Archive

Archive for the ‘Truyện ngắn’ Category

HUYẾT ĐIỀN KÝ (Hồi thứ 2)

July 29, 2008

Cường Khấu đầu lĩnh biết rõ chứng cứ buộc tội Phú Điền chủ nhân là vô bằng, ngụy tạo, trong đó bọn sai nha gây náo loạn công môn rồi lấy cớ vu oan cho dân chúng, khi xét xử thế nào cũng bị dân chúng phản đối nên Cường Khấu đầu lĩnh tập trung toàn bộ nhân mã quyết tâm kết án (oan) Phú Điền chủ nhân cho bằng được. Bèn chỉ đạo Bất Hiếu pháp quan (là trùm pháp quan trấn Đa Nhân Khẩu khét tiếng “thiên hôn địa ám” chuyên nghiệp “sản xuất những bản án trời ơi”) chủ tọa ngồi xét xử phiên tòa đặc biệt này.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Truyện ngắn

HUYẾT ĐIỀN KÝ – Hồi thứ 1

June 10, 2008

Cường Khấu Đầu lĩnh cương quyết lắc đầu:

– Không thể được, làm như thế không đúng đường lối, chính sách của Đạo Cường Khấu ta. Chủ nhân cứ làm chủ nhân, còn ta cương quyết phải làm nô gia, quản lý tài sản thay cho chủ nhân khỏi nhọc công tốn sức. Kể từ nay, chủ nhân có quyền sử dụng điền trang của chủ nhân, cứ cày cấy, trồng trọt, nộp thuế cho ta đầy đủ. Còn chủ nhân muốn phân chia, cho tặng điền trang cho ai hoặc làm gì gì đó trên điền trang phải được sự đồng ý của ta, khi ta cần sử dụng điền trang chủ nhân không được từ chối, vì ta tuy không phải chủ nhân nhưng ta có quyền của người quản lý.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Truyện ngắn

NƯỚC MẮT CỦA MẸ

June 22, 2007

Tôi nhớ lại lời thầy giáo nói: “Hạnh phúc lớn nhất của thầy là giành lại được sự công bằng cho những người khốn khổ”. Và tôi hiểu rằng từ giờ phút này tôi đã gắn chặt với nghề, ,không phải để trả thù ông K. tham lam nọ mà vì tôi đã thật sự tìm thấy ở nghề nghiệp một niềm vui to lớn và sự hãnh diện, tự hào. Xem chi tiết…

Chuyên mục:Truyện ngắn

Tân Liêu Trai Chí Dị: TRĂNG NON HUYỀN ẢO – Phần cuối

December 06, 2006

Đã đăng báo Du Lịch (cơ quan của Tổng cục Du Lịch Việt Nam) số 49 ngày 04/12/2006

Tôi ra về mà người như nửa tỉnh nửa mê. Đi ngang con đường tôi và Chiến hàng đêm vẫn đi qua, đoạn Chiến hay rẽ vào, xa xa chơ vơ vài nấm đất, bây giờ tôi mới hiểu thì ra đó là “nhà của bạn anh”. Rồi đây mỗi đêm tôi vẫn đi làm về trên con đường cũ, cũng ánh trăng non huyền ảo ấy nhưng không có Chiến, nhưng tôi không sợ. “Thác là thể phách, còn là tinh anh”, tôi tin rằng Chiến luôn dõi mắt theo tôi, còn tôi cũng phải sống mạnh mẽ như anh để tự bảo vệ mình. Xem chi tiết…

Chuyên mục:Truyện ngắn

Tân Liêu Trai Chí Dị: TRĂNG NON HUYỀN ẢO – Phần 1

Báo Du Lịch (Cơ quan của Tổng cục Du lịch Việt Nam) đăng trong số 48 ngày 27/11/2006

Trăng non lơ lửng trên đầu tỏa ánh sáng mờ mờ, mát mẽ dễ chịu làm sao. Tiếng huyên náo, ồn ào xa dần sau lưng, tôi cắm đầu bước nhanh về nhà. Sau lưng tôi có tiếng đàn ông nói nhỏ:

– Cô gì ơi, đi đâu đêm hôm khuya lơ khuya lắt một mình vậy?

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Truyện ngắn