Lưu trữ
NHÀ CẦM QUYỀN VN TIẾP TỤC CHÀ ĐẠP QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN TỰ DO TÔN GIÁO
Tôi cứ “phát liên tục”, lúc nào mệt thì ngừng, hết mệt phát tiếp. Chúng nó đi ra khỏi phòng thì tôi đi theo. Chúng nó xúm nhau lôi tôi trở vô. Tôi đập bàn hỏi: “Tao phạm tội gì? Chúng mày bắt tao nhốt trong phòng này để làm gì? Trả lời tao nghe. Không nói được là tao đi ra. Tao đâu phải tù của chúng mày”. Câu này tôi lặp đi lặp lại từ sáng đến chiều hơn một trăm lần nhưng không có thằng nào trả lời. Chúng nó lôi vô thì tôi đi trở ra, tôi giằng co chống cự lại. Một thằng già già, ốm, mặc áo sơ mi sọc dùng tay chém vô cổ tôi. Tôi gào lên: “Thằng súc sinh, mày đánh đi, đánh cho tao chết tại chổ này mày mới giỏi đó. Tao sống từng tuổi này mà còn sợ chúng mày dọa nạt sao. Tao sẳn sàng chết tại chổ này, chết vì súc vật chúng mày, để thức tỉnh lương tâm người dân Việt, để khơi lên ngọn lửa căm hờn để người dân Việt đốt cháy chế độ cộng sản ăn cướp, chế độ cộng sản bất lương, chế độ cộng sản khát máu, chế độ cộng sản thối nát đê hèn của chúng mày. Tương lai chúng mày cũng sẽ như lũ độc tài tham nhũng ở Trung Đông thôi”.
HỒN THIÊNG CÒN MỘT CHÚT NÀY
Bài đã đăng Thời Báo (Canada)
Tin mới nhất là đến đầu tháng 3 này, (tức là còn hơn nửa tháng nữa), người ta mới bắt đầu động đậy chút xíu là bắt rùa tai đỏ ra khỏi hồ Gươm, còn số phận cụ rùa, các biện pháp đề xuất chữa chạy của nhà khoa học Đức rùa thì không thấy ai đá động tới. Giá như các vị ấy mà bị thương như cụ rùa, phải sống trong cái hồ nước như cụ rùa, chẳng biết các vị ấy có sống nổi để mà chờ đợi từng ấy thời gian hay không? Mai mốt đây, có mệnh hệ gì, các vị lại đổ cho “quy luật tự nhiên” là phủi tay xong trách nhiệm.
Nhìn bức ảnh cụ rùa đưa bàn tay 3 móng chới với bám lên thành bê tông như muốn trèo ra khỏi nơi ngục tù đó, như muốn kêu gọi lương tâm ai đó, thân phận dân đen như tôi chỉ có thể bắt chước cụ Nguyễn Du mà thán rằng: “Hồn thiêng còn một chút này/ Chẳng cầm cho vững lại giày cho tan!”. Xót xa thay!
“NGHỊ” VIỆT NAM SƯỚNG NHẤT THẾ GIỚI
Bài đã đăng báo Người Việt
Khi ông Nghị Nguyễn Minh Thuyết đang phát biểu thì VTV đã quay được hình ảnh một ông Nghị Việt Nam ngủ gật! (Hình: VTC)
Theo ông Nguyễn Văn Pha – phó chủ tịch ủy ban trung ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, bầu đại biểu Quốc Hội nhiệm kỳ XIII này, ngoài những tiêu chuẩn cũ còn có thêm tiêu chuẩn “không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng”. Nghe thì rất hay, rất tiến bộ nhưng nghĩ kỹ lại thấy tiêu chuẩn mới ghi thêm để coi chơi chớ không thực tế. Người Việt Nam ai mà không biết phát hiện tham nhũng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, phát hiện những vụ án tham nhũng… đều là quần chúng và báo chí, chớ hổng phải cán bộ trong cơ quan có tham nhũng lẫn cơ quan có trách nhiệm chống tham nhũng tự mình phát hiện. Tài sản ứng viên không kê khai minh bạch cho quần chúng biết, năng lực ứng viên cỡ nào quần chúng có tiếp xúc được đâu mà biết. Trường hợp có ai đó phát hiện ứng viên tham nhũng hay có khuất tất cái gì đó thì cũng không còn thời gian đâu mà vác đơn đi khiếu nại tư cách đại biểu.
BÁNH CỐNG BẠC LIÊU
Bài đã đăng Tuần báo Trẻ (Texas, USA)
Bánh cống nóng hổi được gắp ra để chung trên cái mâm nhôm nhỏ chớ không để bánh riêng cho từng người (nếu đi ăn chung). Khách mạnh người nào người nấy thò tay vào mâm bốc, dùng tay xé bánh ra, thường là xé làm bốn miếng, lấy một ít rau sống, để miếng bánh lên rau, cuộn lại, chấm ngập vào chén nước mắm, dùng cái cuộn bánh quét cho dính vào thêm một ít dưa chua trong chén rồi đưa vào miệng nhai rào rào. Người ăn cũng có thể cuộn bánh cống, bánh hỏi chung với rau sống ăn một lượt, hay đơn giản là cuộn bánh hỏi với rau chấm nước mắm ăn thêm, vừa ngon vừa no bụng.
Bánh thơm phức, tép chiên thơm phức, vỡ giòn tan trong miệng, phải nhai không nhanh quá để thưởng thức vị bùi của đậu xanh, vị béo ngọt của thịt xào, tép chiên, vị ngọt giòn xôm xốp của bột, vị chua chua, cay cay, mằn mặn của nước mắm, vị nồng nồng, mát lạnh của rau sống, thiệt Hoàng Đế Trung Hoa cũng chưa chắc đã từng được ăn món dân dã mà ngon quá xá này.
DÂN VIỆT NAM KHÔNG SỢ KHỦNG BỐ
Bài đã đăng Thời Báo (Canada)
So với bọn khủng bố ở Mỹ, ở Nga, Pakistan, Úc, Thụy Điển… xuất hiện ở đâu là hàng loạt người dân vô tội “đầu rơi máu chảy ào ào đến đó, thì “bọn khủng bố” ở Việt Nam quá “hiền”, toàn là loại “tưng” và “ngớ”, lại không có vũ khí sát thương nên không thể gây nguy hiểm cho bất cứ người dân Việt Nam nào. Cách đây mấy ngày, báo Việt Nam đưa tin bệnh viện Chợ rẫy kết luận nhà báo Hoàng Hùng (báo Người Lao Động) bị kẻ nào đó đổ xăng đốt chết. Vũ khí của “khủng bố” Việt Nam là “mồm” thì chưa thấy “bọn chúng” dùng mồm cắn người dân nào, là giấy thì chưa thấy “bọn chúng” lấy giấy đốt chết ai, so với vụ nhà báo Hoàng Hùng thì kẻ thủ ác giấu mặt kia ác độc hơn nhiều, nhưng không bị báo ta gọi là “khủng bố”.