Lưu trữ
“BỆNH” MẶT TRƠ TRÁN BÓNG
Bài không gửi đăng báo nào cả.
Chuyện thứ 4, có thể được liệt vào loại khôi hài “ngoại hạng”. Theo lời ĐBQH Dương Trung Quốc, “Một vị phó thủ tướng thường trực trình bày bản báo cáo của Chính phủ ở đầu kỳ họp trở thành chủ tịch Quốc hội chủ trì giám sát ngay chính bản báo cáo của mình”, tức ông Nguyễn Sinh Hùng.
Than ôi! Thời thế nhiễu nhương, “mặt trơ trán bóng” thế mà hay, mà có lợi bản thân “cán bộ ta” vô cùng. Thường dân ai có uất ức, phẫn nộ thì mờ đọc bài Chó Đá của nhà thơ Phạm Xuân Trường để giải khuây…
VỤ ÁN VĂN TỰ NGỤC TÂN THỜI
Bài không gửi đăng báo nào cả
Thiệt giống y mấy vụ án Văn tự ngục tại hạ xem trong phim. Lão quan ngồi trên cao cầm cục cây (gỗ) gõ cụp cụp xuống mặt bàn, dõng dạc chỏ mỏ xuống dưới hỏi: “Nhà ngươi có viết… (A Bờ Cờ gì đó) không? (Đọc cho nghe vài câu). Bị cáo ở dưới nói: “Dạ dạ! Có viết, nhưng mà tiểu nhân làm thơ (hoặc viết văn) cả bài ý như thế này…”. Lão quan quát: “Không cần biết. Chỉ cần có chữ… là phỉ báng triều đình, là phạm tội chết”. Nay xét thấy diễn biến vụ xử án ông Cù Huy Hà Vũ cũng giống y như vậy, chỉ cần đổi chữ “xưa” thành “nay” thì rõ ràng là “Nhà thống trị thời nay cố ý trích dẫn câu chữ nhằm bức hại người trí thức”. Cũng y chang cái kiểu thuở nhỏ chăn trâu, ở chùa ở miễu, học hành lôm côm, học giả bằng thật, không học mua bằng thật, không học mua bằng giả… rồi ngấm ngầm tự ti, thù ghét trí thức, ai nói cái gì cũng “si diễn” người ta đang cười nhạo, nói xấu mình.
CÁI LÝ CỦA KẺ SĨ VÀ KẺ NGỤY
Bài không gửi đăng báo nào cả
Than ôi! Cái đạo lý “giao hiếu với nước tàn bạo mà chiều họ tức là như mình muốn xúi giục cho họ càng tàn bạo thêm lên”, “Họ đã tàn bạo, tất họ không để mình yên” cổ nhân đã rút ra mà “triều đình ta” vẫn không biết. Phải chăng trí não “triều đình ta” bị thoái hóa thụt lùi một phát bắn xa đến thời Chiến Quốc hơn 400 năm trước Công Nguyên? Hay vì lý do quyền lợi riêng tư, cố sức giữ cho được cái “ghế” vinh thân phì gia mà nhắm mắt làm ngơ, tiếp tay cho ngoại bang như Binh bộ thị lang Tần Bành Niên? Tiếc thay, có quá ít người dám trực diện làm như Bao đại nhân mắng thẳng vào mặt rằng: “Đồ súc sinh gian thần bán nước hại dân”?
TRẦN THỪA TƯỚNG CHỮA UNG NHỌT
Bài không gửi đăng báo nào cả
Dân gian có câu: “Làm biếng kiếm miếng cho ngon, kiếm vợ cho giòn nó chửi mà nghe”, “Ăn như xáng xúc, làm như lục bình trôi”. Giá cả tiêu dùng tăng cao đến 100%, thậm chí đến 500%. Năm ngoái mua 1 bó rau muống 2 ngàn đồng, ăn được 2 bữa sáng chiều. Bây giờ mua 1 bó rau muống 5 ngàn đồng, ăn được 1 bữa sáng, chiều muốn ăn thêm phải mua bó khác. “Bộ ta” và “cán bộ lãnh đạo ta” sau khi tổ chức họp khẩn cấp, cãi nhau một ngày rồi kết luận không tìm ra nguyên nhân thực phẩm tăng giá, đàn heo teo tóp, đàn gà quạnh hiu. Xong, kết thúc họp. Chuyện tư thương TQ vào Việt Nam mua vét nông sản sạch ai cũng thấy, nhưng “Bộ ta” ngồi “mần thinh”. Người dân Việt thiếu ăn ư? Đã có thịt heo bẩn, chân gà thải của TQ nhập trở vào ào ào, chỉ trong vòng 7 ngày đã nhập 170 tấn thịt lợn và 4 tấn chân gà thải của TQ. Lo gì đói, dân ta muốn tự do ăn bao nhiê mặc sức mà ăn khôngai cấm cản, đây là thành quả “nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do” đó mà.
DỊCH “BÁT CHỨNG NAN Y”
Bài đã đăng báo Người Việt
Què, gù, mù, câm, điếc, liệt thần kinh, thiếu tim tức là “bát chứng.” Bệnh lại không thể chữa theo kiểu thông thường là: xoa bóp, uống thuốc, chích thuốc được, mà phải trị tận gốc bằng cách thiệt triệt để “đau chỗ nào cắt bỏ chỗ ấy” thì may ra mới khỏi. Ðó chẳng phải là “Bát chứng nan y” thời @ hay sao? Dịch mắc “Bát chứng” bệnh này thật là trầm trọng hơn “tứ chứng” ở trên rất nhiều, số lượng chứng bệnh đã tăng gấp đôi, số lượng kẻ mắc bệnh tăng gấp mấy triệu lần.
Ngày xưa, các lang y thường nói rằng bệnh vào đến tim là chết. Nay các bệnh nhân này không có tim người, có thể đang sống bằng tim heo hay tim lang sói, nên các thần y chuyên chữa cho người không biết cách nào để chữa cho cái loại ngoài thì hình dáng người, trong thì nửa người nửa thú, thiệt là botay.com luôn.