người lớn đáng kính” còn mạo danh “nhi đồng” viết lên báo Nhi Đồng phê phán ông Ngô Quang Kiệt, nhưng đọc lên là biết “mạo danh” liền, vì không giáo dân nào lại có kiểu ăn nói với Đức Cha của họ như thế.
NGƯỜI BÌNH DÂN SÀI GÒN VÀ NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU
Bài đã đăng Thời Báo (Canada)
Thời hoàng kim của sân khấu kịch, cải lương, nhất là hồi trước năm 1975, các công ty “đại bang” như Kim Chung, Kim Chưởng nắm trong tay một lúc 5-6 đoàn cải lương. Ngoài ra còn có các đoàn lớn thuộc loại “vạn lý độc hành” khác nữa. Nhìn chung có rất nhiều đoàn cùng hoạt động tại Sài Gòn nhưng các rạp hát đêm nào cũng sáng đèn, khán giả đông nghẹt. Ông bầu, đào kép nổi danh thì trở thành triệu phú.
Bây giờ, từ ông bầu, nghệ sĩ cho đến hậu đài, ai cũng than rạp hát không sáng đèn, làm nghề hát sống không nổi, lương hậu đài, hóa trang, trang phục, nhạc công… một đêm có 60 ngàn/người. Khán giả thì kêu không tiền mua vé xem hát, nghệ sĩ thì kêu không ai coi hát nên quá nghèo. Giữa người đam mê nghệ thuật sân khấu và nghệ sĩ sân khấu chưa tìm thấy tiếng nói chung, các vị có quyền quản lý sân khấu (của nhà nước) tổ chức hết hội thảo này đến hội thảo khác mà chưa tìm thấy “lối ra” sáng sủa cho sân khầu cải lương. Còn nền nghệ thuật dân tộc một thời huy hoàng rực rỡ dần dần có nguy cơ chết yểu.
TRẦN THỪA TƯỚNG CHỮA UNG NHỌT
Bài không gửi đăng báo nào cả
Dân gian có câu: “Làm biếng kiếm miếng cho ngon, kiếm vợ cho giòn nó chửi mà nghe”, “Ăn như xáng xúc, làm như lục bình trôi”. Giá cả tiêu dùng tăng cao đến 100%, thậm chí đến 500%. Năm ngoái mua 1 bó rau muống 2 ngàn đồng, ăn được 2 bữa sáng chiều. Bây giờ mua 1 bó rau muống 5 ngàn đồng, ăn được 1 bữa sáng, chiều muốn ăn thêm phải mua bó khác. “Bộ ta” và “cán bộ lãnh đạo ta” sau khi tổ chức họp khẩn cấp, cãi nhau một ngày rồi kết luận không tìm ra nguyên nhân thực phẩm tăng giá, đàn heo teo tóp, đàn gà quạnh hiu. Xong, kết thúc họp. Chuyện tư thương TQ vào Việt Nam mua vét nông sản sạch ai cũng thấy, nhưng “Bộ ta” ngồi “mần thinh”. Người dân Việt thiếu ăn ư? Đã có thịt heo bẩn, chân gà thải của TQ nhập trở vào ào ào, chỉ trong vòng 7 ngày đã nhập 170 tấn thịt lợn và 4 tấn chân gà thải của TQ. Lo gì đói, dân ta muốn tự do ăn bao nhiê mặc sức mà ăn khôngai cấm cản, đây là thành quả “nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do” đó mà.
BÀO CHỮA VÔ TỘI CHO THÂN CHỦ, LUẬT SƯ BỊ ĐỀ NGHỊ TƯỚC QUYỀN HÀNH NGHỀ
Bài đã đăng báo Người Việt
LS Huỳnh Văn Ðông (giữa) ôm bó hoa do giáo dân tặng sau khi ông bào chữa cho 8 giáo dân trong phiên tòa phúc thẩm ngày 27 tháng 3, 2009.
Thì ra luật không quy định nhưng nhờ Tòa Bến Tre phô ra nên bữa nay mới biết “Tòa ta” còn kiêm thêm “nhiệm vụ” lên mạng vào các diễn đàn soi mói xem ai nói cái gì (?!)rồi ghi lại để xưng xưng buộc tội bằng… công văn (không cần qua điều tra, xét xử, bản án). Tệ hơn nữa, trong toàn bộ hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành không hề có cụm từ “phản động” và không hề có tội “phản động,” nhưng một cơ quan Tư pháp là Tòa án có nhiệm vụ áp dụng pháp luật để xét xử lại ngang nhiên dùng “luật rừng” (không có trong luật pháp) để buộc tội người khác là “phản động.” Nếu như “nhà nước ta” cứ cho thân nhân bị cáo, người dân vào phiên tòa tự do thoải mái thì đứa quái nào nó “xuyên tạc bóp méo sự thật về phiên tòa” cho được, các nhân chứng sống này họ “vả mồm” đứa nói láo cho mà xem. Còn thực tế từ vụ Ðiếu Cày, vụ Thái Hà, vụ Phạm Bá Hải, vụ Lê Công Ðịnh cho đến vụ này, phiên tòa nào quyết định xét xử thì ghi “công khai” nhưng khi xử thì chỉ có “phe ta” trong đó, “phe ta” làm gì “méo” hay “tròn” ai mà biết được.
NHÀ CẦM QUYỀN VN LẠI TIẾP TỤC XÂM PHẠM QUYỀN TỰ DO TÔN GIÁO
Thằng Hồ Xuân Sơn, mày qua TQ làm gì, chúng mày bàn bạc bán bao nhiêu đất, bao nhiêu biển cho Tàu rồi, 20 trí thức Hà Nội gửi kiến nghị yêu cầu công khai chuyện quốc gia đại sự sao chúng mày im như cứt chó vậy? Thấy chính phủ Philippin oai phong, mạnh mẽ mà phát thèm, TQ cắm cọc xuống biển họ nhổ cọc bỏ, TQ cho tàu vô họ cho tàu hải quân chạy ra rượt bọn TQ chạy té khói. Nhìn lại chính phủ cộng sản Việt Nam thiệt là nhục không biết để đâu cho hết. Quốc Hội Việt Nam hơn 500 người không đại diện cho dân mà chỉ là đám tay sai ăn hại đái nát. Nghị sĩ Mỹ, quốc hội Mỹ ra nghị quyết về biển Đông, còn nghị Việt Nam câm như hến, nước của mình, biển của mình mà chở đảng cho phép mới dám nói, chưa cho phép thì câm.
Báo Việt Nam là loại báo nô lệ, báo tay sai, loại báo chỉ ngồi rình chờ người ta bị bắt vô tù không có điều kiện phản kháng thì lúc đó chúng nó hùa nhau bịa chuyện bôi xấu người ta, lúc người ta còn phản bác được thì chúng nó im như cứt chó. Tao thách cả 700 tờ báo tay sai chúng mày, thách 17 ngàn tên bồi bút tay sai ăn bả cộng sản của chúng mày, thằng nào con nào ngon ra tranh luận công khai với tao”.