Trang chủ > Chuyện vỉa hè > SỰ “NGUY HIỂM ĐÁNG LÀM”

SỰ “NGUY HIỂM ĐÁNG LÀM”

Bài đã đăng báo Người Việt

Cũng tại thời điểm này, dân Ðức đang rầm rộ biểu tình. Chẳng phải người Ðức “nhàn cư vi bất thiện” nên đi biểu tình cho “vui cửa vui nhà,” cũng không phải họ được các “tổ chức phản động” nào thuê mướn đi biểu tình với giá “$5/ngày và 1 ổ bánh mì” như lời của một số người ở Việt Nam khi thấy dân nước ngoài và người Việt hải ngoại đi biểu tình. Mà dân Ðức đi biểu tình vì ý thức phải bảo vệ quyền sống của chính họ, của gia đình họ, của các thế hệ con cháu họ. Họ đi biểu tình chống chất thải hạt nhân vì “Ý nguyện của người dân đã không được lắng nghe,” đó là lời giải thích của Martin Schumacher, 28 tuổi, chuyên viên tin học ở Berlin (Ðức). Martin Schumacher đã cùng người biểu tình gỡ đường ray xe lửa để ngăn chặn đoàn tàu chở chất thải. “Tôi có thể bị bắt, nhưng tôi cho rằng đó là một nguy hiểm đáng làm” (Tuổi Trẻ ngày 8 tháng 11, 2010).

Phàm là con người, bình thường thì ai cũng sợ pháp luật và ai cũng sợ bị chính quyền bắt giam cả. Nhưng khi bị dồn ép, bị xua đuổi đến mức độ buộc phải phản kháng lại, khi môi trường sống bị hủy diệt thì ngồi tù vẫn tốt hơn là chết dần vì nhiễm độc, bệnh tật, người ta sẽ không còn sợ hãi cái sự “bị bắt” nữa. E rằng đến lúc nào đó, biết đâu người dân Việt Nam ai cũng cho rằng bị bắt vì phản đối dự án bauxite là “một nguy hiểm đáng làm” thì nhà nước ấy thật là nguy!

Ảnh: Lũ bùn đỏ tràn vào nhà dân ở tỉnh Cao Bằng.


Báo Tuổi Trẻ ngày 8 tháng 11, 2010 tiếp tục đăng những bài viết về sự tàn phá môi trường ở Úc và Brazil và biện pháp xử lý cứng rắn của chính quyền các nước này đối với vấn đề bảo vệ môi trường. “Bộ trưởng môi trường Minas Gerais (Brazil), José Carlos Carvalho, sau đó tuyên bố Rio Pomba không được phép xây lại con đập và sẽ bị phạt 35 triệu USD (75 triệu reais). Wagner Victer, chủ tịch Cedae, hoan nghênh quyết định đóng cửa mỏ và yêu cầu phạt thêm chủ sở hữu. Ông Wagner Victer đề nghị chính quyền trước khi đóng cửa công ty khai thác mỏ gây tai nạn lớn cho môi trường thì phải cho những người chủ công ty coi thường pháp luật vào tù. Sau đó, chính phủ đã quyết định cấm vô thời hạn hoạt động của mỏ.”

Trong khi đó, băn khoăn về tính an toàn của dự án khai thác bauxite Tây Nguyên ở Quốc Hội Việt Nam vẫn tiếp tục “nóng.”

Quốc Hội đã thành lập đoàn khảo sát cùng với đại điện Bộ Công Thương, Bộ Tài Nguyên-Môi Trường đến thực địa tại hai dự án Tân Rai và Nhân Cơ. Sau 2 ngày khảo sát, ông Ðặng Vũ Minh (chủ nhiệm Ủy Ban KHCN-MT của QH) tỏ ý “băn khoăn”: “Tỷ lệ rắn lỏng trong bùn đỏ đóng vai trò quan trọng, nếu tỷ lệ rắn lỏng cao, khả năng bùn chảy thấp hơn, liệu tỷ lệ rắn lỏng ở Tân Rai có đạt được 50/50? Nguy cơ ô nhiễm nước ngầm, khả năng xảy ra lũ quét, thiết kế chân đập… sẽ ảnh hưởng tới an toàn của hồ chứa bùn đỏ như thế nào?” “Có những vấn đề đã được làm rõ, có những vấn đề cần phải thảo luận thêm.” Ông Minh đề nghị “trong thời gian tới cần tổ chức những hội nghị để các chuyên gia của chủ đầu tư và chuyên gia của các bộ, ngành khác có dịp trao đổi thông tin nhiều hơn.”

Ông Nguyễn Mạnh Quân (vụ trưởng Vụ Công Nghiệp Nặng, Bộ Công Thương) bèn “an ủi”: “Khả năng đảm bảo an toàn của hồ thải bùn đỏ đã được phân tích qua công tác tư vấn thiết kế của Viện Nghiên Cứu Thiết Kế Nhôm-Magie Thẩm Dương (Trung Quốc) và đặc biệt qua kết quả thẩm định của hội đồng thẩm định do Bộ Công Thương chủ trì và kết quả thẩm tra chi tiết của Viện Kỹ Thuật Công Trình Thủy Lợi (ÐH Thủy lợi). Người có tâm, có tinh thần trách nhiệm với đất nước thì không lo làm sao được khi nghe ông Nguyễn Minh Quân nói tên đơn vị phân tích, tư vấn thiết kế là của Trung Quốc, chẳng khác nào phía Trung Quốc “vừa đá bóng vừa thổi còi,” còn cái viện của ta thì hồi nào tới giờ có làm đâu mà có kinh nghiệm nên làm sao đủ tin cậy 100%?

Ông Nghiêm Vũ Khải (phó chủ nhiệm Ủy Ban Khoa Học-Công Nghệ-Môi Trường của QH) thì nói nghe rất hay: “Sau khi dự án vận hành vẫn có thể đình chỉ như điều 49 của Luật Môi Trường quy định, không đảm bảo môi trường thì xử lý, đình chỉ.”

Có “đình chỉ” một cách nghiêm túc, triệt để được hay không khi thực tế đã bày ra trước mắt vụ vỡ đập chắn nước thải tuyển rửa quặng sắt làm tràn lấp ruộng đồng hoa màu, vườn tược, nhà cửa của người dân xã Duyệt Chung (thị xã Cao Bằng) đêm 5 tháng 11, 2010? Chủ nhân cái mỏ sắt và cái đập này là xí nghiệp khai thác quặng sắt Nà Lũng (thuộc công ty khoáng sản luyện kim Cao Bằng). Theo Thanh Niên (8 tháng 11, 2010), năm 2008, cơ quan chức năng “đã kiểm tra mỏ và kết luận lượng nước thải của mỏ vượt quá mức cho phép từ 2 lần đến dưới 5 lần; vi phạm nhiều quy định về bảo vệ môi trường.” “Công ty này đã nhiều lần lợi dụng mưa lũ để xả trộm bùn thải ra suối. Thanh tra sở và cảnh sát môi trường Cao Bằng đã nhiều lần xử phạt, yêu cầu công ty chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Lãnh đạo công ty đã hứa hẹn nhiều lần sẽ nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa chấp hành.”

TS Nguyễn Ngọc Sinh, chủ tịch Hội Bảo Vệ Thiên Nhiên và Môi Trường VN cho biết, chất thải và bùn thải của khu khai thác quặng sắt chắc chắn là chứa các chất gây ô nhiễm và không có lợi cho sức khỏe của con người. Tuy nhiên, ông nói, khi chưa phân tích mẫu cụ thể thì khó có thể khẳng định mức độ gây hại.

Xí nghiệp khai thác quặng sắt Nà Lũng (là doanh nghiệp trong nước) gây ô nhiễm đã có chứng cứ rõ ràng mà suốt mấy năm nay chẳng thấy Ðiều 49 Luật Môi Trường “động đậy” gì cả, thì với dự án Nhân Cơ, Tân Rai lại liên quan đến các yếu tố trong nước, ngoài nước, ngoại giao, “hữu nghị,” “chữ vàng,” v.v… rắc rối và tế nhị hơn, “nhạy cảm” hơn, thì người dân khó mà tin được khi có sự cố xảy ra thì ngay lập tức “xử lý, đình chỉ” như lời ông Nghiêm Vũ Khải được. Ở Việt Nam từ trước đến nay chưa có cá nhân nào bị tuyên án tù, đóng cửa ngay lập tức cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, hậu quả là chỉ có dân nghèo gánh chịu như tình trạng người dân Cao Bằng bây giờ.

Có thể thấy, dù có nhiều luồng ý kiến, dư luận của nhiều nhà khoa học, nhiều tầng lớp nhân dân đề nghị ngưng ngay dư án khai thác bauxite Tây Nguyên, nhưng phía nhà nước Việt Nam vẫn cương quyết làm cho bằng được, kể cả khi biết rõ rằng khi thác xong bán sản phẩm không có lãi?

Cũng tại thời điểm này, dân Ðức đang rầm rộ biểu tình. Chẳng phải người Ðức “nhàn cư vi bất thiện” nên đi biểu tình cho “vui cửa vui nhà,” cũng không phải họ được các “tổ chức phản động” nào thuê mướn đi biểu tình với giá “$5/ngày và 1 ổ bánh mì” như lời của một số người ở Việt Nam khi thấy dân nước ngoài và người Việt hải ngoại đi biểu tình. Mà dân Ðức đi biểu tình vì ý thức phải bảo vệ quyền sống của chính họ, của gia đình họ, của các thế hệ con cháu họ. Họ đi biểu tình chống chất thải hạt nhân vì “Ý nguyện của người dân đã không được lắng nghe,” đó là lời giải thích của Martin Schumacher, 28 tuổi, chuyên viên tin học ở Berlin (Ðức). Martin Schumacher đã cùng người biểu tình gỡ đường ray xe lửa để ngăn chặn đoàn tàu chở chất thải. “Tôi có thể bị bắt, nhưng tôi cho rằng đó là một nguy hiểm đáng làm” (Tuổi Trẻ ngày 8 tháng 11, 2010).

Phàm là con người, bình thường thì ai cũng sợ pháp luật và ai cũng sợ bị chính quyền bắt giam cả. Nhưng khi bị dồn ép, bị xua đuổi đến mức độ buộc phải phản kháng lại, khi môi trường sống bị hủy diệt thì ngồi tù vẫn tốt hơn là chết dần vì nhiễm độc, bệnh tật, người ta sẽ không còn sợ hãi cái sự “bị bắt” nữa. E rằng đến lúc nào đó, biết đâu người dân Việt Nam ai cũng cho rằng bị bắt vì phản đối dự án bauxite là “một nguy hiểm đáng làm” thì nhà nước ấy thật là nguy!

Lâm Nhã Nam

 


Chuyên mục:Chuyện vỉa hè
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: