Trang chủ > Phóng sự > TA ĂN TẾT TÂY

TA ĂN TẾT TÂY

Bài đã đăng Tuần báo Trẻ (Texas, USA)

Tôi không muốn đề cập đến những hoạt động chuẩn bị rộn ràng từ ngày đầu tháng 11 cho đến hết Tết Nguyên Đán ở trung tâm thành phố, nơi mà hiếm khi người dân lao động ít tiền có may mắn đến thưởng thức thú vui. Khi mà mỗi ngày công lao động có 55 ngàn đồng, còn một tô phở 24 ngày nào quảng cáo giá 24 ngàn/tô ầm ầm trên ti vi, báo chí nay đã lên giá đến 42 ngàn, 50 ngàn. Giá xem kịch, ca nhạc, cải lương hàng VIP (có ngôi sao) từ 1,5 triệu đến 2,5 triệu/vé. Hạng vé cá kèo cũng 200 ngàn đồng/vé. Mà đi xem hát thì phải có bạn có bè, hoặc dẫn theo người nhà thì mới thấy vui, chớ ai lại đi xem hát một mình bao giờ. Nên giá này người bình dân thật sự không kham nổi. Coi ở mấy sân khấu ngoài trời không có ghế ngồi, âm thanh tiếng được tiếng mất, chỗ đứng xa lắc xa lơ toàn… thấy đầu người khác chớ khó thấy được diễn viên, nghệ sĩ trên sân khấu. Thà không xem còn hơn, xem đã tốn tiền còn mang thêm bệnh tức. Nhiều lắm là cả nhà anh xe ôm, anh thợ hồ, chị chủ quán cơm bình dân, cô chủ quán cà phê,… kéo cả nhà đi xem người ta treo đèn kết hoa chuẩn bị cho tết Nguyên Đán ở các con đường lớn trung tâm Sài Gòn, mua mỗi người một cây kem cầm tay ăn giá 10 ngàn/cây là hết chiện.


Vào những năm tôi còn nhỏ, đã xảy ra tình trạng một dân tộc có truyền thống “Đói ngày giỗ cha, no ba ngày Tết” nhưng Tết cũng không có cơm rau đủ để ăn no thì ăn Tết Tây (ngày 01/1 dương lịch) là một cái gì đó xa lạ và xa xỉ. Tôi chỉ nhớ loáng thoáng rằng đó là một ngày trong tuần nhưng không phải đi học, có thể ở nhà thơ thẩn từ sáng đến chiều đi long rong ngoài ruộng hái rau chóc, rau trai về xào ăn. Hay lội bì bõm dưới con sông gần nhà lúc nước ròng bắt con ba khía, con còng gió đủ màu xanh đỏ dưới bãi bùn đem về, mớ thì rang muối làm thức ăn ăn cơm, con nào màu sắc đẹp, nhanh nhẹn thì nhốt vào hộp giấy nuôi chơi.

Vào thập niên 80, tình hình kinh tế có đỡ hơn, nhưng không có nghĩa rằng người dân quê tôi có hứng thú với Tết Tây. Hàng xóm của tôi, phần lớn là những bà xím (thím), ông củ (cậu) quanh năm buôn bán, thờ ông Quan Công ngay nhà giữa, và ăn cái Tết Nguyên Đán xôm tụ là đủ. Tết Tây vẫn cứ buôn bán, sinh hoạt bình thường.

Nông dân thì khỏi phải nói. Người dân quê tôi thường nói giỡn với nhau: Nghề cực nhất là “mần guộng”, mà tự do nhất cũng là “mần guộng.” Sáng sớm, mặt trời chưa tỏ, con gà trống trong nhà mới gáy canh năm đã thức dậy. Vợ lo nấu cơm, chồng lo ra chuồng dắt trâu, vác cày, vác liềm, vác hái… ra ruộng. Trưa trưa một chút, khoảng 9-10 giờ, ánh nắng bắt đầu gay gắt mà bụng cũng đã thấy đói cồn cào thì “nông dân ta” thả trâu tự đi kiếm ăn, bản thân mình kiếm gốc cây nào đó mát mát giở  cơm gói trong lá sen tươi với đùm mắm sống, ớt hiểm ra bốc ăn rau ráu. Ông nào siêng thì cũng nhìn quanh quất, hái thêm mớ rau, đem xuống ao rửa ăn với mắm. Chỉ có vậy thôi, mà đánh một loáng hết gói cơm chừng chục chén. Ăn rồi, nằm dưới gốc cây ca vọng cổ nghêu ngao hay ngồi vê điếu thuốc rê hút phì phà, đợi trời nắng bớt gắt lại tiếp tục “mần”, đến khi sụp tối mới thu dọn dắt trâu về nhà. Đâu cần phải biết “tám giờ vàng ngọc” như công chức, mà làm theo mùa, làm theo việc, đến mùa thì làm ngày làm đêm, đêm trăng sáng cũng cố gắng cấy cày cho kịp. Hơn nữa, Tết Tây thường rơi vào mùa gặt, phải gặt cho nhanh, nếu chậm lúa chín quá sụm xuống hết, lúa vừa khó gặt vừa bị rụng xuống ruộng (mất lúa), gặt xong phải cày ải phơi đất liền cho kịp nắng, lo sao bồ lúa thiệt đầy là vui rồi, đâu cần ăn Tết Tây đình đám làm chi.

pic

Một góc đường Tự Do (Đồng Khởi)

 

Với giới học sinh miệt tỉnh như tôi- cái xứ bước chân ra đường là đâu đâu cũng thấy “kính thưa các loại quán cà phê”, còn chỗ thư giãn, vui chơi, giải trí hơi bị hiếm, có hai cái rạp phim tư nhân từ thời trước để lại nay đã bị biến thành chỗ cho thuê chứa đồ, thì Tết Tây là được nghỉ học ở nhà muốn làm gì thì làm, chớ hổng có ra quán cà phê “ngồi đồng” vì trong túi không có tiền.

Khi tôi là công chức nhà nước thì Tết Tây là dịp được nghỉ ở nhà, ngủ từ sáng đến chiều mà vẫn được trả lương. Có khi tôi cũng không nghỉ, nếu có ai đó (đồng nghiệp) “thuê” tôi trực cơ quan thế họ để dắt díu vợ con về thăm hai bên nội ngoại, coi như tôi có dịp tăng thêm thu nhập. Số tiền không nhiều, mỗi ca trực lúc đó được cơ quan bồi dưỡng thêm một người trực 10 ngàn đồng, “tên kia” đưa thêm tôi 20 ngàn nữa, là coi như đủ tiền đi một bữa chợ có thịt, cá rồi.

Hôm qua, gọi điện thoại về quê thăm hỏi, hóa ra ở quê tôi bây giờ vật giá leo thang còn hơn ở Sài Gòn. Không thể ngờ cái xứ nổi tiếng về tôm, cá, cua… mà người dân phải ăn với giá mắc còn hơn giá ở Sài Gòn. Cái loại tôm khô nhí nhí như que tăm tôi mua ở chợ Tân Định có 18 ngàn/lạng, thì em tôi nói nó phải mua đến 25 ngàn/lạng. Rau muống ao mà cũng đến 10 ngàn đồng/ký, thì các loại rau khác còn mắc hơn nữa. Đứa em tôi kết luận: “Kiếm ăn hàng ngày không đủ, Tết nhứt gì nữa lo sao nổi.”

Tết Tây ở Sài Gòn có phần xôm tụ hơn ở quê. Bởi lẽ, những ngày bình thường vẫn có nhiều điểm vui chơi, giải trí, các sân khấu, tụ điểm, phòng trà ca nhạc hoạt động xuyên suốt không nghỉ ngày nào. Người Sài Gòn không “ăn Tết Tây” như “ăn Tết Nguyên Đán” mà dùng ngày Tết Tây để đi chơi, mua sắm, thăm bạn bè, ngồi quán cà phê tán gẫu thong thả hơn những ngày phải làm việc.
Nghe tôi hỏi: “Tết Tây này các cháu có tổ chức gì không?” thì cháu Yến- 16 tuổi, đang học lớp 10, nói: “Tụi con rủ nhau lên tòa nhà cao nhất thành phố ăn kem, ngắm nhìn toàn bộ thành phố.” Tôi nói: “Chỗ đó bán mắc à nha! Cách đây 3 năm giá 1 ly cà phê đá bình thường là 5 đô  mà chưa phải là tòa nhà cao nhất, mới cao nhì thôi, bây giờ chắc cũng 7-8 đô.” Yến cười: “Một năm có 1 lần mà cô. Thì cứ cho là 120 ngàn đồng/ly kem đi, mình cũng ăn có một ly chớ đâu ăn hoài”. Tôi hỏi: “Rồi còn đi chơi ở đâu không?” Yến nói: “Chắc là không, vì không biết đi đâu bây giờ, thấy cái gì cũng không thu hút. Mà vào quán bar, vũ trường thì tụi con không vô.”

pic

đường Nguyễn Huệ

 

Cô chủ quán cà phê hàng xóm thì nói: “Ngày nào em cũng bán hết trừ ngày tết âm lịch. Tết Tây còn ế hơn ngày thường. Nhân viên mấy công ty ở gần nghỉ, mất cũng bộn khách quen.”

Tôi không muốn đề cập đến những hoạt động chuẩn bị rộn ràng từ ngày đầu tháng 11 cho đến hết Tết Nguyên Đán ở trung tâm thành phố, nơi mà hiếm khi người dân lao động ít tiền có may mắn đến thưởng thức thú vui. Khi mà mỗi ngày công lao động có 55 ngàn đồng, còn một tô phở 24 ngày nào quảng cáo giá 24 ngàn/tô ầm ầm trên ti vi, báo chí nay đã lên giá đến 42 ngàn, 50 ngàn. Giá xem kịch, ca nhạc, cải lương hàng VIP (có ngôi sao) từ 1,5 triệu đến 2,5 triệu/vé. Hạng vé cá kèo cũng 200 ngàn đồng/vé. Mà đi xem hát thì phải có bạn có bè, hoặc dẫn theo người nhà thì mới thấy vui, chớ ai lại đi xem hát một mình bao giờ. Nên giá này người bình dân thật sự không kham nổi. Coi ở mấy sân khấu ngoài trời không có ghế ngồi, âm thanh tiếng được tiếng mất, chỗ đứng xa lắc xa lơ toàn… thấy đầu người khác chớ khó thấy được diễn viên, nghệ sĩ trên sân khấu. Thà không xem còn hơn, xem đã tốn tiền còn mang thêm bệnh tức. Nhiều lắm là cả nhà anh xe ôm, anh thợ hồ, chị chủ quán cơm bình dân, cô chủ quán cà phê,… kéo cả nhà đi xem người ta treo đèn kết hoa chuẩn bị cho tết Nguyên Đán ở các con đường lớn trung tâm Sài Gòn, mua mỗi người một cây kem cầm tay ăn giá 10 ngàn/cây là hết chiện.

Tôi sống ở Sài Gòn, nếu cộng tất cả thời gian lại thì cũng đến chục năm, nhưng cũng chưa hề ăn Tết Tây. Bốn năm là sinh viên, Tết Tây là ngày tôi nằm chèo queo ở ký túc xá vắng ngắt, vì các bạn (nhà ở các tỉnh quanh Sài Gòn) đã tranh thủ ngày nghỉ về quê kiếm thêm chút gạo, cá khô, mắm ruốc đem lên trường ăn. Riêng tôi nhà ở quá xa, gần 600 cây số vừa đi vừa về chớ ít ỏi gì, mất hai ngày đi đường, nhà lại không có ruộng vườn, cái gì cũng ra chợ mua thì về làm chi cho tốn tiền xe. Số tiền xe đó, cứ mang đi chợ mua thức ăn còn lợi hơn nhiều.

Bây giờ cũng vậy. Sài Gòn ngày nào cũng bắt đầu từ sáng sớm đã ngợp trong tiếng xe cộ ầm ầm, khói bụi đặc sệt, người người đeo khẩu trang che kín mặt mũi. Ngày nào cũng sống trong bầu không khí rộn rịp của kẹt xe, của tăng giá, của cúp điện, nhưng không khí Tết Tây thì không thấy. Tết Tây thường chỉ xuất hiện nhiều trên các trang quảng cáo, khi các doanh nghiệp cuối năm đua nhau đăng “Nhân dịp Tết Dương Lịch năm… công ty có khuyến mãi…” để tống khứ hàng ế mà thôi.

Tạ Phong Tần

 

Advertisements
Chuyên mục:Phóng sự
  1. Nguyễn Trung
    03/01/2011 lúc 8:15:chiều

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/01/110102_vieteconomy_2011.shtml
    trùi ui ăn tô phở còn ngon lắm đó chị ,tụi em được xếp hạng người nghèo với mức thu bình quân mới được tăng thêm là 500.000 đ/tháng nè trước đó có 200.000 àh chí bình quân một ngày là bao nhiu ha .Đổi lại thành người đói mới đúng

  2. Tien si thật
    04/01/2011 lúc 8:38:sáng

    Vâng nếu không ai nói ra thì ai cũng hiểu Đất nước thống nhất, không còn ai xem ai là kẻ thù của nhau, những dấu hiệu hoà hợp dân tộc và bình đảng tôn giáo đang thẩm thấu vào từng tế bào, mạch máu của mỗi người dân.
    Thành phố phát triển không phải là thành phố có nhiều băng rôn, nhiều đèn nhấp nháy, quán cà phê như, nhà hàng, vũ trường, karaoke, … như nấm đất. Đất nước thiếu một nền tảng phát triển căn cơ : ĐẤY LÀ NỀN TẢNG SX RA CỦA CẢI VẬT CHẤT, cái nền đó bây giờ nằm ở một xã hội – đất nước tiêu dùng bậc nhất, đất nước đi trên những quả bóng ảo với những ảo vọng tự lừa dối mình.
    Đất nước bây giờ sản sinh ra những quí tộc, công tử mà công tử Bạc Liêu ngày xưa xem còn phải lạy bằng cụ, một thằng oắt con không làm gì hết có thể dễ dàng mua cái xe đến 1.000.000 USD, cái số tiền ấy lấy từ mồ hôi, xương máu con người và tài nguyên của đất nước dựa trên quyền lực quản lý XH.
    Giầu sang sinh lễ nghĩa, kinh tế có khá hơn nhưng những giá trị thuộc về đạo đức tinh thần lại tỉ lệ nghịch. Hiển hiện một xã hội bất ổn và tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn.
    Cái Đất nước mà đi đâu cũng không còn sự An toàn, An sinh để gửi gắm những mầm non thế hệ, với mong ước có những thế hệ kế tiếp tốt hơn.
    Cái Đất nước mà nhiều người chối từ nó, có lẽ không ai chối từ Quê hương Đất nước, nhưng họ cứ phải đau lòng lìa bỏ nó, họ không lìa bỏ con đò, dòng sông, dẫy núi, tiếng đàn bầu, … họ lìa bỏ vì ai đã làm cho họ lìa bỏ?
    Đầu năm hơi miên man tí chị nhé.

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: