Trang chủ > Chuyện vỉa hè > SUY THOÁI ĐẠO ĐỨC SINH RA NHỮNG CON NGƯỜI ĐỘC ÁC

SUY THOÁI ĐẠO ĐỨC SINH RA NHỮNG CON NGƯỜI ĐỘC ÁC

Bài đã đăng báo Người Việt

Cả ba người con trai ông Nhuần đều đã trưởng thành và đều đã thành gia lập thất, nhưng đã đồng lòng với nhau tước đoạt phần tài sản ít ỏi của chính đứa em gái mình một cách trái pháp luật, trong khi nó vẫn còn là đứa trẻ chưa trưởng thành, chưa biết tự lập, đẩy bà mẹ kế lẫn đứa em gái tay trắng ra đường không chút bận tâm rằng tương lai họ sẽ sống như thế nào. Ba năm sau ngày người cha mất, thái độ của ba người anh đối với em gái vẫn không hề thay đổi. Mà “nhân vật chính” trong vụ chiếm đoạt tài sản trái phép này là một luật sư tương lai “đáng yêu, hiền lành, tính tình nhỏ nhẹ như con gái, không bao giờ to tiếng với ai” thì quả là đáng sợ cho cái bề ngoài đẹp đẽ ẩn chứa một trái tim hóa đá bên trong.

Ông Nhuần trước đây công tác trong ngành quân y, nên có thể nói ông Nhuần cũng là người có học. Cứ cho rằng ông Nhuần vì giận bà Chinh mà không chia tài sản, nhưng ông không thể chối bỏ đứa con gái hợp pháp Nguyễn Trà My. Không hiểu tại sao ông Nhuần đành lòng xem đứa con gái ruột chưa thành niên của mình như một người xa lạ?


Thời gian gần đây, báo chí trong nước đăng tải nhiều vụ giết người ở Hà Nội thể hiện sự suy thoái đạo đức nghiêm trọng trong gia đình. Phó chủ tịch thành phố Hà Nội cho rằng: “Trong quá trình đô thị hóa ngày càng nhanh những huyện mới sáp nhập vào Hà Nội như Phúc Thọ, Hoài Ðức, Ứng Hòa, Thạch Thất, Mê Linh và những địa bàn giáp ranh, tình hình tội phạm có chiều hướng phức tạp.

Ðáng lưu ý, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ giết người thể hiện sự suy thoái về đạo đức, mang tính chất tàn bạo và tinh vi như phân thây hay đốt xác…”

Từ vụ án mẹ kế đầu độc con chồng

Tôi không khỏi bàng hoàng khi báo Gia Ðình & Xã Hội (20 tháng 9, 2010) thông tin: “11h30 ngày 25 tháng 8, chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, ở xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, phát hiện xác một người đàn ông ngoài 30 tuổi tại khu vực dốc Dây Diều, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, đã báo cho công an sở tại. Ở mép nạn nhân có chất dịch màu cà phê ứa ra. Tiến hành pháp y tử thi, các lực lượng chức năng được biết nạn nhân chết do bị nhiễm chất Cyanid (Xyanuya).

Nhân thân nạn nhân nhanh chóng được xác định là Nguyễn Văn Nhường, sinh năm 1977, quê gốc ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; thường trú tại phường Khương Ðình, quận Thanh Xuân, hiện ở ngách 12/15 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân. Anh Nhường là nhân viên Phòng Pháp Chế và Kiểm Soát Tuân Thủ – Ngân hàng Techcombank, trụ sở đóng tại phố Bà Triệu (Hà Nội). Qua công tác khám nghiệm cho thấy nạn nhân chết trong tình trạng bị đầu độc bằng chất Cyanid, nhưng lại không có dấu hiệu bị cướp tài sản.” Thủ phạm chính trong vụ án đầu độc tàn bạo này chính là là Nguyễn Thị Chinh, mẹ kế của nạn nhân. “Chinh đã đưa cho Thái một viên thuốc và 110 triệu đồng nói là thuốc ngủ, thực chất là chất độc Xyanuya.”

Khi cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ động cơ giết người, mảng tối của vụ án bắt đầu lộ diện. Hơn 20 năm về trước, sau khi mẹ anh Nhường mất, một thời gian sau bố anh Nhường là ông Nguyễn Văn Nhuận (sinh năm 1947) đi bước nữa với bà Nguyễn Thị Chinh, sinh năm 1968, trú tại phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ông Nhuận có ba người con trai với người vợ trước là Nguyễn Văn Nhường, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Văn Thái. Năm 1990, ông Nhuận và bà Chinh sinh thêm con chung là cô Nguyễn Trà My.

Ngày 2 tháng 1, 2006, anh Nhường có lập bản di chúc để ông Nhuận ký với nội dung ông Nhuận chia toàn bộ diện tích 2 lô đất gồm 2 căn nhà cấp 4; 1 ngôi nhà 3 tầng xây dựng trên 2 lô đất đó chia đều cho 3 con trai là Nhường, Thái và Văn Anh. Trong di chúc khẳng định đó là tài sản riêng có trước khi ông Nhuần kết hôn với bà Chinh. Tháng 3, 2007, ông Nhuần qua đời, căn cứ vào bản di chúc trên, bà Chinh và con gái không được hưởng tài sản gì đã phải đi ở nơi khác.

Sau lễ cúng 49 ngày của ông Nhuận thì giữa bà Chinh và anh Nhường bắt đầu xảy ra xích mích mà nguyên nhân chính là vì tờ di chúc của ông Nhuận để lại, phủ nhận quyền thừa kế của hai mẹ con bà Chinh. Bà Chinh cũng đã viết đơn kiện anh Nhường lên chính quyền để đòi lại quyền thừa kế.

Tất cả những bài báo đã đăng đều lên án “người mẹ kế độc ác” thuê người giết con chồng, gọi bà Nguyễn Thị Chinh bằng chữ Chinh trống lỏng một cách xách mé, coi như “báo ta” đã thay mặt Tòa án kết tội trước cho bà Chinh rồi, nhưng không đề cập đến trạng thái tâm lý những người con trong gia đình ông Nhuần.

Ðến hậu quả của “nhà dột từ nóc”

Trước hết, xét về mặt pháp luật, cho đến khi ông Nhuận mất thì ông Nhuận và bà Chinh vẫn là vợ chồng hợp pháp và quan hệ hôn nhân này được pháp luật bảo vệ. Bà Chinh đã nộp đơn yêu cầu được hưởng thừa kế, lẽ ra bà phải chờ cơ quan có thẩm quyền xét xử, đằng này bà vội vàng “chơi” kiểu xã hội đen, thuê người đầu độc con chồng không chút run tay dù bà biết rằng viên thuốc đưa cho những kẻ được thuê là cực độc. Các bài báo đều dùng chữ “chất độc Xyanuya” hoặc “chất Cyanid.” Nói Xyanuya hay Cyanid có lẽ ít ai biết, nhưng nếu dùng từ “thạch tín” thì chắc chắn nhiều người sẽ hiểu rõ hơn về chất kịch độc không màu sắc, không mùi vị và giết người trong chớp mắt này. Ngộ độc thạch tín, dù cho có phát hiện sớm thì nạn nhân cũng vô phương cứu chữa. Lòng tham đã làm mờ mắt bà Chinh, khiến cho bà không đủ kiên nhẫn chờ đến ngày phân xử đã vội ra tay tàn độc tước đoạt mạng sống của người khác.

Tôi không muốn lên án người đã khuất, nhưng vì lẽ công bằng, có những sự thật không thể không nói ra.

Luật Sư Hà Ðăng, trưởng văn phòng Luật Sư Hà Ðăng cho biết: Anh Nguyễn Văn Nhường từng tập sự hành nghề luật sư tại văn phòng gần 2 năm. Mặc dù đang làm ở ngân hàng Techcombank, song Nhường vẫn quyết chí có thêm bằng luật sư. Nhường tham gia tư vấn thương mại, ngân hàng chứ không tham gia tố tụng. Trong quá trình tập sự tại văn phòng, Nhường luôn thể hiện là người năng động, ham học hỏi. Nhường rất nhiệt tình với mọi phong trào và hòa nhã với mọi người xung quanh.

Nhận xét về Nhường, Luật Sư Hà Ðăng dành khá nhiều cảm xúc. ông bảo rằng: “Nhường là một người đáng yêu, hiền lành, tính tình nhỏ nhẹ ‘như con gái,’ không bao giờ to tiếng với ai. Tiếp xúc với Nhường ai cũng rất quý mến.” (ÐS & PL ngày 21 tháng 9, 2010)

Với trình độ pháp luật ở ngưỡng luật sư, tại thời điểm lập di chúc (2 tháng 1, 2006) và thời điểm mở thừa kế (tháng 3, 2007) anh Nhường thừa hiểu cho dù khối tài sản đồ sộ nêu trên là tài sản riêng của ông Nhuần có trước khi kết hôn với bà Chinh, thì bà Chinh (với tư cách là vợ hợp pháp) và cô Nguyễn Trà My (con ruột ông Nhuần chưa thành niên) vẫn đương nhiên được hưởng thừa kế từ tài sản của ông Nhuần không phụ thuộc vào nội dung của di chúc theo Ðiều 669 Bộ Luật Dân Sự (2005).

Tôi không nói đến việc tranh chấp tài sản giữa bà Chinh và ba người con trai ông Nhuần, bởi lẽ họ đều là người lớn cả, thỏa thuận không xong thì có pháp luật phân xử. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh đến hoàn cảnh đáng buồn của cô bé Nguyễn Trà My.

Cả ba người con trai ông Nhuần đều đã trưởng thành và đều đã thành gia lập thất, nhưng đã đồng lòng với nhau tước đoạt phần tài sản ít ỏi của chính đứa em gái mình một cách trái pháp luật, trong khi nó vẫn còn là đứa trẻ chưa trưởng thành, chưa biết tự lập, đẩy bà mẹ kế lẫn đứa em gái tay trắng ra đường không chút bận tâm rằng tương lai họ sẽ sống như thế nào. Ba năm sau ngày người cha mất, thái độ của ba người anh đối với em gái vẫn không hề thay đổi. Mà “nhân vật chính” trong vụ chiếm đoạt tài sản trái phép này là một luật sư tương lai “đáng yêu, hiền lành, tính tình nhỏ nhẹ như con gái, không bao giờ to tiếng với ai” thì quả là đáng sợ cho cái bề ngoài đẹp đẽ ẩn chứa một trái tim hóa đá bên trong.

Ông Nhuần trước đây công tác trong ngành quân y, nên có thể nói ông Nhuần cũng là người có học. Cứ cho rằng ông Nhuần vì giận bà Chinh mà không chia tài sản, nhưng ông không thể chối bỏ đứa con gái hợp pháp Nguyễn Trà My. Không hiểu tại sao ông Nhuần đành lòng xem đứa con gái ruột chưa thành niên của mình như một người xa lạ?

Liệu sau này, Nguyễn Trà My lớn lên, hiểu ra cha ruột và anh ruột, những người cùng huyết thống với cô đã đối xử với cô “cạn tàu ráo máng” như thế thì cô sẽ kính trọng, thương yêu họ hay là tủi hận?

Trong gia đình ông Nhuần, đến thời điểm này, cô Nguyễn Trà My không có hành động gì và cũng chưa thấy lên tiếng, những người còn lại đều bị một chữ “tham” lấp mất lương tri, người này dùng thủ đoạn tước đoạt quyền lợi của người kia và tàn sát lẫn nhau. Khi cả gia đình coi tiền bạc, tài sản quan trọng hơn nhân nghĩa, tình cảm vợ chồng và huyết thống ruột rà, đã cho thấy sự suy thoái đạo đức từ trên xuống dưới. Từ suy thoái đạo đức dẫn đến hành vi độc ác vô cảm với số phận người thân, chiếm đoạt tài sản trái phép, giết người cách có một bước chân. “Tham giàu đã thấy giàu chưa/Vừa ăn vừa khóc như mưa tháng hè.”

Tạ Phong Tần


Advertisements
Chuyên mục:Chuyện vỉa hè
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: