Trang chủ > Sự kiện và Bình luận > PHẢI BIẾT XẤU HỔ

PHẢI BIẾT XẤU HỔ

Bài đã đăng báo Người Việt

Là người Việt Nam, tôi tự hào khi Nam Nguyễn đoạt nhiều danh hiệu vô địch, điều đó chứng tỏ người Việt không hèn kém, không bất tài, nhưng tôi sẽ rất xấu hổ khi thành tích không phải của mình mà cứ “vơ vào” cho mình, và sẽ rất xót xa khi thấy các quan chức thể thao Việt Nam quăng tiền ngân sách ra tiêu xài hoang phí để mua hư danh ảo. Trong khi người dân Việt Nam còn nghèo khổ, người dân Việt Nam đang lao đao khốn đốn vì “bão” giá mà “kinh tế nhà nước nắm vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân” để “chống tư nhân đầu cơ” lại đang “đánh” dân tơi tả bằng ngọn đòn tăng giá điện, tăng giá nước, tăng giá xăng dầu… và tăng thuế, tăng phí.

Trang thể thao báo Thanh Niên ngày 24 tháng 2, 2011 trương cái tít làm người đọc giật nảy cả mình: “Sẽ mời Nam Nguyễn thi đấu cho VN tại ÐH Châu Á Mùa đông 2017.” Phía dưới là dòng chữ in đậm nhấn mạnh: “Ủy Ban Olympic VN sẽ xúc tiến việc mời VÐV gốc Việt 12 tuổi Nam Nguyễn – người vừa đoạt ngôi vô địch trẻ Canada về trượt băng nghệ thuật, thi đấu cho tuyển VN.”

Em Nam Nguyễn (người Canada gốc Việt) là nhân vật không lạ với làng thể thao trượt băng thế giới. Nam vừa đoạt giải Vô Ðịch Trẻ quốc gia Canada tổ chức tại Victoria, British Columbia ngày 20 tháng 1, 2011 vừa qua; đồng thời trở thành “nam vận động viên Canada trẻ nhất từ trước đến nay đoạt danh hiệu vô địch ở tuổi 12.”

Bảng thành tích của Nam Nguyễn thật đáng nể: 3 danh hiệu Vô địch Canada gồm: Vô địch lứa tuổi nhi đồng năm 2007 lúc 8 tuổi, hai giải dành cho lứa tuổi lớn hơn Pre-Novice năm 2008 và Novice năm 2009. Báo chí Candana nhận định: “Nam sẽ trở thành tên tuổi lớn của trượt băng nghệ thuật Canada và thế giới.”

Báo Thanh Niên cho hay: “Ông Hoàng Vĩnh Giang, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Ủy Ban Olympic VN, chia sẻ: ‘Quả thực nhìn hình ảnh Nam Nguyễn đứng trên bục nhận HCV cùng hai VÐV cao lớn người Canada, cảm thấy rất xúc động và tự hào về tài năng của một cậu bé mang trong mình dòng máu Việt. Những thành tích của Nam Nguyễn đã chứng tỏ đây thực sự là một tài năng xuất chúng, một thần đồng về môn trượt băng. Ngay sau khi báo chí đăng tải thông tin về Nam Nguyễn, gần như ngay lập tức, tôi đã bàn với một lãnh đạo khác của Tổng Cục TDTT cần phải khẩn trương xúc tiến việc tìm hiểu kỹ về Nam Nguyễn để mời về VN thi đấu.’”

Hình ảnh ông Hoàng Vĩnh Giang đề cập về Nam Nguyễn ở trên thật đáng tự hào, ai là người Việt cũng đều tự hào giống như ông Giang, nhưng câu cuối của ông Giang là “tôi đã bàn với một lãnh đạo khác của Tổng Cục TDTT cần phải khẩn trương xúc tiến việc tìm hiểu kỹ về Nam Nguyễn để mời về VN thi đấu” thì lại vô cùng trớt quớt.

Việt Nam chưa bao giờ là mảnh đất của trượt băng nghệ thuật bởi xứ sở nhiệt đới này làm gì có cái sân trượt băng nào. Hơn 85 triệu người Việt đang sinh sống trong nước (tôi nhấn mạnh cụm từ “sinh sống trong nước”) có được bao nhiêu người mắt thấy, tay sờ được vào đôi giày trượt băng và được đặt bàn chân mình vào đôi giày trượt băng dù chỉ 1 phút? Nếu có một cuộc thống kê, có đến 99,9% kết quả cho câu hỏi này là con số 0 tròn trĩnh.

Người ta còn ngụy biện rằng việc mời Nam Nguyễn nhập quốc tịch Việt Nam để thi đấu dưới danh nghĩa vận động viên Việt Nam là “Chủ trương thu hút nhân tài gốc Việt ở lĩnh vực thể thao rất đáng được hoan nghênh” và dẫn chứng về trường hợp VÐV người Mỹ gốc Việt Mai Lan Fox. Mai Lan Fox “đã cùng đội tuyển bơi Mỹ giành 2 HCV đồng đội ở nội dung 4x100m bơi tự do tiếp sức nữ và 4x100m bơi hỗn hợp tiếp sức nữ tại Thế Vận Hội Atlanta 1996.” Năm 2002, Mai Lan Fox và gia đình có nguyện vọng cho cô về Việt Nam thi đấu để đội tuyển bơi quốc gia dự SEA Games 22, nhưng phía Việt Nam làm thinh.

Việt Nam cũng chưa hề có vận động viên lẫn huấn luyện viên trượt băng nghệ thuật. Vậy nếu Việt Nam bỏ tiền ra mời Nam Nguyễn về thi đấu cho Việt Nam, cho dù Nam Nguyễn sẽ đem về cho Việt Nam hàng đống huy chương, danh hiệu vô địch thế giới, thì người dân Việt Nam (những kẻ đã nai lưng đóng thuế cho Tổng Cục TDTT có tiền) được thụ hưởng điều gì từ những thành tích này?

Một quan chức thể thao Việt Nam còn khẳng định: “Sẽ rất tuyệt vời nếu Nam Nguyễn đồng ý trở về VN thi đấu trong màu áo quốc gia VN. Môn trượt băng chưa phát triển lắm tại VN nhưng chúng ta cũng cần nghĩ đến tương lai.” Nghe cứ như vị quan chức nọ mới từ trên trời rơi xuống, Việt Nam đã có môn thể thao nữ hoàng này hồi nào đâu mà dám nói rằng “chưa phát triển lắm.”

Với môn thể thao vua bóng đá, có thể mời vận động viên ngoại, huấn luyện viên ngoại, bởi lẽ đây là môn thể thao tập thể và phổ biến nhất nước, ai cũng có thể chơi được, ngoại cọ sát với nội làm tăng thêm tính cạnh tranh, tính kỹ thuật, nâng cao trình độ cho nội. Ðịa phương nào nghèo dữ dội cũng có thể làm được một cái sân đá bóng, không sân thì người ta đá bóng trên mặt ruộng cũng xong, nhưng trượt băng nghệ thuật thì không thể trượt trên mặt ruộng được.

Người ta tổ chức Ðại Hội Thể Thao Châu Á Mùa Ðông cho những quốc gia nào có mùa Ðông, Việt Nam không có mùa Ðông ai cũng biết từ đời tám hoánh rồi, không tham gia cũng không ai dám cười chê, có ai ép uổng gì đâu mà phải cố gắng tham gia bằng cách vay mượn vận động viên Nam Nguyễn?

Người Việt từ xưa có câu: “Thấy người sang bắt quàng làm họ” để chê cười những kẻ thấy ai có danh tiếng, địa vị, giàu sang… là tươm tướp nhảy vô nhìn bà con, nhìn bạn bè, nhìn quen biết. Vơ vào một vận động viên mà cả thế giới biết rõ không phải do Việt Nam phát hiện và đào tạo (dù anh ta có dòng máu Việt) thì có vinh dự gì cho ngành thể thao Việt Nam.

Là người Việt Nam, tôi tự hào khi Nam Nguyễn đoạt nhiều danh hiệu vô địch, điều đó chứng tỏ người Việt không hèn kém, không bất tài, nhưng tôi sẽ rất xấu hổ khi thành tích không phải của mình mà cứ “vơ vào” cho mình, và sẽ rất xót xa khi thấy các quan chức thể thao Việt Nam quăng tiền ngân sách ra tiêu xài hoang phí để mua hư danh ảo. Trong khi người dân Việt Nam còn nghèo khổ, người dân Việt Nam đang lao đao khốn đốn vì “bão” giá mà “kinh tế nhà nước nắm vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân” để “chống tư nhân đầu cơ” lại đang “đánh” dân tơi tả bằng ngọn đòn tăng giá điện, tăng giá nước, tăng giá xăng dầu… và tăng thuế, tăng phí.

Với kiểu làm thể thao “hớt bọt nổi trên mặt” của các quan chức thể thao Việt Nam, háo danh, chuộng thành tích ảo, vung tiền ngân sách tiêu xài hoang phí… thì thể thao Việt Nam không những mất tiền mà còn làm thui chột những tài năng trẻ vì không được phát hiện, đầu tư thỏa đáng. Quan chức thể thao Việt Nam cần phải biết xấu hổ với kiểu “thành tích vơ vào” thì thể thao Việt Nam mới có cơ hội khá lên!

Tạ Phong Tần

Giữa: Nam Nguyễn (Giải nhất); Trái: Francis Beaulieu (giải nhì); Phải: Nathan Thomas (giải ba). (Hình: SkateCanada.com)
Advertisements
  1. anhchonsaiduong
    02/03/2011 lúc 9:28:chiều

    Không chừng Nam Nguyễn là 1 giáo sư Châu thứ 2. Ông H.V.Giang rảnh ghê !!!

  2. Khánh Đăng
    02/03/2011 lúc 10:04:chiều

    Cái văn hóa “vào, vơ, vét, về” của hồi 1975. Thấy là cứ “vơ”. Cứ “tự nhiên như người Hà Nội”.

    • 03/03/2011 lúc 9:40:sáng

      Cái văn hóa “VÀO+VƠ+VÉT+VỀ” từ hồi 1975 thì ai cũng biết tỏng cả rồi. Nhưng lưu ý cái “vơ” ở đây đều có ý đồ! Không phải tự nhiên ai mà rãnh rang “vơ” khi không có lợi cho mình và dồng bọn của mình! Vơ mới có cớ để ăn tiền thuế của dân, mới đúng kiểu chơi “đỉnh cao trí tuệ” thường làm. Cứ thử hình dung: Ở xứ xử nhiệt đới VN mình mà làm nên một cái sân băng nghệ thuật thì nó sẽ tốn kém cỡ nào? Còn như làm ra một cái trung tâm có thể tổ chức các cuộc thi đua hay thao diễn một cách “quành cháng” như quốc tế làm như hiện nay thì nó sẽ tốn kém cỡ nào! Chi phí tốn kém sẽ tăng lên theo cấp số nhân, lúc đó túi của quan chức cũa phồng lên theo cấp số nhân, tiền thuế của dân cũng xẹp xuống theo cấp số nhân!

  3. chumkhechat
    03/03/2011 lúc 1:12:sáng

    Theo thông báo mới nhất của bộ văn hoá, thể thao.để chuẩn bị tập trung đội tuyển cho vòng chung kết bóng đá thế giới 2020 tổ chức ở Nga. liên đoàn bóng đá VN sẽ xin kinh phí mua 10 ngôi sao bóng đá ngoại để tập trung vào đội tuyển vn, chính phủ VN sẽ đặc cách cấp quốc tịch cho những ngôi sao đó để góp phần đưa bóng đá VN hội nhập vào thế giới, các quan chức thể thao VN đã viết thư đề nghị liên đoàn bóng đá thế giới vòng chung kết nên lấy 100 đội chứ không phải 32 đội như trước để bà con xem cho thoải mái. không còn quan tâm đến chuyện thời sự trong nước nữa.

    • 03/03/2011 lúc 10:29:sáng

      Bóng đá hiện nay chính là liều thuốc phiện ru ngủ nhân dân. Nhằm đánh lừa sự cảnh giác của mọi người dân đễ người dân quên đi chuyện Trung cộng từng bước thôn tính Việt Nam. Hảy để cho nhân dân quên đi hiện tại để dễ bề thao túng việc buôn dân bán nước của “đỉnh cao trí tuệ”. Đây là chiêu độc của “đỉnh cao trí tuệ”. Hãy cánh giác hết sức! Mất nước đến nơi rồi mà còn ngồi đó xem bóng đá, mồm thì lúc nào cũng “dzô! dzô rồi”. Dị ứng và khó chịu nhất là tiếng oang oang của thằng bác kỳ tường thuật bóng đá trên TV.

  4. 03/03/2011 lúc 11:36:sáng

    @ Tạ Phong Tần:”Với môn thể thao vua bóng đá, có thể mời vận động viên ngoại, huấn luyện viên ngoại, bởi lẽ đây là môn thể thao tập thể và phổ biến nhất nước, ai cũng có thể chơi được, ngoại cọ sát với nội làm tăng thêm tính cạnh tranh, tính kỹ thuật, nâng cao trình độ cho nội.”
    Cái này nên coi lại à nha! Nâng cao trình độ thì hổng thấy, luyện tập sức khỏe thì hổng thấy nhưng thấy ăn thua cay cú giữa đội này với đội kia, tỉnh này với tỉnh nọ đăng hà rầm trên báo chí lề phải của nhà nước! VĐV ngoại thì cũng có rồi, HLV ngoại cũng có luôn, nhưng thiếu một lối chơi đúng nghĩa thể thao. Cổ động viên bóng đá thì hung hãn, côn đồ ném đá, chọi chai, vất pháo sáng trên sân vận động,(cũng còn may ngoài chợ trời chưa bán lựu đạn, lỡ chợ tròi mà bán lựu đạn tràn lan hổng biết nó còn khủng khiếp cở nào!) Văn hóa thể thao của VN chúng ta là vậy hay sao? Còn liên đoàn bóng đá chỉ là nơi mang quá nhiều tai tiếng, khỏi bàn! Tốn thòi gian! VĐV nội đa phần chỉ lo bán độ là chính! Chớ khỏe vì nước cài mốc xì. Tình hình rất là “chình ình”, nhưng quan chức và bộ sậu nhà đầm quyền đều câm hơn hiến!! Báo văn hóa thể thao lề phải chủ yếu bốc phét và nổ, xạo ke, ba đía để xuất bản bán ra thu tiền người dân là chủ yếu. Thật đúng lời cổ nhân dạy ” RAU NÀO SÂU ẤY!
    Còn thằng cha Hoàng Vĩnh Giang cũng xạo le, ba đía và điếm y chang như thằng cha Đinh Thế Huynh. Đồ cái thứ không biết xấu hổ là gì! Chắc cái dây xấu hổ của mấy thằng chả và đồng bọn bị đứt mất hết rồi! Còn cái chiện thấy người sang bắt quàng làm họ thì xưa rồi em Tần ơi, quên nó đi em!! Thôi ngừng lại chớ nói hoài lại mang tiến là kẻ mạo danh, he he!

  5. Ho Thi The Luong
    05/03/2011 lúc 7:52:sáng

    DA biet xau ho thi sao lam cong sanduoc Thay dan chung chui csvn bang moi tu that phai biey nhuc

  1. 02/03/2011 lúc 11:20:chiều
  2. 03/03/2011 lúc 5:31:sáng
  3. 04/03/2011 lúc 5:05:sáng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: