Trang chủ > Ôn cố tri tân > TRẦN THỪA TƯỚNG CHỮA UNG NHỌT

TRẦN THỪA TƯỚNG CHỮA UNG NHỌT

Bài không gửi đăng báo nào cả

Dân gian có câu: “Làm biếng kiếm miếng cho ngon, kiếm vợ cho giòn nó chửi mà nghe”, “Ăn như xáng xúc, làm như lục bình trôi”. Giá cả tiêu dùng tăng cao đến 100%, thậm chí đến 500%. Năm ngoái mua 1 bó rau muống 2 ngàn đồng, ăn được 2 bữa sáng chiều. Bây giờ mua 1 bó rau muống 5 ngàn đồng, ăn được 1 bữa sáng, chiều muốn ăn thêm phải mua bó khác. “Bộ ta” và “cán bộ lãnh đạo ta” sau khi tổ chức họp khẩn cấp, cãi nhau một ngày rồi kết luận không tìm ra nguyên nhân thực phẩm tăng giá, đàn heo teo tóp, đàn gà quạnh hiu. Xong, kết thúc họp. Chuyện tư thương TQ vào Việt Nam mua vét nông sản sạch ai cũng thấy, nhưng “Bộ ta” ngồi “mần thinh”. Người dân Việt thiếu ăn ư? Đã có thịt heo bẩn, chân gà thải của TQ nhập trở vào ào ào, chỉ trong vòng 7 ngày đã nhập 170 tấn thịt lợn và 4 tấn chân gà thải của TQ. Lo gì đói, dân ta muốn tự do ăn bao nhiê mặc sức mà ăn khôngai cấm cản, đây là thành quả “nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do” đó mà.

Trần Bình- Thừa tướng thời Tây Hán, người làng Hộ Dũ, huyện Dương Vũ. Sau khi Hán Cao Tổ chết, thái tử con Lữ hậu lên nối ngôi, hiệu là Hiếu Huệ đế. Lữ Thái hậu chuyên quyền, phong vương cho nhiều người họ Lữ mà phần lớn đều là kẻ bất tài, giết nhiều con cháu họ Lưu, kể cả các hoàng tử con ruột Hán Cao Tổ. Bọn họ Lữ nhờ đục nước béo cò, ăn theo lai quần Lữ Thái hậu mà có được quyền cao chức trọng, bèn ra sức ăn chơi xa xỉ, đục khoét của công, bóp cổ dân đen. Các lão thần trong triều đều bất bình.

Tương truyền, bọn Giáng Hầu Chu Bột, Dĩnh Âm Hầu Quán Anh một hôm họp nhau lại vấn kế Trần Bình: “Ngài là Thừa tướng, chức vụ cao nhất trong triều đình. Ngài là khai quốc công thần của Tiên đế. Nay Thái hậu làm trái di chiếu Tiên đế, gian thần lộng hành, triều chính hỗn loạn, lòng dân hoang mang, chúng tôi là bọn võ phu không có mưu kế gì. Tiên đế khi xưa tin cậy Ngài hết mực, nay Ngài nỡ lòng khoanh tay đứng nhìn giang san xã tắc lâm nguy trước nạn họ Lữ hay sao?”. Trần Bình nói: “Các ông đã thấy đại phu chữa ung nhọt bao giờ chưa?”. Bọn Giáng Hầu ngạc nhiên trố mắt nhìn Trần Bình: “Thấy rồi, nhưng cái việc chữa ung nhọt của đại phu ấy thì liên quan gì đến chuyện chúng tôi đang nói với Ngài?”. Trần Bình nói: “Khi ung nhọt còn non, sưng tấy nhức nhối, người bệnh nóng sốt nhưng Đại phu cứ để đó chẳng làm gì cả, chữa sớm cũng không ăn thua gì. Họ đợi đến khi ung nhọt già, cái cồi trồi lên rõ rồi, lúc ấy chỉ cần ra tay nhấn một phát, cả máu lẫn mủ, cả mẹ lẫn con đều tuôn ra hết, làm cho sạch vết thương, tra thuốc vào vài hôm sau là khỏi. Cái ung nhọt hôm nay chưa đến lúc vỡ mủ. Hãy để lòng dân oán hận họ Lữ ngày càng nhiều. Các ông đã hiểu chưa?”. Bọn quan võ nghe Trần Bình nói xong, cùng nhau há hốc mồm: “À, thì ra là vậy!” rồi cùng nhau lục tục ra về. Quả nhiên, khi Lữ Thái hậu vừa “nghỉ thở”, Trần Bình và Chu Bột cùng “nhấn một phát”, cuối cùng giết tất cả bọn họ Lữ, lập hoàng tử thứ tư là Lưu Hằng lên làm vua, tức Hán Văn đế.

Nay thời buổi “ổn định chínhtrị” nên giết người như ngóe, chuyện “nhỏ như con thỏ” nhưng lịch sự, văn minh, văn hóa dân tộc sau mấy chục năm xài “văn hóa XHCN” biến đâu mất hết. Va quẹt xe có chút xíu góp ý nhau không xong ngó qua đã thấy lấy dao đâm chết giữa thủ đô Hà Nội, ngoảnh lại hãi hùng khi thanh niên say rượu giành gái dùng kiếm đâm chết nhau giữa Sài Gòn. Ban ngày ban mặt mà cướp nghêu rần rần không ai cản nổi, chỉ cần trộm chó thôi đã bị đánh hội đồng đến chết và thiêu cháy. Một năm có 11.000 người chết vì tai nạn giao thông, mới 6 tháng đầu năm 2011 đã có gần 5.000 người tiếp tục tử nạn, thiệt hại còn hơn đại họa sóng thần ở Nhật Bản.

Miệng thì nói “phổ cập giáo dục”, “ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” nhưng mới mẫu giáo cha mẹ đã phải “chạy trường” tóe khói mới mong kiếm được một chổ cho con học. Tìm được trường học rồi cũng chưa yên thân, lớp học ngày càng quá tải không đủ chổ cho học trò ngồi học đàng hoàng.

Thầy thuốc thì chỉ biết lợi dụng người bệnh để làm giàu, vô trách nhiệm, thiếu lương tâm để mặc cho người bệnh chết liên tục do bác sĩ bận… ngủ, bận… ăn cơm, bận… chờ hết rượu hay là bận tiếp nhân viên trình dược, bận kê toa cho bệnh nhân các loại thuốc (hoặc chẳng phải thuốc) không liên quan gì đến bệnh tình của người bệnh để kiếm chác “hoa hồng”… chỉ có thầy thuốc mới biết. Khi bị dư luận lên án các ‘thầy thuốc cấp trên” cũng xưng xưng nói rằng chẳng qua là “yếu chuyên môn” (?!).

Bài đã bị giật xuống khỏi trang NLĐ điện tử

Thầy giáo dùng quyền làm thầy để ép học trò quan hệ tình dục với mình, có đầy đủ bằng chứng hết chối cãi được thì Hiệu trưởng nói rằng ông thầy kiêm “yêu râu xanh” kia rất “đáng thương”, còn học trò dám ghi âm thầy mà không báo cáo trước rằng “tui ghi âm thầy đây”, không chịu quan hệ tình dục với thầy mà còn dám tố cáo thầy lên cấp trên nữa (vượt cấp) là trò “đạo đức yếu”. Có vợ, con đầy đủ mà còn “gạ tình” học trò vì thầy… thiếu tình thương nên thầy thiệt là “đáng thương”. Lập luận kiểu này nên quan phụ mẫu tỉnh Hà Giang lẫn bộ sậu hàng lô hàng lốc cấp dưới mua dâm học trò cũng là những người rất đáng thương, hèn chi cho đến bây giờ quan lớn, quan bé vẫn bình chân như vại.

Rừng ngày càng trơ trụi, đất nông nghiệp ngày càng mất dần, ao hồ, sông suối ngày càng cạn kiệt, thủy điện xâu xé rừng đặc dụng mặc kệ động vật, thực vật có tên trong sách đỏ, sách xanh không chết trong rừng vì đói cũng chết trên bàn nhậu làm no cơm rửng mỡ những kẻ “đáng thương” do… không có thịt rừng để ăn!

Chưa có quốc gia văn minh nào mà nhà đất công ngang nhiên biến thành quán nhậu, sân bay bị âm mưu lấn chiếm làm sân golf bất chấp quy định về an toàn hàng không, người dân sống trong ngập lụt giữa phố. Chưa có quốc gia văn minh nào mà xây cầu, làm đường, làm cống chưa đi mòn đôi dép đã sập, lún, sụt ầm ầm, làm tới đâu lún tới đó, mới làm đã lún, bù lún rồi bù lún tiếp, tha hồ lún vô trách nhiệm vô hạn. Nghĩ cũng thiệt “đáng thương”!

Hổng biết phát động phong trào học tập tư tưởng HCM suốt muòi mấy năm nay tiêu tốn hết bao nhiêu tiền ngân sách, tốn bao nhiêu tiền in ấn giấy khen, bằng khen, liên hoan, tổng kết, giải thưởng mà cán bộ trở nên mù, điếc, lì lợm quá cỡ. Theo Thanh tra Chính phủ, riêng Bộ Công Thương đã có 20.000 người thuộc diện quy định phải kê khai tài sản nhưng… chưa báo cáo kê khai tài sản, thống kê hết các cơ quan ban ngành cả nước hẳn phải vài triệu vị. Nên nhớ rằng thuộc diện quy định kê khai tài sản là hàng trận lãnh đạo từ cấp trưởng phòng trở lên, chớ hạng lính láp quèn không phải kê khai.

Dân gian có câu: “Làm biếng kiếm miếng cho ngon, kiếm vợ cho giòn nó chửi mà nghe”, “Ăn như xáng xúc, làm như lục bình trôi”. Giá cả tiêu dùng tăng cao đến 100%, thậm chí đến 500%. Năm ngoái mua 1 bó rau muống 2 ngàn đồng, ăn được 2 bữa sáng chiều. Bây giờ mua 1 bó rau muống 5 ngàn đồng, ăn được 1 bữa sáng, chiều muốn ăn thêm phải mua bó khác. “Bộ ta” và “cán bộ lãnh đạo ta” sau khi tổ chức họp khẩn cấp, cãi nhau một ngày rồi kết luận không tìm ra nguyên nhân thực phẩm tăng giá, đàn heo teo tóp, đàn gà quạnh hiu. Xong, kết thúc họp. Chuyện tư thương TQ vào Việt Nam mua vét nông sản sạch ai cũng thấy, nhưng “Bộ ta” ngồi “mần thinh”. Người dân Việt thiếu ăn ư? Đã có thịt heo bẩn, chân gà thải của TQ nhập trở vào ào ào, chỉ trong vòng 7 ngày đã nhập 170 tấn thịt lợn và 4 tấn chân gà thải của TQ. Lo gì đói, dân ta muốn tự do ăn bao nhiêu mặc sức mà ăn không ai cấm cản, đây là thành quả “nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do” đó mà.

Giặc đánh ngư dân ta tá lả, người chết, tài sản mất, con cái thất học, thiếu ăn thiếu mặc, nợ nần chồng chất, mất nước tới nơi chẳng thấy mở mồm nói câu gì. Vậy mà mỗi lần xét danh hiệu này nọ là có kiện cáo tá lả, người xứng đáng có tài năng thì thiếu “huy chương”, người có “huy chương” thì thiếu tài năng.

Cứ lý mà suy, cái ung nhọt Việt Nam đã sắp đến vỡ mủ rồi, ai đó cứ làm theo cách lấy miếng cao Tàu đen thùi dán lại thì càng dán càng hôi thúi, mưng mủ nhiều hơn dẫn đến hoại thư. Chỉ có cách chờ ung nhọt chín mùi rồi ra tay nhấn vào lôi hết máu mủ, cồi mẹ ra, xức thuốc vào thì cơ thể mới lành lặn, khỏe mạnh được.

Tạ Phong Tần

Chuyên mục:Ôn cố tri tân
  1. 27/07/2011 lúc 11:35:chiều

    Một bài viết uyên thâm, dí dỏm và rất hay. xin cảm ơn chị Tạ

  2. Anh duy
    28/07/2011 lúc 1:44:chiều

    Chúc chị càng ngày càng trẻ nha.
    Chị rất xinh!

  3. mongvan
    29/07/2011 lúc 12:43:chiều

    rất thâm-thúy..mượn chuyện cổ tích ngày xưa để nói đến chuyện ngày nay không sai một ly nào..chúc chị luôn viết được những câu chuyện như thế

  4. 31/07/2011 lúc 6:27:chiều

    hôm nay lục ra được hình ảnh ngôi biệt thự của nguyễn tấn dũng trên google, rồi lại đọc bài này của chị, mỏi mệt chán chường với XHCN.
    blog của chị rất nặng ký, chị viết bài về ngôi biệt thự đó đi
    http://www.rfviet.com/forum35/showthread.php?p=362620
    thân ái.

  5. 11/11/2015 lúc 12:28:sáng

    Hay.

  1. 28/07/2011 lúc 6:22:sáng
  2. 28/07/2011 lúc 9:43:sáng
  3. 28/07/2011 lúc 12:40:chiều
  4. 28/07/2011 lúc 1:48:chiều
  5. 28/07/2011 lúc 8:03:chiều
  6. 28/07/2011 lúc 8:40:chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: