Trang chủ > Phóng sự > SÀI GÒN SỬA XE “CHẶT CHÉM”

SÀI GÒN SỬA XE “CHẶT CHÉM”

Bài đã đăng Thời Báo (Canada)

Một điểm sửa xe ven đường. Hình: Internet

Hồi trước Tết, tôi và bạn tôi đang đi trên đường Điện Biên Phủ (Phan Thanh Giản cũ) thì cái xe Dream cà tàng bị chết máy. Nhìn quanh không thấy có chổ nào sửa xe, một người đi đường chỉ cho chúng tôi là đi về hướng Lý Chính Thắng (Yên Đỗ cũ) ông ta thấy có chổ sửa xe. Chúng tôi cong lưng đẩy xe đến điểm sửa xe vỉa hè ngay ngã tư Lý Chính Thắng – Trần Quốc Thảo (Trương Minh Giảng cũ). Tay thợ sửa xe đứng tuổi mặt lầm lầm sau khi xem xe tuyên bố xe bị hư mô-bin lửa, tiền thay mới và công sửa là 350 ngàn đồng. Nghe khiếp quá, chúng tôi gắng sức đẩy xe về một tiệm quen trên đường Vạn Kiếp, sửa xong xe nổ máy ngonlành tốn có 60 ngàn đồng. May quá, chúng tôi thoát khỏi một “nhát chém” khổng lồ.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, mỗi ngày tại Sài Gòn có 1.200 xe gắn máy (2 bánh) và 100 xe ô tô đăng ký mới. Từ cuối năm 2005 đến cuối năm 2010 tăng thêm 3 triệu chiếc xe máy, nâng tổng số xe gắn máy ở Sài Gòn lên 5 triệu chiếc. Đây là con số xe đăng ký tại Sài Gòn, mang biển số Sài Gòn. Nhưng ra đường, bạn sẽ thấy không ít xe gắn máy mang biển số tỉnh khác cùng lưu thông, và số xe này chiếm tỉ lệ khoảng 3 -10 so với xe biển số Sài Gòn, tức 10 xe máy đang lưu thông thì có 3 xe biển số ngoại tỉnh.

Với số lượng xe máy “đông như rươi” chật cứng mọi con đường, Sài Gòn là mảnh đất “phì nhiêu màu mỡ” cho nghề sửa xe máy mọc ra và phát triển “tốt tươi”. Trừ những con đường thuộc loại “kiêu sa, hoành tráng” ở trung tâm quận 1, còn các quận khác, cứ bình quân cách nhau từ 500m đến 1.000m là có một điểm sửa xe, vá xe máy ngồi ở vỉa hè, còn điểm bơm bánh xe bằng bình hơi thì nhiều vô số kể.

Điểm sửa xe thì từ “hoành tráng” tên nghe “kêu bôm bốp” như họ tự phong trên bảng hiệu là công ty bảo dưỡng, trung tâm kỹ thuật xe…; cỡ tầm trung trung là các đại lý xe máy kiêm luôn bảo hành, sữa chữa xe máy; hạng “cá kèo” là các “trung tâm” đóng đô ở lề đường, mà đồ nghề đơn giản chỉ có thùng chứa cờ lê, mỏ lết, keo dán, bình bơm hơi và tấm ni-lông căng ở trên đầu.

Sửa xe máy là công việc chính đáng đáp ứng nhu cầu xã hội, sẽ không có chuyện gì đáng nói nếu sửa cái gì tính tiền đúng giá cái đó, điều đáng nói là có nhiều điểm sửa xe lợi dụng lúc khách hàng gặp khó khăn, lỡ đường để mà chặt chém vô tội vạ, gần như là cướp tiền trong túi người ta.

Cách đây không lâu, trên các diễn đàn “kêu” ầm ĩ chuyện trung tâm kỹ thuật xe máy Việt Nhật Motor (số 486 Cách Mạng Tháng 8, quận 3) thay nhớt xe tay ga Attila của anh Nguyễn Đức Khoa (quận Tân Phú) bị “chém” giá 1,8 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Thu Vân (quận 10) vào sữa xe máy vì đạp không nổ, cũng bị “chém” không thương tiếc với giá 1,5 triệu đồng. Sau vụ việc này, có lẽ không còn khách hàng nào dám bén mảng đến Việt Nhật Motor để mà sửa xe.

Thời tiết xấu cũng là một lý do tạo “điều kiện thuận lợi” cho các tay “đao phủ” xe máy “mần ăn lớn”. Cứ sau những cơn mưa lớn cùng vớ triều cường, nhiều quận trũng như: Thủ Đức, Bình Thạnh, Phú Nhuận, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11… xe ngập nước lút bánh. Thảm hại nhất là đường 3 tháng 2, Kinh Dương Vương, Hậu Giang, vòng xoay Phú Lâm đến Bến xe Miền Tây, kế tiếp là Điện Biên Phủ, ngã tư Hàng Xanh, Xô Viết Nghệ Tỉnh, Quốc lộ 13 (đường ra Bến xe Miền Đông), Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Trần Quốc Toản, Kỳ Đồng, Trần Quốc Thảo… Những nơi hồi xưa chưa bao giờ ngập nước như đường Trần Quốc Toản, Kỳ Đồng thì nay ngập tá lả.

Xe chết máy khiến người đi đường phải ì ạch dắt bộ đi lê lết trong tình trạng nước ngập ngang đầu gối (có khi hơn). Bình thường, thổi hoặc lau bu-gi giá từ 3 đến 5 ngàn/lần, nay “chém” 10 ngàn/lần đến 20 ngàn/lần. Súc bình xăng con “chém” bạo hơn từ 50 -100 ngàn/lần tùy xe của khách là xe gì, nếu là xe tay ga xịn thì không có “giá trần” mà “tùy lòng hảo tâm” của các tay “đao phủ”. Trong tình trạng vừa mệt, lạnh và đói, những người này trở thành “miếng mồi ngon” cho các tay “thợ chém”. Có người đi làm xa nhà, thấy trời tối đành bấm bụng trả tiền, nếu không thì làm sao đắt bộ về nhà nổi. Khách đành tự an ủi mình: Lâu lâu mới bị xui một lần chớ đâu phải ngày nào cũng vậy.

 Ngày mưa lớn bị thợ “cơ hội” họ chém đã đành, ngày thời tiết đẹp bình thường, đi đường nếu không biết rành các điểm sửa xe đàng hoàng thì cũng bị “chém đứt đầu” như chơi.

“Giang hồ hảo hớn” Sài thành còn kháo nhau rằng: Đi xe máy thì phải cố gắng tránh “máy chém” ở điểm sau:

Tiệm Cường (ngã tư Hậu Giang quận 6, sát chân cầu Hậu Giang, kế bên trường mầm non, cách tiệm net 45A Minh Phụng vài căn). “Thành tích”: “Chém” 1 cái bình khô xe @ Trung Quốc giá 370 ngàn đồng;

Tiệm Nhật Nam (ngã tư Minh Phụng – Bãi Sậy, cách nhà 275 Bãi Sậy vài căn). “Thành tích”: “Chém” vệ sinh xe @ (thôi hú) từ 1 đến 1,3 triệu/lần;

Một dãy sửa xe lề đường ngã tư Trần Quang Khải – Trần Khắc Chân (cỡ hơn chục điểm).  “Thành tích”: “Luộc” phụ tùng xe của khách và “chém” 550 ngàn cho thay nồi, giá bình thường là 195 ngàn/nồi kể cả công thợ.

Ngoài ra, còn có Đại lý SYM tại ngã ba Phan Đăng Lưu (Chi Lăng cũ) – Hoàng Hoa Thám (quận Bình Thạnh), Tiệm sửa xe ngay góc Lý Chính Thắng – vòng xoay Dân Chủ (đối diện trường Lê Lợi), đại lý Yamaha ngã tư Phan Văn Trị – Nguyễn Oanh (Gò Vấp)… cũng nổi danh “đao phủ”.

Hồi trước Tết, tôi và bạn tôi đang đi trên đường Điện Biên Phủ (Phan Thanh Giản cũ) thì cái xe Dream cà tàng bị chết máy. Nhìn quanh không thấy có chổ nào sửa xe, một người đi đường chỉ cho chúng tôi là đi về hướng Lý Chính Thắng (Yên Đỗ cũ) ông ta thấy có chổ sửa xe. Chúng tôi cong lưng đẩy xe đến điểm sửa xe vỉa hè ngay ngã tư Lý Chính Thắng – Trần Quốc Thảo (Trương Minh Giảng cũ). Tay thợ sửa xe đứng tuổi mặt lầm lầm sau khi xem xe tuyên bố xe bị hư mô-bin lửa, tiền thay mới và công sửa là 350 ngàn đồng. Nghe khiếp quá, chúng tôi gắng sức đẩy xe về một tiệm quen trên đường Vạn Kiếp, sửa xong xe nổ máy ngonlành tốn có 60 ngàn đồng. May quá, chúng tôi thoát khỏi một “nhát chém” khổng lồ.

Tuy nhiên, lần sau thì tôi không được may mắn như vậy. Cách đây vài ngày, cái xe máy tôi đang đi bỗng nhiên bị sút cái ống dẫn xăng vào bình xăng con nhưng tôi không biết, cứ tưởng là do mình vô ý không nhìn đồng hồ báo xăng, bèn è ạch đẩy xe đến cây xăng. Đổ đầy một bình xăng, nhìn xuống mới thấy xăng chảy ra re re không cách nào gắn vòi xăng lại được, bèn lấy miếng ni-lông bịt cái đầu ống dẫn rồi đẩy xe đến ngã tư “thần chết” Lý Chính Thắng – Trần Quốc Thảo. Chỉ có tháo mấy miếng nhựa bửng xe ra, gắn ống xăng lại, lấy dây đồng cột siết chặt lại cho nó đừng sút ra rồi gắn bửng lại y như cũ là xong. Vậy mà tay “thợ chém” này ra giá 40 ngàn đồng. Lúc này đã gần 7 giờ tối, mà nhìn quanh không thấy ai bán món gì ăn, đang đói bụng lấy sức đâu đầy xe về nhà, thôi thì đành đưa đầu cho hắn ta “chém” chớ biết làm sao. Tôi mà có sức đẩy xe về nhà, sáng mai đem cho cậu thanh niên ở xóm tôi sửa thì “ca” này nó lấy 10 ngàn là cao nhất. Coi như cả tôi lẫn nó đều xui vậy.

Tạ Phong Tần

Chuyên mục:Phóng sự
  1. 05/08/2011 lúc 6:26:chiều

    bần cùng sinh đạo tặc. ngồi chỗm hổm bên lề đường, phơi nắng phơi mưa, công anh lùa chạy như vịt, giang hồ làm luật… rách quá, kiếm được con mồi thì quên mất lương tâm. thế là chém…

  1. 11/10/2014 lúc 2:32:chiều
  2. 12/10/2014 lúc 3:54:sáng
  3. 15/10/2014 lúc 12:20:chiều
  4. 22/10/2014 lúc 1:24:chiều
  5. 23/10/2014 lúc 5:10:chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: