Lưu trữ

Archive for Tháng Mười Một, 2010

PHẢI TRẢ LẠI QUYỀN TƯ HỮU ĐẤT ĐAI CỦA NGƯỜI DÂN

Việc tước đoạt quyền tư hữu ruộng đất được gọi bằng cái cái tên mỹ miều “sở hữu toàn dân”, nhưng thực chất dân nào có quyền gì đối với mảnh đất của mình. Bởi lẽ, quyền sở hữu bao gồm ba quyền năng: định đoạt, quản lý và sử dụng thì dân chỉ được phép sử dụng có thời hạn. Nhà nước muốn “thu hồi” (thực chất là đuổi đi chổ khác) lúc nào thì “thu hồi”, có khác nào các địa chủ thời phong kiến đối với tá điền?

“Nhà nước thống nhất quản lý toàn bộ đất đai” (Điều 18 Hiến Pháp 1992), “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu” (Khoản 1 Điều 5 Luật Đất Đai). Việc nhà nước có toàn quyền về ruộng đất đã khiến cho “Cán bộ địa phương bán đất công bừa bãi như bán mớ rau, con cá. Tỉnh nào cũng có chuyện chính quyền cấp cơ sở bán đất vô tội vạ. Ngay giữa thủ đô Hà Nội cũng bán đất vô tội vạ. Tham nhũng đất đai nan giải lắm. Các kiểu tham nhũng đất đai thì muôn hình vạn trạng”. Đó là nhận xét của Thiếu tướng Trịnh Xuân Thu, Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục An Ninh, Bộ Công An (Tuổi Trẻ ngày 08/7/2006).

Kết quả là theo thống kê của Thanh Tra Chính phủ, số đơn thư khiếu tố về đất đai năm sau cao hơn năm trước mà không giải quyết dứt điểm được, có vụ khiếu kiện đất đai kéo dài hơn 10 năm vẫn chưa chấm dứt.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Khoa học pháp lý

ĐỜI MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀM PHỤ HỒ

Bài đã đăng báo Người Việt

Hiền vẫn liền tay bẻ sắt, ánh mắt cô nhìn xa xăm, giọng đều đều như quay lại hồi ức cuốn phim đời. Hiền nói cái kiểu nói để mà nói, nói để trút cạn suy nghĩ, nỗi niềm cho nhẹ bớt trong lòng, nói mà không cần biết người đối diện có nghe hay không. “Em lấy chồng năm mười bảy tuổi. Chồng em tên Minh, ở cùng quê. Nhà em ở An Phú đi vô đó chị, chị biết chỗ đó hông? Chỗ đó bây giờ có đường xe đi vô, chớ lúc em lấy ảnh thì muốn vô phải đi đường đò. Chồng em lớn hơn em ba tuổi, ảnh cũng làm thợ hồ, đám cưới rồi ảnh dẫn em đi theo làm ở mấy công trình. Ban đầu sống cũng được lắm, hai năm sau em sanh thằng Nhí, gởi nó cho bà ngoại nuôi để hai vợ chồng đi làm. Thằng Nhí được 13 tuổi thì ba nó bịnh, đau thận, đau tim, đau đủ thứ hết. Ban đầu ảnh còn ráng đi làm, sau làm không nổi nữa nên em đưa về quê. Em dẫn thằng Nhí đi theo em đi làm. Ảnh không cho nó đi, nói em đi rồi thì phải để nó ở nhà với ảnh, không thì ảnh buồn lắm. Nhưng mà em nói để nó đi làm với em, hai người làm thì mới có tiền gởi về mua thuốc cho ảnh, một mình em làm không đủ, có nó đi có mẹ có con em đỡ nhớ nhà. Ảnh khóc rồi cũng chịu cho em dẫn thằng Nhí đi.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Phóng sự

THIÊN CHÚA ĐÃ ĐẾN VỚI TÔI NHƯ THẾ NÀO?

Trong nhà sách Đức Mẹ (nhà thờ Kỳ Đồng), tôi thấy có bức tượng Thánh Phaolô cao chừng 1 mét. Tôi rất thích bức tượng này. Tượng khắc họa hình ảnh một người đàn ông nước ngoài đứng tuổi, dáng người ốm, gò má hơi cao, tóc đen quăn thả dài xuống vai, nét mặt khắc khổ, mình mặc y phục kiểu cổ La Mã thường thấy trong phim. Điểm nổi bật ở bức tượng này (và khác hoàn toàn với tất cả những bức tượng Thánh khác) là tay trái Thánh Phaolô cầm một thanh gươm tuốt trần, mũi gươm chúc xuống chân; tay phải nâng cao ngang ngực quyển Kinh Thánh đang mở ra. Tượng các Thánh tay cầm quyển Kinh Thánh là bình thường, chỉ duy nhất mỗi một mình tượng thánh Phaolô là có kèm gươm thôi. Thanh gươm trong tay ông Pharisêu trẻ Saolô đã một thời, mỗi khi vung lên là con chiên của Chúa phải đầu rơi máu chảy, giờ đây nó đã chúc mũi xuống đất khi ông Saolô trở thành ông Phaolô dâng hiến cả đời cho mục đích vinh danh Thiên Chúa. Nhưng ông Phaolô vẫn giữ thanh gươm bên mình tượng trưng cho tinh thần mạnh mẽ, quyết liệt đấu tranh và hy sinh cho sự nghiệp rao giảng Tin Mừng.

Xem chi tiết…

SỰ “NGUY HIỂM ĐÁNG LÀM”

Bài đã đăng báo Người Việt

Cũng tại thời điểm này, dân Ðức đang rầm rộ biểu tình. Chẳng phải người Ðức “nhàn cư vi bất thiện” nên đi biểu tình cho “vui cửa vui nhà,” cũng không phải họ được các “tổ chức phản động” nào thuê mướn đi biểu tình với giá “$5/ngày và 1 ổ bánh mì” như lời của một số người ở Việt Nam khi thấy dân nước ngoài và người Việt hải ngoại đi biểu tình. Mà dân Ðức đi biểu tình vì ý thức phải bảo vệ quyền sống của chính họ, của gia đình họ, của các thế hệ con cháu họ. Họ đi biểu tình chống chất thải hạt nhân vì “Ý nguyện của người dân đã không được lắng nghe,” đó là lời giải thích của Martin Schumacher, 28 tuổi, chuyên viên tin học ở Berlin (Ðức). Martin Schumacher đã cùng người biểu tình gỡ đường ray xe lửa để ngăn chặn đoàn tàu chở chất thải. “Tôi có thể bị bắt, nhưng tôi cho rằng đó là một nguy hiểm đáng làm” (Tuổi Trẻ ngày 8 tháng 11, 2010).

Phàm là con người, bình thường thì ai cũng sợ pháp luật và ai cũng sợ bị chính quyền bắt giam cả. Nhưng khi bị dồn ép, bị xua đuổi đến mức độ buộc phải phản kháng lại, khi môi trường sống bị hủy diệt thì ngồi tù vẫn tốt hơn là chết dần vì nhiễm độc, bệnh tật, người ta sẽ không còn sợ hãi cái sự “bị bắt” nữa. E rằng đến lúc nào đó, biết đâu người dân Việt Nam ai cũng cho rằng bị bắt vì phản đối dự án bauxite là “một nguy hiểm đáng làm” thì nhà nước ấy thật là nguy!

Ảnh: Lũ bùn đỏ tràn vào nhà dân ở tỉnh Cao Bằng.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Chuyện vỉa hè

ĐỪNG HỎI, CÁI NÀY ĐẢNG ĐàQUYẾT

Bài đã đăng báo Người Việt

Hình như ông Trần Bá Thiều có sự nhầm lẫn giữa trách nhiệm của ÐBQH và các tờ báo, các văn nghệ sĩ. Báo chí, văn nghệ sĩ họ cần “ăn khách” để thu tiền, hễ “ăn khách” thì họ bán được sản phẩm cho công chúng, ních đầy tiền vào túi; còn các ÐBQH dù “ăn khách” hay “ế khách” thì cũng đâu thu được đồng nào thêm từ dân chúng, vậy ÐBQH cần “ăn khách” để làm gì khi mà ai cũng biết cái ghế ÐB mình đang ngồi là do “cơ cấu” chớ không phải do lá phiếu?

Vào Google tìm kiếm thì thấy ông Trần Bá Thiều hiện nay đang giữ chức vụ đại tá-giám đốc Công An TP Hải Phòng. Chợt nhớ tới cái panô ở Hà Nội có dòng chữ “Công an nhân dân chỉ biết còn đảng còn mình,” thảo nào ông bị “bệnh nghề nghiệp” cũng phải!

Chao ôi! Ngay giữa chốn nghị trường được pháp luật khẳng định là “cơ quan dân cử có quyền lực cao nhất,” những con người có đúng tiêu chuẩn tin cậy “đảng cử, dân bầu,” uy tín đầy mình từ trên xuống dưới (không thể dán cho cái mác “phản động” được) mà còn bị bịt mồm như thế, thì dân đen đừng hy vọng được mở mồm. Nói theo ý ông nghị Dương Trung Quốc, thôi thì người dân Việt Nam cứ như cô gái thời phong kiến đi lấy chồng, khi “ván đã đóng thuyền” Trung Quốc rồi thì “mười hai bến nước trong nhờ đục chịu” chớ biết làm sao.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Chuyện vỉa hè