Trang chủ > Phóng sự > NGƯỜI BÌNH DÂN SÀI GÒN VÀ NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU

NGƯỜI BÌNH DÂN SÀI GÒN VÀ NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU

Bài đã đăng Thời Báo (Canada)

Thời hoàng kim của sân khấu kịch, cải lương, nhất là hồi trước năm 1975, các công ty “đại bang” như Kim Chung, Kim Chưởng nắm trong tay một lúc 5-6 đoàn cải lương. Ngoài ra còn có các đoàn lớn thuộc loại “vạn lý độc hành” khác nữa. Nhìn chung có rất nhiều đoàn cùng hoạt động tại Sài Gòn nhưng các rạp hát đêm nào cũng sáng đèn, khán giả đông nghẹt. Ông bầu, đào kép nổi danh thì trở thành triệu phú.

Bây giờ, từ ông bầu, nghệ sĩ cho đến hậu đài, ai cũng than rạp hát không sáng đèn, làm nghề hát sống không nổi, lương hậu đài, hóa trang, trang phục, nhạc công… một đêm có 60 ngàn/người. Khán giả thì kêu không tiền mua vé xem hát, nghệ sĩ thì kêu không ai coi hát nên quá nghèo. Giữa người đam mê nghệ thuật sân khấu và nghệ sĩ sân khấu chưa tìm thấy tiếng nói chung, các vị có quyền quản lý sân khấu (của nhà nước) tổ chức hết hội thảo này đến hội thảo khác mà chưa tìm thấy “lối ra” sáng sủa cho sân khầu cải lương. Còn nền nghệ thuật dân tộc một thời huy hoàng rực rỡ dần dần có nguy cơ chết yểu.

Người ta thường nói Sài Gòn là trung tâm phát triển của các loại hình văn hóa nghệ thuật, nói một cách hình tượng là sân khấu miền Bắc đã “chuyển” vào Sài Gòn.

Các liveshow ca nhạc thuộc loại “quý s’tộc” giá vé cao ngất ngưỡng trên mây của các ngôi sao ca nhạc đang gặp thời phát tài như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Linh, Mỹ Tâm… hay các sao Mỹ, sao Hàn, Hồng Công được mời sang Việt Nam. Giá vé chính thức các show biểu diễn này cao nhất 5-6 triệu đồng/vé, thấp nhất 300 ngàn đồng/vé.

Sân khấu kịch và cải lương được xem như loại hình nghệ thuật bình dân giành cho giới bình dân, lao động thưởng thức. Dân miền Nam cũng mê hát bội (miền Bắc, miền Trung gọi là hát tuồng) chẳng kém gì mê cải lương: “Ví dầu cá bống đánh đu/ Tôm càng hát bội, cá thu cầm chầu” hay “Má ơi đừng đánh con đau/ Để con hát bội làm đào má coi”.

Sân khấu kịch nổi tiếng có lượng diễn viên ngôi sao giỏi nghề, ổn định và thường xuyên được bổ sung diễn viên trẻ thì có 5B Võ Văn Tần, Idecaf, Kịch Phú Nhuận, Kịch Đại Đồng,  Nụ Cười Mới, Kịch Sài Gòn, Kịch Hồng Vân, Kịch Hoàng Thái Thanh. Cải lương thì “độc chiếm” rạp Hưng Đạo (nay là nhà hát cải lương Trần Hữu Trang) sức chứa 900 khán giả, sang năm 2011 rạp Hưng Đạo bị đập bỏ để xây mới, sân khấu cải lương chuyển về rạp Kim Châu.

Đầu tháng 12/2010 đến hết năm đã có bốn liveshow của các nghệ sĩ Minh Béo, Hoàng Kim Long, Vũ Luân, Hoài Linh – Chí Tài, Hoài Thanh – Đỗ Quyên. Tháng 2/2011 có thêm ba  liveshow của Lê Huỳnh – Kiều Oanh, Kim Tử Long, Mộng Tuyền (nghệ sĩ hải ngoại). Ngoài ra còn có các nghệ sĩ hải ngoại như Tài Linh, Quang Thành, Phi Nhung… về nước tham gia diễn kịch, cải lương với nghệ sĩ trong nước ở các phòng trà ca nhạc.

Liveshow nhiều, nghệ sĩ tên tuổi nhiều, đồng nghĩa với đầu tư nhiều và giá vé cũng theo đó bay lên mây làm người bình dân “bay theo” chới với linh hồn. Liveshow của nghệ sĩ Vũ Luân 1,5 triệu/vé, liveshow Kiều Oanh – Lê Huỳnh 1,5 triệu/vé, liveshow Kim Tử Long vé VIP 1,2 triệu đồng/vé và các hạng khác từ 400 ngàn/vé đến hạng cá kèo (trên lầu) 100 ngàn/vé. Liveshow “ngôi sao đại ca” Vũ Linh giá mềm hơn từ 500 ngàn/vé đến 100 ngàn/vé.

Mặc dù có thêm nhà tài trợ, vậy mà bầu show, nghệ sĩ nào cũng kêu than “lỗ”. Nghệ sĩ Kim Tử Long nói làm liveshow “Thiên đường tôi yêu” anh lỗ 100 triệu đồng, nghệ sĩ Minh Béo cũng nói anh lỗ gần 500 triệu vì “nhà tài trợ… bỏ cuộc vào phút cuối”.

Dịp tết năm 2009 giá vé xem kịch tại các sân khấu nêu trên bình quân 90 ngàn/vé nhưng giá gởi xe máy bị “chém đẹp” 20-30 ngàn/chiếc. Còn hiện nay, không phải mùa Tết nên giá bình quân là 80 ngàn/vé.

Xem các liveshow cải lương và kịch, khán giả được biết trước tên nghệ sĩ tham gia cùng danh mục tuồng tích sẽ biểu diễn, tức người xem có quyền lựa chọn và quyết định xem hay không xem trước tuồng tích mình yêu thích.

Loại hình cải lương “bèo” nhất là chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc do đài truyền hình HTV tổ chức ở sân khấu công viên Đầm Sen. Nghệ sĩ biểu diễn ở sân khấu ngoài trời, khán giả cũng ngồi ghế nhựa ngoài trời, âm thanh tất nhiên loãng và pha nhiều tạp âm hơn so với trong rạp hát chuẩn nên giá vé cũng thấp hơn. Cao nhất là 120 ngàn/vè, thấp nhất 50 ngàn/vé. Tuy nhiên, “tiền nào của nấy”, các chương trình này người ta chỉ giới thiệu tên nghệ sĩ biểu diễn, còn hát bài gì, tuồng tích gì thì “hãy đợi đấy”, “xem rồi mới biết”, tức khán giả không có quyền lựa chọn tuồng tích mà mình thích. Hậu quả là vào những dịp lễ lạt lớn (không phải lễ cổ truyền) khán giả bị “thưởng thức” toàn các bài ca, trích đoạn tuồng tích ca ngợi “chủ nghĩa anh hùng cách mạng”, “đả đảo đế quốc Mỹ và bè lũ Diệm, Thiệu, Kỳ” quá trời luôn. Người Sài Gòn đông đảo là dân Bắc di cư năm 1954 và không ít gia đình dính líu đến chế độ Việt Nam Cộng Hòa, dù thuộc phe nào, dù thua hay thắng thì gia đình có người nằm xuống cũng đã quá đau lòng, nay mất tiền vào xem để bị “nhà nước ta” đào bới lại vết thương lòng chưa kín miệng.

Để thưởng thức được loại hình nghệ thuật bình dân này chẳng phải là người bình dân chút nào, mà phải là hàng kinh tế gia đình từ khá trở lên. “Mua có bạn, bán có phường”, thưởng thức nghệ thuật cũng phải có bạn có bè để bình phẩm khen chê, để cả nhà cùng thư giãn, vui vẻ. Nên người ta đi coi hát là phải dẫn theo vợ (chồng), con cái, “chiến hữu” nữa nó mới vui, chẳng ai đi coi hát mà đi một mình bao giờ. Tiền vé xem cải lương cho hai vợ chồng và 1 đứa con, thêm tiền gởi xe, tiền nước uống, tiền đổ xăng, tiết kiệm nhất cũng 300 ngàn đồng/lần xem. Gặp gia đình công nhân hay viên chức quèn thu nhập hai vợ chồng 5-6 triệu/tháng, thì mỗi tháng xem hát một lần xem ra là điều xa xỉ.

Chị H, một lao động tự do tâm sự chị sống ở Sài Gòn hơn 10 năm, ở nhà thuê, thu nhập khá so với công nhân các khu chế xuất, khu công nghiệp nhưng chưa một lần dám mua vé vào rạp xem kịch, xem cải lương. Bạn bè, hàng xóm của chị cũng vậy, “xem hai giờ đồng hồ mất 3-4 trăm ngàn”, số tiền đó có thể mua thêm gạo, dầu, thịt cá cho chồng con no bụng có sức khỏe mà làm việc.

Nhà nghèo thì thiếu ăn thiếu mặc, trả tiền điện, tiền nước đã mệt lắm rồi, làm gì có dư tiền mua đầu thu tín hiệu giá hơn 1 triệu đồng và trả tiền truyền hình cáp 100 ngàn/tháng.

Tôi hỏi họ giải trí như thế nào, câu trả lời giống nhau là ở nhà mở ti vi ra, đài cho coi cái gì thì coi cái đó. Hôm nào rảnh đi chợ gặp mấy người bán đĩa dạo, trả giá mua vài cái đĩa giá 8 ngàn/cái lung tung phèn về coi cho đỡ ghiền, chớ nằm mơ cũng không dám nghĩ đến chuyện xem nghệ sĩ ngôi sao biểu diễn ngoài đời. Nhiều lúc, muốn nghe ca cải lương, mà đài phát vào giờ khuya, không dám thức khuya xem sợ ngày mai không dậy sớm đi làm nổi, đành lấy cái đĩa cũ ra “nhai lại” rồi đi ngủ sớm.

Dân nghèo các tỉnh, lâu lâu cũng được xem “cải lương giá rẻ” của các đoàn đi lưu diễn, hay ở các chương trình tạp kỹ, đại nhạc hội, hội chợ ngoài trời, giá vài chục ngàn đồng/vé. Xem ra, về mặt này dân tỉnh vẫn “có phước” hơn dân lao động ở Sài Gòn.

Thời hoàng kim của sân khấu kịch, cải lương, nhất là hồi trước năm 1975, các công ty “đại bang” như Kim Chung, Kim Chưởng nắm trong tay một lúc 5-6 đoàn cải lương. Ngoài ra còn có các đoàn lớn thuộc loại “vạn lý độc hành” khác nữa. Nhìn chung có rất nhiều đoàn cùng hoạt động tại Sài Gòn nhưng các rạp hát đêm nào cũng sáng đèn, khán giả đông nghẹt. Ông bầu, đào kép nổi danh thì trở thành triệu phú.

Bây giờ, từ ông bầu, nghệ sĩ cho đến hậu đài, ai cũng than rạp hát không sáng đèn, làm nghề hát sống không nổi, lương hậu đài, hóa trang, trang phục, nhạc công… một đêm có 60 ngàn/người. Khán giả thì kêu không tiền mua vé xem hát, nghệ sĩ thì kêu không ai coi hát nên quá nghèo. Giữa người đam mê nghệ thuật sân khấu và nghệ sĩ sân khấu chưa tìm thấy tiếng nói chung, các vị có quyền quản lý sân khấu (của nhà nước) tổ chức hết hội thảo này đến hội thảo khác mà chưa tìm thấy “lối ra” sáng sủa cho sân khầu cải lương. Còn nền nghệ thuật dân tộc một thời huy hoàng rực rỡ dần dần có nguy cơ chết yểu.

Tạ Phong Tần

Chuyên mục:Phóng sự
  1. mongvan
    29/07/2011 lúc 12:24:chiều

    Bài viết phản này ảnh rất đúng tình hình của thị trường sân-khấu ca nhạc của cả nước mình hiện nay. Hiện tại chỉ những ngôi sao bên ca-nhạc là giàu nhanh nhất và giàu khủng khiếp…vì thế đa số các ca-sĩ trẻ hơn thì đang tìm mọi cách để mau chóng trở thành ngôi sao bằng mọi cách mọi thủ-đoạn mọi mánh khóe trong giới sân khấu ca nhạc. Trong số các ngôi sao được báo chí tung hô là ngôi sao ca nhạc có người hát “rất dỡ” nhưng nhờ ngoại hình được gọt dũa đánh bóng để bù đắp vào và nhờ đến những tờ báo lá-cải “tung hô”..

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: