Lưu trữ
VPLS PHÁP QUYỀN CHÍNH THỨC KHỞI KIỆN ÔNG NGUYỄN MINH LUÂN
June 23, 2008
Một danh nhân đã nói rằng: “Con thú có thể cắn chết con người nhưng vẫn là con thú. Con người mang lẽ phải có thể bị sát hại vì lẽ phải nhưng bảo vệ lẽ phải mãi mãi vẫn là thiên chức của con người”. Tôi nhớ vị anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học đã khẳng khái quyết tâm khi dấn thân vào con đường cách mạng: “Không thành công cũng thành nhân”, cho dù Nguyễn Thái Học không thành công, nhưng ông vẫn xứng đáng với chữ Người. Vậy thì là con cháu của ông, hà cớ gì chúng ta lại không dám đứng thẳng để làm Người?
NHỮNG CÂU NÓI “HAY” TẠI TÒA
June 29, 2007
Ông chủ tọa (Tấn) lại hỏi tiếp người làm chứng: – “ Chị tên là Chị Thảo đúng không ?… (Đương sự trả lời: Vâng, tôi là Thảo)… Chị trình bày cho Hội đồng xét xử biết…”.
(Ô hô! Cứ như câu hỏi của ông Tấn thì nhân chứng họ Chị tên Thảo, nhưng theo CL&ST biết thì nhân chứng không phải họ tên Chị Thảo. Rốt cuộc, người dự khán không được biết nhân chứng đích thực là họ tên gì vì Tòa đâu có hỏi họ tên nhân chứng đâu mà nhân chứng trả lời).
CON DẠI CÁI MANG
January 22, 2007
Nhà có hai mẹ con, bà Đ. thì luôn bận bịu làm quần quật ngoài đồng nên không có thời gian gần gũi, dạy dỗ thằng Q., nên mỗi khi mẹ vắng nhà, thằng Q. thấy nó trở thành “chúa tể” trong cái nhà ấy, muốn làm gì thì làm theo ý thích của nó. Q. đã bước qua tuổi 16, cảm thấy cơ thể nó dần dần có sự thay đổi, nó bắt đầu ý thức được sự khác biệt giữa người nam, người nữ và trở nên tò mò muốn tìm hiểu sự khác biệt đó. Những lúc bà Đ. đi vắng, Q. thường đi quanh xóm rình xem trộm đàn bà con gái tắm. Nhiều người biết nên rất bực mình vì hành vi thái quá của nó, nhưng mỗi khi bị cô bác lối xóm rầy la thì nó chối leo lẻo, cãi chày cãi cối lại nên hàng xóm bắt đầu trở nên “cảnh giác” đối với nó mà không buồn cãi nhau với nó nữa. Xem chi tiết…
ĐAU LÒNG NGƯỜI NƠI CHÍN SUỐI
December 15, 2006
Vậy là thời gian tới cụ ông H. tóc bạc phơ lại tiếp tục lụm cụm đến tòa, còn bà L. cũng phải bỏ cả công việc kinh doanh đang phát đạt của mình để mất thời gian vào việc hầu tòa, vì một tài sản nếu so với gia sản hiện có của bà thì chỉ là chút cỏn con. Chẳng biết hai người có nghĩ đến đứa con gái hiếu thảo vắn số của mình? Khi còn sống, cô Tr. luôn mong muốn cha mẹ sống vui vẻ hòa thuận với nhau như hai người bạn. Cô mong muốn phụng dưỡng người cha già yếu, cô độc nên đã làm mọi cách để cha, con cùng được sống một nhà. Thế mà giờ đây cha mẹ cô đang đưa nhau ra tòa trong một không khí nặng nề.
Dù ai thắng kiện thì với tình cảnh này, chắc cô Tr. không thể ngậm cười nơi chín suối.
XƯNG HÔ TẠI TÒA, XIN ĐỪNG “BÌNH DÂN HỌC VỤ”
December 12, 2006
Chủ tọa phiên tòa gắt lên với đương sự: “Trời ơi, anh đợi tui nói xong rồi anh hãy nói, tui đang nói mà anh cứ nhảy vô họng tui hoài làm sao tui nói được”. Đương sự “độp” lại: “Vậy chớ sao tui nói Tòa cũng nhảy vô họng tui vậy, sao Tòa nhảy vô họng tui được mà tui nhảy vô họng Tòa hỏng được”. Thẩm phán bèn trả lời: “Cái đó không phải là nhảy vô họng anh, tại anh lan man nhiều quá nên Tòa phải cắt. Để anh nói vậy, biết xử chừng nào mới xong!”. Xem chi tiết…