Lưu trữ

Archive for Tháng Mười Hai, 2010

QUÀ TẶNG CỦA THIÊN CHÚA

23/12/2010 4 comments

Bài đã đăng Tuần báo Trẻ (Texas, USA)

Bây giờ, không ai thèm đi coi hát kiểu này nữa, có đem kiệu đến nhà mà khiêng chưa chắc họ chịu đi. Thiệt tình, cũng tại hồi đó dân chúng đói khát quá xá, cái gì cũng đói kể cả nhu cầu giải trí tinh thần.Sau này, tôi nghe cha tôi kể rằng có mấy ông khách công tác ở Mặt Trận đến tiệm chụp hình chơi, nói cha tôi rằng làm như vậy để thu hút dân chúng lo đi coi hát không qua nhà thờ xem lễ Giáng Sinh, “cho nhà thờ nó ế”. Không những lễ Noel mà ngày Tết Miên (Chol Chnam Thmay) cũng vậy (?!). Ối chao ơi! Ơn Chúa, hóa ra nhờ có Người mà chúng con được “nhà nước ta” tặng không cho mấy đêm biểu diễn. Coi như hồi nhỏ tôi được biết đến danh Chúa Giê-su là nhờ “nhà nước ta”. Chúa Giê-su thông qua “bàn tay” của “nhà nước ta” mà đến với tất cả mọi người, kẻ có đạo lẫn không có đạo, và tặng món quà vui vẻ đó cho mọi người.

Xem chi tiết…

ĐƠN SƠ CỐM DẸP

Bài đã đăng Tuần báo Trẻ (Texas, USA)

Hồi tôi còn nhỏ, vào mùa cốm dẹp, cứ độ tầm hơn 2 giờ chiều, cái giờ con nít trong xóm đã thức dậy sau giấc trưa, kéo nhau ra ngồi bệt trên ngạch cửa ngóng ra đường. Vừa để hóng làn gió mát từ ngoài sân thổi vào cho đỡ nóng, vừa chờ đợi tiếng rao: “Ai ăn cốm dẹp hô.. ô.. ô.ô.ô.ông?” nửa Việt nửa Miên lơ lớ, kéo dài vọng tới. Lúc đó, những đôi mắt, những cái mặt còn say ke bỗng sáng lên, rối rít ngoái cổ kêu vọng vào nhà: “Má, mua cốm dẹp đi má!” rồi trông cho má nói: “Ừ, kêu đi!” là vội vàng đứng dậy chạy ra đường kêu “Cốm dẹp” rõ to. Bà bán cốm dẹp cắp bên hông cái thúng tre ghé vào nhà. Dưới đáy thúng là những tấm lá sen, lá chuối cắt sẵn thành từng miếng lớn chừng hai bàn tay, cái thau nhôm trắng sáng, trong đựng cốm dẹp trộn dừa đặt bên trên, một miếng vải mùng trắng, hoặc bọc ni-lông trắng đậy trên mặt thau nhôm che bụi. Những đứa trẻ bu quanh bà cốm dẹp, nhìn bà lôi lá gói dưới đáy thúng lên, nhìn theo tay bà xúc từng vá lớn cốm dẹp vào giữa miếng lá, bẻ gập hai đầu lá lại quây xuống phía dưới mà thèm rỏ dãi, cứ thấy sao bà xúc cốm vào miếng lá ít quá chừng.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Tản mạn

CHỢ NOEL KỲ ĐỒNG TRƯỚC NGÀY GIÁNG SINH

Bài đã đăng báo Người Việt

Cạnh gian hàng bán trái châu, hộp quà, chuông là gian hàng bán quần áo ông già Tuyết, vương miện, mặt nạ giấy cho trẻ em, vòng nguyệt quế, dây kim tuyến. Những chiếc xe trượt, con tuần lộc, ông già Noel bằng nhựa sơn màu, có dây buộc để có thể treo lủng lẳng trên cây thông. Một thanh niên mặc áo pull, quần soóc ngang đầu gối chọn mua một bao to tướng vật liệu trang trí đủ loại mà hóa đơn tính tiền chỉ gần 100 ngàn đồng. Thanh niên này cho biết nhà anh đã có sẵn cây thông thiệt trồng trong chậu, mỗi năm anh chỉ tốn một ít tiền mua đồ trang trí treo lên là anh “vỗ ngực tự hào” có cây thông Giáng Sinh “cực xịn” đảm bảo hàng thiệt ngon lành. Có điều, mỗi năm số tiền mua đồ trang trí cho cây thông cứ tăng theo thời gian vì cái cây nhà anh nó mọc cao lên.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Phóng sự

“MỖI NGÀY TÔI CÓ MỘT CÁI HỐ… Ồ.. Ố.. Ô…!”

Bài đã đăng Thời Báo (Canada)

Phải biết rằng thời điểm ông Trịnh Công Sơn sáng tác bài này thì cả miền Nam lâm vào cảnh đói kém do tình trạng “ngăn sông cấm chợ”, dân thành phố Sài Gòn càng đói te tua hơn ai hết. Tài tử ngôi sao Nguyễn Chánh Tín từng tâm sự ông chỉ chấp nhận đóng vai Nguyễn Thành Luân trong bộ phim Ván Bài Lật Ngữa với điều kiện duy nhất: Đoàn phim (tất nhiên là của nhà nước) mỗi tháng chở đến nhà ông một bao gạo (khoảng 50 ký) là được, không cần tiền thù lao, coi như “ngôi sao nhà ta” “ngon” nhất xứ Sài Gòn lúc đó rồi. Dân gian có câu: “Khi đói đầu gối cũng bò/ Cái chân hay lội cái giò hay đi”, đói như thời đó cuộc đời làm gì có nhiều niềm vui. Do đó, thực hiện theo phương châm của Đại tướng Grant: “Kẻ mạnh khoẻ nhứt mà ưu phiền thì cũng hoá đau được”, để sống và tồn tại nhạc sĩ phải tạo cho mình một tinh thần lạc quan yêu đời “mỗi ngày chọn một niềm vui”, nhờ đó ông vui vẻ ca: “Và như thế tôi sống vui từng ngày/ Và như thế tôi đến trong cuộc đời/ Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi…”, vì vậy nhạc sĩ mới có thời gian “Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình/ Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống…”.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Chuyện vỉa hè

VIẾT BÁO KIỂU VIỆT NAM

Bài đã đăng báo Người Việt

Ðọc xong, tôi có cảm giác đang đọc một bản báo cáo thành tích của cơ quan, đơn vị nào đó ở Việt Nam, hay là mấy bài viết “thành tựu 10 năm (20, 30 năm…) thường thấy trên “báo ta” mỗi dịp lễ tết. Hoặc là bản báo cáo về tình hình nhân quyền ở Việt Nam do nhà cầm quyền Việt Nam trình bày ở các kỳ đại hội Liên Hiệp Quốc: “Việt Nam có hơn 700 tờ báo giấy, báo điện tử, có mấy chục (số cụ thể) đài phát thanh truyền hình, có mấy chục (số cụ thể tờ tạp chí), Bla… Bla… Bla…’

Ở Việt Nam, hai tờ báo được coi là tiến bộ nhất, thông tin có thể tin được nhất, có số phát hành khủng nhất (300,000 bản/số) là Tuổi Trẻ và Thanh Niên mà còn viết báo như vậy. Hơn 700 tờ báo khác, cũng chỉ là con cái trong cùng một bọc đi… lề phải, có lẽ nên miễn bình lựng thêm.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Chuyện vỉa hè