Trang chủ > Chuyện của tôi > CHÚNG TÔI BỊ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TƯỚC Đ0ẠT QUYỀN CON NGƯỜI

CHÚNG TÔI BỊ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TƯỚC Đ0ẠT QUYỀN CON NGƯỜI

– Một nhà nước mà người đại diện cho nhà nước đó trắng trợn chà đạp lên pháp luật (nói theo ngôn ngữ bình dân là “ỉa lên pháp luật”) tước đoạt quyền con người của dân chúng – những quyền được chính pháp luật Việt Nam hiện hành và luật pháp quốc tế bảo vệ- thì nhà nước đó có nên tồn tại?
– Một nhà nước không có con người, tàu thủy, trực thăng (nói chung là phương tiện) để cứu nạn cho ngư dân, cứu đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung, nhưng có thừa con người và phương tiện để phô trương trong đại lễ hoành tráng; thừa con người và phương tiện để khủng bố, đàn áp những người dân lương thiện tay không tấc sắt như tôi và thân nhân ông Nguyễn Văn Hải; thừa người để lúc nào cũng rình rập, nhảy xổ vào cuộc sống riêng tư của người dân một cách trái pháp luật; thừa người để sẳn sàng dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu, tiểu nhân nhất trả thù những ai dám nói lên sự thật của cái xã hội Việt Nam ngập tràn dối trá này; thì cái nhà nước ấy là loại nhà nước gì đây? Và có đáng để cái loại nhà nước ấy tồn tại hay không?
– Thưa quý vị đang đấu tranh và bảo vệ quyền con người trên toàn thế giới. Tôi xin quý vị đừng để mình bị đánh lừa bỏi những “báo cáo đẹp” mà phía nhà cầm quyền Việt Nam “diễn” cho quý vị xem trong các đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Các vị hãy nhìn kỹ vào những trường hợp cụ thể như trường hợp của tôi, của gia đình ông Nguyễn Văn Hải, để thấy rằng chúng tôi – những người Việt Nam bất hạnh tay không tấc sắt đang phải sống kiếp con vật trong cái xứ sở mà quyền con người là thứ hang xa xỉ người dân không bao giờ với tới, ở Việt Nam quyền con người chỉ là thứ “son phấn” để nhà cầm quyền Việt Nam bôi trét trên mặt mỗi khi công du ở nước ngoài.
Kính gởi: – Các tổ chức, cá nhân bảo vệ và đấu tranh cho quyền con người trên toàn thế giới.

– Quý vị lãnh đạo nước CHXHCN Việt Nam (như thư đã gởi lần 1 ngày 08/10/2010)

Tôi là Tạ Phong Tần, hiện cư ngụ tại số 84D Trần Quốc Toản phường 8 quận 3, thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn), Việt Nam.
Điện thoại liênlạc: (84) 1682 705 857 (nếu không gọi được có thể hiểu rằng đã bị cướp).

Là công dân nước CHXHCN Việt Nam “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” nhưng đang bị chính những kẻ được gọi là “đại diện cơ quan pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” tước đoạt trái phép quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do đi lại, quyền bất khả xâm phạm về chổ ở, quyền bất khả xâm phạm về than thể, quyền có tài sản hợp pháp, quyềnbất khả xâm phạm về bí mật đời tư, quyền được sống và hành nghề một cách bình thường. Sống trong chế độ CHXHCN Việt Nam “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” (như lời nhà cầm quyền Việt Nam vẫn luôn lớn tiếng khẳng định với thế giới), tôi có cảm giác nhà cầm quyền Việt Nam hành xử với tôi như một con vật trong thời kỳ mông muội dã man của loài người.

Sự việc gần đây nhất là nhà cầm quyền Việt Nam đã hành xử như kẻ cướp đối với tôi và gia đình bạn bè tôi vào ngày 20/10/2010 và ngày 23/10/2010.

I-/ NHỮNG CUỘC KHÁM NHÀ TRÁI PHÁP LUẬT:

1) Khám xét nhà số 84D Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, TPHCM (gọi tắt là nhà 84D):

Vào lúc 8h30 ngày 20/10/2010, một đám đông người mặc sắc phục lẫn thường phục tràn vào nhà 84D, gồm: Thượng tá Lê Đình Thịnh, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Trung tá Nguyễn Văn Riết (CSKV), Trung úy Huệ (nữ), Thiếu úy Thắm (nữ), Thiếu úy Phạm Đăng Khoa, Đại úy “mắm” (nhân vật trong những bài viết trước tôi gọi là “con mắm”, hôm nay mặc sắc phục An ninh cơ, nhưng không dám đeo bảng tên, như vậy là sai điều lệnh), một nữ mặc thường phục đeo kính trắng chừng 35-40 tuổi, một nam mặc thường phục xanh dương nghe kêu tên Hòa (nghe nói công tác ở Mặt trận phường), 5 người nam mặc đồng phục dân phòng, 12 người nam mặc thường phục không rõ họ tên gì, ở đâu, tôi đã lớn tiếng đuổi nhưng những người lạ này làm mặt lì không đi, giai đoạn sau bổ sung them một Đại tá An ninh không biết tên. Tất cả tổng cộng 27 người cả nam lẫn nữ khống chế một mình tôi để “khám xét nơi ở của ông Nguyễn Văn Hải”. Ông Thượng tá Lê Đình Thịnh đọc lệnh khám xét nơi ở do cơ quan an ninh điều tra (PA24) CATPHCM ký ngày 14/10/2010 do ông Lê Hồng Hà ký, căn cứ vào quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Hải (khởi tố tội gì thì không biết) để khám xét nhà số 84D.

Khi tôi nói tôi nghe không rõ, yêu cầu đưa lệnh khámxét cho tôi xem trực tiếp thì ông Lê Đình Thịnh và ông Nguyễn Anh Tuấn không đưa. Tôi phản đối việc khám xét vô lý này, yêu cầu muốn khámxét phải mời chủ nhà là chị Dương Thị Tân (chủ hộ và cũng là người đứng tên sở hữu nhà) chứng kiến thì ông Lê Đình Thịnh gạt đi và ra lệnh cho những người cùng đi với ông lục tung phòng ngủ riêng, va- li, tủ áo, hòm rương, túi xách của tôi để “khám xét” dù tôi đã nhiều lần lớn tiếng khẳng định đây là phòng riêng của tôi và những thứ ấy là đồ dung riêng của tôi.

Nhà 84D này gồm 1 tầng trệt, 1 lửng, 2 lầu, phòng riêng của tôi nằm ở gác lửng, khoảng 12m2. Bọn họ lục soát lấy đi trong phòng tôi những thứ sau: Bản sao giấy chứng minh nhân dân (có công chứng) của tôi, thư riêng của gia đình tôi từ dưới quê gởi cho tôi, giấy tờ nhà đất của bạn tôi, một cuốn sổ tay ghi chép linh tinh lúc tôi còn công tác ở Sở TM-DL Bạc Liêu, một số bài học về truyền thông của lớp Truyền thông Chúa Cứu Thế, một quyển thơ 40km/h của nhà thơ Bùi Chát, mười mấy cái đĩa CD nhạc và phần mềm máy tính, một điện thoại di động Nokia.

Tầng trệt và lầu 1 không có người ở. Tầng 2 có một phòng nhỏ khoảng 16m2, nguyên trước đây là phòng ở của ông Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), hiện nay do cháu Mai (là bạn của cháu Nguyễn Trí Dung- con trai anh Điếu Cày) gần 1 năm nay. Lúc này, cháu Mai vắng nhà, phòng khóa cửa. Tôi không biết bọn họ đã dùng cách gì để phá cửa sau phòng cháu Mai để tràn ngần ấy người vào lục soát lung tung. Bọn họ quá đông người, trong đó có nhiều người mặc thường phục “càn qua quét lại”, nhà thì quá rộng nên một mình tôi không thể kiểm soát nổi toàn bộ diễn biến trong nhà. Ông Thượng tá Lê Đình Thịnh (người được ủy quyền thi hành lệnh khám xét theo như lệnh được đọc) làm thinh coi như ngầm đồng tình cho đám lưu manh đó lục soát, muốn lấy món gì thì lấy như trong nhà riêng của chúng.

Khi lục soát phòng cháu Mai, tôi nghe một đứa trong bọn chúng nói với nhau rằng: “Kiếm coi có laptop không?”, “Lấy mấy cuồn băng nước hoa Thanh Hương về coi chơi”. Chúng lấy thêm mấy tờ giấy in chi tiết cuộc gọi điện thoại của ông Nguyễn Văn Hải từ thời năm nẳm, một mớ danh thiếp không biết của ai dày cả gang tay, rồi mang tất cả xuống tầng trệt lập biên bản khám xét.
Ông Lê Đình Thịnh và ông Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo cho Thiếu úy Thắm lập biên bản khám xét nhưng không ghi vào biên bản những giấy tờ, tài liệu, đồ dung cá nhân của tôi. Tôi đề nghị phải ghi rõ vào, lấy đi thứ gì phải thống kê vào cho đủ nhưng bọn họ lờ đi. Rồi ngang nhiên chiếm đoạt giấy tờ, tài sản cá nhân của tôi mang đi. Việc khám xét trái phép chấm dứt khoảng 12 giờ cùng ngày.

Sau đó, tôi khóa cửa nhà đi ra ngoài quán cơm thìbị một đám thanh niên gồm 3 nam còn trẻ và chỉ huy già chận đường không cho tôi đi ra khỏi nhà, rồi chúng kéo một đám án ngữ ngay phía trước nhà cho đến trưa hôm sau. Coi như suốt ngày hôm đó tôi bị “nhà nước ta” làm cho nhịn đói.

2) Cuộc khám xét nhà số 31 chung cư 57 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TPHCM (gọi tắt là nhà số 31):

Qua hôm sau (21/10/2010), tôi sang nhà chị Dương Thị Tân thì được biết ngày 20/10/2010 cũng bị khám xét trái pháp luật, lấy đi một số giấy tờ, tài sản, máy tính của hai cháu Dũng, Yến và điện thoại di động của chị Tân. Chi tiết việc khám xét, chị Dương Thị Tân đã có trả lời phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông tự do nên tôi không tường thuật chi tiết ở đây, mà tôi sẽ chỉ rõ việc làm bất nhân, vô thiên vô pháp của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trên cơ sở đối chiếu với các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành.

Chị Tân chỉ cho tôi xem những vết bầm tím khắp thân thể, tay chân do bị “Công an ta” đánh đập khiến chị phải đi khập khiễng, không láixe máy được.

3) Màn kịch khám xét và mục đích của nhà cầm quyền Việt Nam (cụ thể là CA TPHCM):

– Điều 115 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (BLTTHS) quy định “Việc khám người, chổ ở, địa điểm chỉ được tiến hành khi có căn cứ để nhận định trong người, chổ ở, địa điểm của một người có công cụ, phương tiện phạm tội, đồ vật tàisản do phạm tội mà có hoặc đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án…”. Ông Nguyễn Văn Hải bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam ngày 19/4/2009 và “người nhà nước” đã khám xét nhà 84D cũng như nhà số 31 “tanh bành té bẹ” từng centimet lúc ông Hải bị bắt. Việc này đã được báo CA TPHCM và báo CAND đăng lên như một “chiến công đáng tự hào”. Ông Nguyễn Văn Hải bị giam ở trại giam do “nhà nước ta” quản lý từ đó đến nay, chưa trở về nhà lần nào. Kể từ ngày 19/4/2009, nhà số 84D lẫn nhà số 31 không còn là “nơi ở của Nguyễn Văn Hải”. Nếu muốn khám xét “nơi ở của Nguyễn Văn Hải” thì CA TPHCM phải đến trại giam mà khám. Mặt khác, bà Dương Thị Tân đã ly hôn với ông Nguyễn Văn Hải theo quyết định công nhận thuận tình ly hôn của Tòa án quận 3 từ năm 2005. Như vậy, từ năm 2005, nhà số 31 đã không còn là chổ ở của Nguyễn Văn Hải cho đến nay.

Vì vậy, việc Cơ quan ANĐT CA TPHCM ra lệnh khám nhà số 84D và nhà số 31 là hoàn toàn trái pháp luật. Cá nhân tôi cho rằng không có lệnh khám xét nhà 84D vì ông Lê Đình Thịnh và ông Nguyễn Anh Tuấn không đưa lệnh cho tôi xem, còn đọc khơi khơi thì chính tôi cũng đọc được, bởi lệnh nào cũng có mẫu giống như nhau, thay tên họ và một số chi tiết khác là xong. Tuy nhiên, việc khám ét được tiến hành bởi lực lượng cán bộ ANĐT lẫn một đám “đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi” chứng tỏ có sự chỉ đạo của cấp trên nữa và bọn “đầu trâu mặt ngựa” giấu tên được “chống lưng” cho hành động côn đồ nhưng không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nhằm cướp đoạt tài sản công khai.

Căn cứ vào những gì bọn chúng đã thể hiện, tôi có thể hiểu rằng việc khám xét trái pháp luật nhà số 84D nhằm cướp đoạt tài sản, cướp đoạt máy tính của tôi để ngăn cản tôi hành nghề viết báo.
Đây chính là hành động xâm phạm vào quyền bất khả xâm phạm về nơi ở, chiếm đoạt thư tín của gia đình tôi gởi cho tôi, chiếm đoạt sổ tay của tôi là cố ý xâm phạm đời tư cá nhân tôi, ngang nhiên lấy điện thoại của tôi là cướp đoạt tài sản… đều là những hành vi phạm tội được quy định tại Bộ Luật Hình Sự nước CHXHCN Việt Nam. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội là tình tiết tăng nặng hình phạt khi xét xử.

Việc khám xét nhà số 31 trong lúc gia đình ông Nguyễn Văn Hải đang hoang mang, lo lắng không biết người thân đang ở đâu, mãn hạn tù (19/10/2010) mà không thấy trở về, lấy đi máy tính là công cụ học tập của 2 cháu nhỏ, cướp đoạt tiền bạc, điện thoại riêng của chị Tân một cách trái pháp luật (là những tài sản không liên quan đến bất cứ vụ án nào) có thể được hiểu là đòn khủng bố đánh vào hai cháu Dũng, Yến. Đó là thủ đoạn đánh vào con cái để uy hiếp cha mẹ. Khi mà gông cùm, tù tội, không khuất phục được tinh thần, ý chí bất khuất của ông Nguyễn Văn Hải, nhà cầm quyền Việt Nam đã dung đến thủ đoạn nhơ bẩn này.

Đồng thời, việc khám chổ ở, địa điểm mà không có mặt người chủ hoặc người đã thành niênm trong gia đình chứng kiến, lập biên bản khám xét mà không ghi đầy đủ vào biên bản những đồ vật, tài sản bị thu giữ, không giao một bản biên bản cho người chủ đồ vật, tài sản bị tạm giữ là trái với Điều 118, Điều 120 BLTTHS nước CHXHCN Việt Nam.

II/- CÔNG AN NHIỆT TÌNH CẢN TRỞ TÔI BỊT LỖ HỔNG TRÊN BỨC TƯỜNG NHÀ BẾP:

Sáng ngày 23/10/2010,tôi gọi thợ hồ đến nhà 84D bịt một lỗ hổng trên bức tường nhà bếp và gắn bóng đèn lên tường nhà thì các ông Trần Hữu Thuận, Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Trịnh Hoàng An là Thanh Tra xây dựng thuộc UBND phường 8 quận 3, ông Đại úy Ngô Thành Nhân, ông Trung tá Nguyễn Văn Riết và một số người đàn ông lạ mặt xông vào nhà la ó, cản trở tôi bít lỗ hổng trên tường nhà bếp là phạm vi trong nhà 84D, không làm thay đổi kết cấu nhà, không ảnh hưởng gì đến hang xóm.

Điều ngạc nhiên là có một ông ngoài 50 tuổi mặc thường phục, không phải chính quyền phường 8 nhưng lại chỉ huy những người mặc sắc phục, đồng phục và xông vào trong nhà la ó, chửi mắng. Ông ta lớn tiếng chửi chị Tân là “mất dạy”, “quất chết mẹ mày”…. Miệng chửi, tay ông ta liên tục xỉ xỉ vào chị Tân. Thấy cháu bé con bạn tôi (10 tuổi) đứng cạnh, ông này cùng với ông Ngô Thành Nhân, ông Nguyễn Trịnh Hoàng An đồng loạt xỉ tay vào mặt cháu đuổi cháu đi chổ khác, làm như đây chính là nhà riêng của bạn họ.

Ngoài sân, còn có một xe cảnh sát 113 (4 bánh) và một đám đứng lố nhố nấp trong quán càfe 84C bên cạnh, sẳn sang xông vào túm cổ “mấy mụ đàn bà” là bà Dương Thị Tân và bà Tạ Phong Tần quẳng lên xe chở về đồn Công an cho bỏ ghét. Thấy vậy, chị Tân đã bảo 2 người thợ hồ về nghỉ.

Dù ngày thứ 7 (là ngày nghỉ), bọn họ vẫn nhiệt tình đưa Giấy mời chị Tân chiều lên phường “làm việc” để nghe ông Nguyễn Quang Tuấn nói rằng “mắc một cái bong đèn trong nhà cũng phải đăng ký xin phép”, họ chưa cho phép thì không được mắc.

Sự nhiệt tình quá đáng này khác xa với tình trạng cách đây hơn 1 năm, thời điểm nhà 84D không có người ở, các nhà hang xómthi nhau đục tường cho ống xả nước sinh hoạt, ống xả máy lạnh vào khoảng trống ngay chân cầu thang giữa nhà chị Tân, làm nước ngập đến mắt cá chân, thảm trải trong nhà bị nước làm hư hết. Còn nhà 84C xây dựng làm nứt tường, dột mái nhà 84D, chị Tân làm đơn khiếu nại lên phường suốt 2 tháng ròng không thấy “quan” nào dòm ngó đến.

Thưa Các tổ chức, cá nhân bảo vệ và đấu tranh cho quyền con người trên toàn thế giới và Quý vị lãnh đạo nước CHXHCN Việt Nam!

– Một nhà nước mà người đại diện cho nhà nước đó trắng trợn chà đạp lên pháp luật (nói theo ngôn ngữ bình dân là “ỉa lên pháp luật”) tước đoạt quyền con người của dân chúng – những quyền được chính pháp luật Việt Nam hiện hành và luật pháp quốc tế bảo vệ- thì nhà nước đó có nên tồn tại?

– Một nhà nước không có con người, tàu thủy, trực thăng (nói chung là phương tiện) để cứu nạn cho ngư dân, cứu đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung, nhưng có thừa con người và phương tiện để phô trương trong đại lễ hoành tráng; thừa con người và phương tiện để khủng bố, đàn áp những người dân lương thiện tay không tấc sắt như tôi và thân nhân ông Nguyễn Văn Hải; thừa người để lúc nào cũng rình rập, nhảy xổ vào cuộc sống riêng tư của người dân một cách trái pháp luật; thừa người để sẳn sàng dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu, tiểu nhân nhất trả thù những ai dám nói lên sự thật của cái xã hội Việt Nam ngập tràn dối trá này; thì cái nhà nước ấy là loại nhà nước gì đây? Và có đáng để cái loại nhà nước ấy tồn tại hay không?

– Thưa quý vị đang đấu tranh và bảo vệ quyền con người trên toàn thế giới. Tôi xin quý vị đừng để mình bị đánh lừa bỏi những “báo cáo đẹp” mà phía nhà cầm quyền Việt Nam “diễn” cho quý vị xem trong các đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Các vị hãy nhìn kỹ vào những trường hợp cụ thể như trường hợp của tôi, của gia đình ông Nguyễn Văn Hải, để thấy rằng chúng tôi – những người Việt Nam bất hạnh tay không tấc sắt đang phải sống kiếp con vật trong cái xứ sở mà quyền con người là thứ hang xa xỉ người dân không bao giờ với tới, ở Việt Nam quyền con người chỉ là thứ “son phấn” để nhà cầm quyền Việt Nam bôi trét trên mặt mỗi khi công du ở nước ngoài.

Trân trọng kính chào!

Sài Gòn, ngày 23/10/2010
Tạ Phong Tần

Advertisements
Chuyên mục:Chuyện của tôi
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: