Lưu trữ

Archive for 10/11/2010

BÁNH XÈO CỦA MẸ

Bài đã đăng Tuần báo Trẻ (Texas, USA)

Anh em tôi mỗi đứa cầm trong tay cái dĩa bự đứng vây xung quanh chảo. Thấy mẹ vừa úp cái bánh lại thành hình bán nguyệt là có đứa thò dĩa vào “hứng” ngay lập tức. Rồi bưng đến chỗ để rổ rau và tô nước mắm bự, múc nước mắm ra chén ngồi ăn. Bánh xèo phải ăn bằng tay mới ngon. Dùng tay xé bánh, cuốn rau vào rồi chấm vào chén nước mắm, xong đưa từng cuộn lớn vào miệng nhai rau ráu. Có lẽ vì cách ăn “không được lịch sự” như thế nên ngày xưa bánh xèo bị coi là món “nhà nghèo”: “Thân em như miếng bánh xèo/ Nằm trên chạn bếp… biết mèo nào tha”.

Tôi không biết mẹ tôi còn cho thêm bột gì vào nữa không, nhưng cắn miếng bánh xèo tôi cảm thấy bánh béo ngậy nước cốt dừa, thơm mùi hành nghệ, vỡ vụngiòn tan trong miệng, vừa có vị hơi ngòn ngọt của tinh bột gạo với lá hành. Nhân bánh có vị giòn ngọt của củ sắn, giá đậu xanh, thơm hành tỏi, bùi bùi của đậu xanh hấp, vị béo ngon của thịt ba chỉ và tép bằm hòa với nước mắm chua ngọt. Thêm hương vị đặc biệt chua chua, chát chát, đăng đắng, giòn giòn của các loại rau đồng. Tất cả làm thành một thứ cảm giác ngon khó tả mà không lẫn lộn với bất cứ món ăn nào khác.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Tản mạn

BÁNH ĐÚC NHÀ QUÊ

Bài đã đăng Tuần báo Trẻ (Texas, USA)

 

“Học trò thò lò mũi xanh/ Ăn vụng bánh đúc chạy quanh nhà thầy”. Nhìn thấy xửng bánh đúc mới làm ra trong bếp đã phát thèm rỏ dãi rồi, con nít nhịn không được bèn vào bếp lén lén ăn vụng. Ăn xong, xửng bánh khuyết một mảng nên sợ bị đòn, biết cha mẹ vốn nể thầy, liền giả bộ chạy đến nhà ông đồ học. Lại không dám vào nhà, sợ thầy hỏi tại sao khi khổng khi không chưa phải giờ học đã siêng năng đến sớm; thầy phát giác  ăn vụng thì thầy cũng cho ăn đòn luôn. Thầy ngày xưa ngoài việc dạy chữ cho trẻ còn dạy cả đạo làm người phải biết “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín”; thầy còn cao hơn cha một bậc (Quân, Sư, Phụ). Thầy mà biết trò mới ăn vụng rồi chạy sang đây để né đòn, thầy cho thêm mấy roi nữa thì “khó đỡ”.

Chuyên mục:Tản mạn

THƯ CỦA CÔNG DÂN TẠ PHONG TẦN GỞI QUÝ VỊ LÃNH ĐẠO NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Một chế độ, một nhà nước đào tạo, dung dưỡng, sử dụng, bảo kê cho một đám cán bộ hành xử với người dân vô tội theo kiểu Bất Nhân, Bất Nghĩa, Bất Lễ, Bất Trí, Bất Tín, ngang nhiên chà đạp lên pháp luật, bóp nghẹt quyền tự do cơ bản của con người (những quyền mà ngay khi mới sinh ra người ta đã được Thượng đế bảm bảo cho họ những quyền ấy rồi) thì nhà nước ấy là nhà nước gì? Nhà nước đó có xứng đáng với mấy chữ “do dân, của dân, vì dân” hay không?

Quý vị thừa hiểu rằng: Xây dựng chế độ trên nền tảng sự dối trá và bưng bít thì khi sự thật được phơi bày, chế độ ấy sẽ sụp đổ. Lịch sử loài người đã chứng minh rằng bảo vệ chế độ bằng bạo lực bất chính, bóp nghẹt quyền sống của con người, mọi thủ đoạn biến con người thành súc vật chỉ biết ăn, ngủ, chơi, hưởng thụ thì chế độ ấy sẽ theo gót Tần Thủy Hoàng, Nerô hay Hitle. Chiếm đoạt bằng dối trá, bạo lực thì chiếm được ít, mà chiếm rồi thì khó giữ được bền. Chiếm bằng Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín thì chiếm được nhiều, mà chiếm rồi thì không cần phải giữ vẫn được trường tồn.

Tôi hy vọng rằng Quý vị lãnh đạo nhà nước Việt Nam sẽ trả lời câu hỏi của tôi bằng văn bản, và bằng hành động cụ thể (nói đi đôi với làm), hành động của những người thật tâm mong muốn xây dựng nước Việt Nam “công bằng, dân chủ, văn minh” chớ không phải dụng tâm muốn biến Việt Nam thành một xã hội mọi rợ, biến người dân Việt Nam thành những kẻ “nô lệ mới” dưới bàn tay bẩn thỉu, côn đồ của lực lượng Công an của quý vị như thời gian vừa qua.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Chuyện của tôi

SUY THOÁI ĐẠO ĐỨC SINH RA NHỮNG CON NGƯỜI ĐỘC ÁC

Bài đã đăng báo Người Việt

Cả ba người con trai ông Nhuần đều đã trưởng thành và đều đã thành gia lập thất, nhưng đã đồng lòng với nhau tước đoạt phần tài sản ít ỏi của chính đứa em gái mình một cách trái pháp luật, trong khi nó vẫn còn là đứa trẻ chưa trưởng thành, chưa biết tự lập, đẩy bà mẹ kế lẫn đứa em gái tay trắng ra đường không chút bận tâm rằng tương lai họ sẽ sống như thế nào. Ba năm sau ngày người cha mất, thái độ của ba người anh đối với em gái vẫn không hề thay đổi. Mà “nhân vật chính” trong vụ chiếm đoạt tài sản trái phép này là một luật sư tương lai “đáng yêu, hiền lành, tính tình nhỏ nhẹ như con gái, không bao giờ to tiếng với ai” thì quả là đáng sợ cho cái bề ngoài đẹp đẽ ẩn chứa một trái tim hóa đá bên trong.

Ông Nhuần trước đây công tác trong ngành quân y, nên có thể nói ông Nhuần cũng là người có học. Cứ cho rằng ông Nhuần vì giận bà Chinh mà không chia tài sản, nhưng ông không thể chối bỏ đứa con gái hợp pháp Nguyễn Trà My. Không hiểu tại sao ông Nhuần đành lòng xem đứa con gái ruột chưa thành niên của mình như một người xa lạ?

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Chuyện vỉa hè