Lưu trữ
CHỢ LÁ SỐ TỬ VI ĐẦU NĂM
Bài đã đăng báo Người Việt
Có lẽ ông bị “tổ trác” nên vợ ông bây giờ vui thì thôi, mà có chuyện gì không vừa ý thì “mở hết volume” gọi ông là “thằng già đầu bạc chó đẻ” bất kể đang có mặt con cái hay hàng xóm, và réo hết dòng họ bên chồng ra, kể cả ông bố chồng hơn 80 tuổi đang bệnh sắp “die,” rủa: “Sao hồi đó ba tao không bắn chết ba mày cho rồi, để sống làm chi sanh ra mày,” “Cả dòng họ mày sao đạn hổng ăn chết hết cho rồi,” “Cả dòng họ mày ngu xuẩn dốt nát,” v.v… nghe thiệt mà rùng mình sởn tóc gáy. Mỗi lần vợ “phát thanh” cho cả xóm nghe thì ông chỉ biết ngồi im gục gặc cái đầu, vì ông biết rằng hễ ông mở miệng ra thì “đài phát thanh vợ” càng “phát” nhiều hơn cực kỳ kinh khủng. Số là dòng họ bên ông, bố ông thuộc phe “chiến bại,” còn dòng họ bên vợ, bố vợ thuộc phe “chiến thắng” nên vợ mới “hát” lặp đi lặp lại như thế.
MÓN NGON NGÀY TẾT: TÉP CHAO
Bài đã đăng Tuần báo Trẻ (Texas, USA)
Khi ăn dùng đũa sạch gắp tép chao, tỏi, ớt trong hũ ra dĩa, múc thêm một ít nước tép chao ra, vắt thêm vô một chút nước chanh tươi. Không dùng đũa, muỗng đang ăn mà cho vào gắp (múc) sẽ làm thúi hũ tép. Trải miếng bánh tráng ra cái dĩa khác, để lên một ít bún tươi, gắp con tép chao để lên, thêm tỏi, ớt, ít rau sống tùy ý, cuốn lại thành một cuốn như cái bánh cuốn rồi chấm vào nước tép chao. Vậy là có thể đưa lên miệng cắn phập một phát nhai nhồm nhoàm -từ từ thưởng thức bánh tráng dai dai, bún hơi ngọt ngọt, hương vị cay cay nồng nồng chan chát của tỏi ớt, rau sống, vị dai dai ngọt đậm đà mằn mặn, hơi chua chua đặc biệt từ con tép, ăn hoài không biết chán. Chỉ có vậy mà người khỏe mạnh có thể “đính kèm” thêm được 5-6 chén cơm.
Xem chi tiết…
ĐI CHỢ SALE OFF NGÀY GIÁP TẾT
Bài đã đăng Thời Báo (Canada)
Đi chợ sale off có cái thú tha hồ lựa hàng, bốc lên thảy xuống mà không sợ chủ hàng khó chịu. Những ngày gần Tết, lại có những thứ hàng “từ thời Bảo Đại còn cởi truồng tắm mưa” hổng biết ở đâu họ lôi ra đem bán mỗi thứ vài ba cái, muốn mua cả chục cũng không có, ngày bình thường không thấy bán. Một đống muỗng I-nốc (khoảng một bao bự) lổng chổng đủ kích cỡ, kiểu dáng, dài ngắn… được người bán rao: “Muỗng I-nốc tốt hàng tồn cuối năm đại hạ giá, lớn 10 ngàn, nhỏ 5 ngàn ngheo bà con”. Vây quanh đống muỗng là các bà đi chợ chen nhau lựa, ai cũng muốn mua chừng chục cái giống nhau để phòng khi khách khứa đến nhà có mà dùng. Sau một hồi “đào bới” săm soi ngắm nghía thỏa thích, tôi cũng lựa được cho mình một cái muỗng “độc nhất vô nhị” vừa với cái ly uống cà phê nhỏ của tôi ở nhà, nó không nặng và tròn như cái muỗng cho trẻ ăn bột, cán không dài thòng như muỗng ở quán cà phê, cũng không quá nhỏ như muỗng ăn trứng vịt lộn, và nó có một cái duy nhất. Có lẽ ngoài tôi ra thì không ai thèm mua cái muỗng đó.