Lưu trữ

Archive for 10/11/2010

ĐỪNG HỎI, CÁI NÀY ĐẢNG ĐàQUYẾT

Bài đã đăng báo Người Việt

Hình như ông Trần Bá Thiều có sự nhầm lẫn giữa trách nhiệm của ÐBQH và các tờ báo, các văn nghệ sĩ. Báo chí, văn nghệ sĩ họ cần “ăn khách” để thu tiền, hễ “ăn khách” thì họ bán được sản phẩm cho công chúng, ních đầy tiền vào túi; còn các ÐBQH dù “ăn khách” hay “ế khách” thì cũng đâu thu được đồng nào thêm từ dân chúng, vậy ÐBQH cần “ăn khách” để làm gì khi mà ai cũng biết cái ghế ÐB mình đang ngồi là do “cơ cấu” chớ không phải do lá phiếu?

Vào Google tìm kiếm thì thấy ông Trần Bá Thiều hiện nay đang giữ chức vụ đại tá-giám đốc Công An TP Hải Phòng. Chợt nhớ tới cái panô ở Hà Nội có dòng chữ “Công an nhân dân chỉ biết còn đảng còn mình,” thảo nào ông bị “bệnh nghề nghiệp” cũng phải!

Chao ôi! Ngay giữa chốn nghị trường được pháp luật khẳng định là “cơ quan dân cử có quyền lực cao nhất,” những con người có đúng tiêu chuẩn tin cậy “đảng cử, dân bầu,” uy tín đầy mình từ trên xuống dưới (không thể dán cho cái mác “phản động” được) mà còn bị bịt mồm như thế, thì dân đen đừng hy vọng được mở mồm. Nói theo ý ông nghị Dương Trung Quốc, thôi thì người dân Việt Nam cứ như cô gái thời phong kiến đi lấy chồng, khi “ván đã đóng thuyền” Trung Quốc rồi thì “mười hai bến nước trong nhờ đục chịu” chớ biết làm sao.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Chuyện vỉa hè

MƯỢN CỚ “KIỂM TRA XÂY DỰNG” ĐỂ GIỞ TRÒ BẨN

Trong khi, ngoài đường còn nhiều thứ đáng để cho chính quyền thể hiện tinh thần trách nhiệm với công việc là kiểm tra các lô-cốt, các hố tử thần, nhưng quý vị “đầy tớ” cứ nằng nặc vào nhà 84D mà săm soi từng viên gạch. Những việc làm bất thường của nhà cầm quyền Việt Nam (cụ thể là UBND phường 8, quận 3) tôi có thể hiểu rằng họ vào nhà này không phải để “kiểm tra” cái gì cả mà để tìm máy tính của tôi. Nếu cán bộ phường báo rằng “có” thì chắc chắn những kẻ “lạ mà quen” bên ngoài, trên xe 4 bánh đậu trước nhà sẵn sàng nhảy xổ vào cướp đi như những lần trước, bất chấp pháp luật, bất chấp sự phản đối của chủ sở hữu tài sản cũng như chủ nhà.

Có thể thấy, ngoài việc họ công bố rằng khởi tố tội mới (không ai biết ông Hải làm cái gì suốt 2 năm rưỡi ở trại giam mà lại phạm tội) và tạm giam thêm đối với ông Nguyễn Văn Hải, những việc làm trái pháp luật của Công an TPHCM thời gian gần đây là nhằm vào cá nhân tôi. Khi mà họ sử dụng cả một bộ máy Công an để khủng bố chị Dương Thị Tân – một người đàn bà quanh năm chỉ biết cái bếp và công việc chăm sóc chồng con, và nhằm vào các con của chị – là để gây áp lực làm cho chị Tân hoảng loạn. Cá nhân tôi là một người có tình cảm, có lương tâm, tất không thể để cho chị Tân vì tôi mà bị khủng hoảng tinh thần, tôi không ở trong nhà chị Tân nữa là nhà cầm quyền Việt Nam đạt được ý đồ đen tối “đuổi cùng giết tận”, đẩy tôi vào “hốc Bà Tó” để bịt mồm như họ đã làm đối với người cựu tù chính trị Nguyễn Ngọc Quang. Cái thủ đoạn “một mũi tên” mà bắn trúng đến mấy “con chim” quả là thâm độc và bẩn thỉu.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Chuyện của tôi

CHÚNG TÔI BỊ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TƯỚC Đ0ẠT QUYỀN CON NGƯỜI

– Một nhà nước mà người đại diện cho nhà nước đó trắng trợn chà đạp lên pháp luật (nói theo ngôn ngữ bình dân là “ỉa lên pháp luật”) tước đoạt quyền con người của dân chúng – những quyền được chính pháp luật Việt Nam hiện hành và luật pháp quốc tế bảo vệ- thì nhà nước đó có nên tồn tại?
– Một nhà nước không có con người, tàu thủy, trực thăng (nói chung là phương tiện) để cứu nạn cho ngư dân, cứu đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung, nhưng có thừa con người và phương tiện để phô trương trong đại lễ hoành tráng; thừa con người và phương tiện để khủng bố, đàn áp những người dân lương thiện tay không tấc sắt như tôi và thân nhân ông Nguyễn Văn Hải; thừa người để lúc nào cũng rình rập, nhảy xổ vào cuộc sống riêng tư của người dân một cách trái pháp luật; thừa người để sẳn sàng dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu, tiểu nhân nhất trả thù những ai dám nói lên sự thật của cái xã hội Việt Nam ngập tràn dối trá này; thì cái nhà nước ấy là loại nhà nước gì đây? Và có đáng để cái loại nhà nước ấy tồn tại hay không?
– Thưa quý vị đang đấu tranh và bảo vệ quyền con người trên toàn thế giới. Tôi xin quý vị đừng để mình bị đánh lừa bỏi những “báo cáo đẹp” mà phía nhà cầm quyền Việt Nam “diễn” cho quý vị xem trong các đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Các vị hãy nhìn kỹ vào những trường hợp cụ thể như trường hợp của tôi, của gia đình ông Nguyễn Văn Hải, để thấy rằng chúng tôi – những người Việt Nam bất hạnh tay không tấc sắt đang phải sống kiếp con vật trong cái xứ sở mà quyền con người là thứ hang xa xỉ người dân không bao giờ với tới, ở Việt Nam quyền con người chỉ là thứ “son phấn” để nhà cầm quyền Việt Nam bôi trét trên mặt mỗi khi công du ở nước ngoài.
Chuyên mục:Chuyện của tôi

SỰ NGẠO MẠN CỦA QUYỀN VÀ TIỀN

Bài đã đăng Thời Báo (Canada)

Ôi trời, trên đời này có ai còn lòng tự trọng mà khi bị “sỉ nhục” xong rồi chấp nhận đi “karaoke” với người sỉ nhục mình để “hết nhục” và vui phơi phới trở lại hay không, nhất là với những con người được coi là “trí thức”? Vì 14,5 triệu đồng (chưa khấu trừ thời gian sử dụng) mà cố tình “sỉ nhục” 21 con người, sau đó không một lời xin lỗi mà tiếp tục quăng tiền ra “một bữa hát karaoke…” (hổng biết những cán bộ đó có ai còn hát nổi hay không?). Rồi bà Giám đốc Trung tâm còn đem lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội ra “nhát ma” với lý do “lãnh đạo sở đồng ý làm rõ vụ việc”. Chẳng biết cái sự “đồng ý” này là “đồng ý” như thế nào? Đồng ý “sỉ nhục tập thể” cấp dưới, những người ngày thường vẫn gọi là “đồng chí” chăng? Không thể nói cách hành xử sỉ nhục cấp dưới của bà Giám đốc Trung tâm là hành vi của một người bình thường, mà chỉ có thể gọi là sự ngạo mạn của quyền và tiền mà thôi.

Từ năm 1999, đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam phát động rầm rộ phong trào học tập “tư tưởng Hồ Chí Minh” cho toàn thể đảng viên, cán bộ công chức và sinh viên các trường Đại học trong cả nước. Sau hơn 10 năm thấm nhuần “tư tưởng của Bác”, ngày 14/4/2010 bà Nguyễn Thị Mai Anh từ Phó Giám đốc Trung tâm XTTM được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thăng chức Giám đốc Trung tâm.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Chuyện vỉa hè

CHUYỆN KHOAI MỠ

Bài đã đăng Tuần báo Trẻ (Texas, USA)

Tôi lên mạng thấy có nhiều người dạy nấu canh khoai mỡ bằng cá trê, “độc chiêu” hơn nữa là nấu bằng cá rô đồng. Không biết nấu như vậy mùi vị thế nào và ăn ngon đến đâu, nhưng ở quê tôi không ai nấu như vậy. Bắt được vài con cá rô đồng lớn hay cá trê, muốn ăn canh thì lội xuống ao hái vài cọng bông súng, một nắm đọt rau muống, hay cù nèo, rau nhút, rồi nấu thành nồi canh chua cơm mẻ cá rô (trê), chẳng phải là ngon nhất xứ thiên hạ hay sao? Tội tình gì đem cá rô mề nấu với khoai mỡ cho nó uổng cá, uổng khoai? Canh khoai mỡ là loại canh ăn bằng cách chan, húp và lùa, nay nấu với cá, nhất là cá rô có rất nhiều xương lớn nhỏ, e rằng người ăn sẽ bị mắc xương “khó đỡ”. Họa may ăn canh khoai mỡ với cá trê, cá rô mề chiên giòn hoặc kho tộ mà thôi. Nấu canh khoai mỡ đúng kiểu của nó là như vậy.

Những quốc gia, vùng, miền nào có trồng khoai mỡ tất biết rõ cách chế biến. Nhưng cái công thức (khoai mỡ = mỡ) thì không phải ở đâu cũng có, mà có lẽ chỉ có ở Việt Nam thời bao cấp, nói ra hẳn sẽ làm nhiều người trên thế giới ngạc nhiên. Bởi lẽ khoai mỡ là thực vật, không có chất béo, còn mỡ là chất béo động vật, làm sao đặt dấu bằng chính giữa hai thứ thức ăn này cho được. Vậy mà nó đã xảy ra trong thực tế, những năm sau “giải phóng” ở miền Nam.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Tản mạn