Trang chủ > Chuyện vỉa hè > “MỖI NGÀY TÔI CÓ MỘT CÁI HỐ… Ồ.. Ố.. Ô…!”

“MỖI NGÀY TÔI CÓ MỘT CÁI HỐ… Ồ.. Ố.. Ô…!”

Bài đã đăng Thời Báo (Canada)

Phải biết rằng thời điểm ông Trịnh Công Sơn sáng tác bài này thì cả miền Nam lâm vào cảnh đói kém do tình trạng “ngăn sông cấm chợ”, dân thành phố Sài Gòn càng đói te tua hơn ai hết. Tài tử ngôi sao Nguyễn Chánh Tín từng tâm sự ông chỉ chấp nhận đóng vai Nguyễn Thành Luân trong bộ phim Ván Bài Lật Ngữa với điều kiện duy nhất: Đoàn phim (tất nhiên là của nhà nước) mỗi tháng chở đến nhà ông một bao gạo (khoảng 50 ký) là được, không cần tiền thù lao, coi như “ngôi sao nhà ta” “ngon” nhất xứ Sài Gòn lúc đó rồi. Dân gian có câu: “Khi đói đầu gối cũng bò/ Cái chân hay lội cái giò hay đi”, đói như thời đó cuộc đời làm gì có nhiều niềm vui. Do đó, thực hiện theo phương châm của Đại tướng Grant: “Kẻ mạnh khoẻ nhứt mà ưu phiền thì cũng hoá đau được”, để sống và tồn tại nhạc sĩ phải tạo cho mình một tinh thần lạc quan yêu đời “mỗi ngày chọn một niềm vui”, nhờ đó ông vui vẻ ca: “Và như thế tôi sống vui từng ngày/ Và như thế tôi đến trong cuộc đời/ Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi…”, vì vậy nhạc sĩ mới có thời gian “Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình/ Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống…”.

Lóng rày từ ngữ xuất hiện nhiều, xuất hiện ở tầng số dày đặc, dồn dập, ngày nào cũng có trên các “báo ta” là từ “ngập” và từ “hố tử thần”. Tui phải công nhận một cách “tâm phục khẩu phục” đối với… tui là sao mà tui “hay” thiệt, tự dưng hồi đầu mùa mưa năm 2010 bỗng nổi hứng viết một bài trong đó có câu dự đoán “xanh dờn” rằng: “Chưa bao giờ “ngập” lại “thắng lớn” người dân Việt Nam như lúc này. Trước đây, khi sinh con người ta lựa chọn những cái tên như: Tài, Lộc, Dũng, Cường, Phúc, Thọ, An, Khang, Thắng, Lợi, Thành, Đạt… đặt cho trẻ để mong con sau này vượt mặt với đời. Bây giờ, những cái tên này coi bộ đã bị “lạc hậu”, giờ thì phải chạy theo đuôi hay chào thua “ngập” rồi. Thời bây giờ đã là “thời của ngập”. Thôi thì ai mới sinh con hãy đặt cho nó tên Ngập, bảo đảm sẽ “ngập hoàn toàn”, “ngập viên mãn”, “ngập mút chỉ cà tha”, “ngập tới đâu là đối phương quy hàng tới đó”, “ngập tới là chết”, “ngập vô đối thủ”, chẳng mấy chốc mà cuộc đời lên phơi phới tràn trề như nước ngập không gì cản trở nổi, vinh thân phì gia dễ như trở bàn tay”. Chắc vài bữa nữa tui phải đổi nghề sang làm “nhà nội cảm” quá!

Trở lại chuyện “hố tử thần”, bắt đầu từ tháng 7/2010 từ này thỉnh thoảng xuất hiện lai rai thôi, nhưng một tuần nay thì ngày nào mở báo ra cũng thấy “thông báo” đường phố Sài Gòn ta lại xuất hiện một cái “hố tử thần” mới.

Có thể liệt kê ra như sau: Ngày 12/11/2010 “hố” xuất hiện ở khu vực đường Trương Định nối dài (đối diện chung cư 16/9 Kỳ Đồng, P.9, Q.3); ngày 13/11/2010 “hố” xuất hiện trước số nhà 1206 đường Kha Vạn Cân, Thủ Đức. Ngày 14-11, hai “hố” đường kính khoảng 1m với hàm ếch khoảng 2 m xuất hiện tại giao lộ đường ray xe lửa với đường Hoàng Văn Thụ (Q. Phú Nhuận). Ngày 15/11/2010, “hố” xuất hiện gần ngã tư đường nội bộ Hoa Phượng – Hoa Lan (Phú Nhuận) sâu hoắm gần 10m; ngày 16/11/2010 “hố” xuất hiện ở ngã ba Điện Biên Phủ – Bàn Cờ (P.3, Q.3) sâu hoắm có hàm ếch rộng hơn 2m “khiến nhiều người đi đường phải rùng mình lo sợ”. Sáng 17/11/2010 “hố” xuất hiện trước nhà 264 Lê Quang Định, P.11, Q.Bình Thạnh (Sài Gòn). Ngày 18/11/2010 tiếp tục có 1 “hố” xuất hiện ở ngã ba đường Độc Lập và một nhánh đường không tên thuộc phường Tân Thành (Q.Tân Phú), hố rộng khoảng 0,5m, sâu khoảng 2m, bên dưới khoét hàm ếch rất rộng. Đồng thời, trước hẻm 40 đường Nguyễn Khoái, P.2, Q.4 người dân phát hiện 1 “hố tử thần” ngang khoảng 2m, dài hơn 3m và sâu hơn 2m. Theo thống kê của báo Tuổi Trẻ (19/11/2010) đây là “hố tử thần” thứ 39 và 40…

Ngày 25/11/2010, “hố tử thần” thứ 46 xuất hiện tại đường Châu Văn Liêm, P.10, Q.5 (Sài Gòn). Đường kính khoảng 0,4m, sâu 0,4m nhưng khoét hàm ếch xung quanh với bán kính gần 1m…

Ngày 27/11/2010, hố tử thần thứ 47 và 48 xuất hiện cùng ngày ở ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai – Trương Định, P.6, Q.3 và  trước số nhà 39/6 Trường Chinh, P.Tân Thới Nhất (Q.12). Cho đếnngày 05/12/2010 báo Tuổi Trẻ ghi nhận được “hố tử thần” thứ 61 đã xuất hiện ở Sài Gòn.

Cứ như vậy, mỗi ngày báo Tuổi Trẻ kiên nhẫn ghi nhận, thống kê và thông tin con số hố tử thần xuất hiện, những mong ai đó có trách nhiệm ‘thủng tai”, “thủng mắt” mà “nhúc nhích” lương tâm. Tuy nhiên, hành động “nhúc nhích” thấy rõ nhất chỉ ở chừng mực báo nêu ở đâu thì cho công nhân đến đó lấp hố lại bằng cát và đầm… bằng tay (Một kiểu sửa đường chỉ có duy nhất ở Việt Nam), và “chưa ai chịu nhận trách nhiệm về chuyện này trong khi đã xảy ra các tai nạn và nó có thể còn tiếp tục xảy ra nữa”.

Có “hố” đã làm chết người nhưng nếu so với số người chết do lũ lụt ở miền Trung thì không đáng kể. Tính đến ngày 05/11/2010, số tử vong vì lũ lụt đã lên đến con số 159 người.

Người dân Việt đang bị bão lũ, thủy điện xả lũ, “hố tử thần” “khủng bố” tá lả thê lương lắm rồi. Những cái chết này người ta cứ đè đổ lỗi cho ông Trời ổng làm, mà hồi nào tới giờ có mấy ai được hân hạnh trực tiếp “diện kiến” dung nhan ông Trời để đưa câu hỏi “chất vấn” Trời đâu, nên người dân đành chịu chớ hổng biết phải níu lưng ai mà bắt đền thiệt hại.

Đọc báo Thanh Niên (19/11/2010) đoạn này mới thấy “ghê” hơn nè: “Pháp từ tháng 11.2009 (còn Cơ quan Quản lý thuốc châu Âu từ tháng 12.2009) đã ra công bố về việc ngưng sử dụng biệt dược Mediator bởi những tác hại của nó gây ra cho người bệnh (khiến mệt mỏi, suy nhược, tổn thương van tim, nhiều người tử vong…)… Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, ngày 30.8.2010, Cục Quản lý dược VN mới có công văn số 260/QĐ-QLD gửi các sở y tế, các bệnh viện… về việc rút số đăng ký đối với biệt dược Mediator (hoạt chất benfluorex), số đăng ký: VN-4519-07 và 2 tuần sau ngày ban hành, các sở y tế, bệnh viện mới nhận được công văn 260. Thế nhưng, dù rút số đăng ký, các loại thuốc Mediator được sản xuất trước ngày 30.8 vẫn được Cục Quản lý dược cho phép lưu hành đến khi thuốc hết hạn sử dụng”. Tức là khi ở nước ngoài người ta đã thông báo rộng rãi cấm sử dụng biệt dược chết người này, một năm sau Cục Quản lý dược VN mới có thông báo không cho nhập nữa (không biết trong thời gian gần 1 năm này đã nhập vào Việt Nam bao nhiêu Mediator và đã có bao nhiêu bệnh nhân đã dùng Mediator?). Nhưng Cục Quản lý “phát huy” tinh thần vì lợi nhuận cao độ bằng cách cho phép sử dụng Mediator, bất chấp việc lưu hành Mediator sẽ tiếp tục gây tử vong cho nhiều bệnh nhân khác. Phải chăng Cục quản lý đặt mục tiêu sợ các doanh nghiệp đã lỡ nhập khẩu Mediator lỗ vốn cao hơn mục tiêu chăm sóc sức khỏe, bảo vệ tính mạng con người?

Bài báo viết tiếp: “Dược sĩ M. (TP.HCM) nhìn nhận: “Nếu chiếu theo công văn của Cục Quản lý dược thì những hộp thuốc Mediator còn hạn dùng 1-2 năm, thậm chí 3-4 năm vẫn tiếp tục được bán đến vài năm nữa?”. “Điều đáng nói là Cục Quản lý dược VN ra công văn nói trên xuất phát từ việc Công ty Les Laboratoires Servier (Pháp) có văn bản gửi Cục xin rút số đăng ký Mediator, chứ không phải Cục chủ động rút số đăng ký đối với thuốc này. Qua tìm hiểu, chúng tôi được các chủ nhà thuốc cho biết khoảng vài tháng nay nhà phân phối thuốc Mediator đã thông báo cho họ về việc không phân phối mặt hàng này nữa, chứ các nhà thuốc không có thông tin gì chính thức từ cơ quan chức năng”.

Sau khi bị báo chí và dư luận lên án dữ quá, ngày 22/11/2010 Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) mới phát đi thông báo đình chỉ lưu hành trên toàn quốc thuốc Mediator (hoạt chất Benfluorex) và yêu cầu các cơ sở y tế trong ngưng sử dụng thuốc.

Tui bỗng chợt nhớ cách đây khoảng 30 năm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác bài “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” trong đó có đoạn:

“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười tựa lá bay…

Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim!”
.

Phải biết rằng thời điểm ông Trịnh Công Sơn sáng tác bài này thì cả miền Nam lâm vào cảnh đói kém do tình trạng “ngăn sông cấm chợ”, dân thành phố Sài Gòn càng đói te tua hơn ai hết. Tài tử ngôi sao Nguyễn Chánh Tín từng tâm sự ông chỉ chấp nhận đóng vai Nguyễn Thành Luân trong bộ phim Ván Bài Lật Ngữa với điều kiện duy nhất: Đoàn phim (tất nhiên là của nhà nước) mỗi tháng chở đến nhà ông một bao gạo (khoảng 50 ký) là được, không cần tiền thù lao, coi như “ngôi sao nhà ta” “ngon” nhất xứ Sài Gòn lúc đó rồi. Dân gian có câu: “Khi đói đầu gối cũng bò/ Cái chân hay lội cái giò hay đi”, đói như thời đó cuộc đời làm gì có nhiều niềm vui. Do đó, thực hiện theo phương châm của Đại tướng Grant: “Kẻ mạnh khoẻ nhứt mà ưu phiền thì cũng hoá đau được”, để sống và tồn tại nhạc sĩ phải tạo cho mình một tinh thần lạc quan yêu đời “mỗi ngày chọn một niềm vui”, nhờ đó ông vui vẻ ca: “Và như thế tôi sống vui từng ngày/ Và như thế tôi đến trong cuộc đời/ Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi…”, vì vậy nhạc sĩ mới có thời gian “Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình/ Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống…”.

Bắt chước nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tui thấy tui không được phép bi quan, lo sợ. Sài Gòn có ngập lụt nhưng vẫn không đến nỗi chết vì ngập như ở miền Trung, đối phó với hố tử thần thì mình hạn chế đi xe,cứ dò dẫm đi bộ từ từ, với tài nghệ bơi lội của tui lỡ lọt xuống thì lội lên chớ không đến nỗi bị xe đè chết ngộp dưới hố. Mà nếu có lỡ chết dưới hố thì cũng chết ngay tức khắc, không kéo dài thời gian hấp hối làm phiền thân nhân như những người lỡ uống Mediator, lại có thể đòi “cơ quan chủ quản hố” “bao trọn gói” phần ma chay điếu đóm. Sụp hố tử thần so ra vẫn tốt hơn chết vì uống Mediator.

Tui thấy rằng mỗi ngày tui cần phải ca lên bài: “Mỗi ngày tôi có một cái hố…! Ô.. ố.. ồ.., ồ.. ô.. ố.. ô…. Là la lá là la lá là. Hề hê!…”.

Tạ Phong Tần

Chuyên mục:Chuyện vỉa hè
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: