Lưu trữ

Archive for 09/11/2010

HỘI CHỨNG “KHOÁI BỰ” (?!)

Bài đã đăng Thời Báo (Canada)

“Ứng viên” cho giải nhì là “Dị nhân” đuổi mưa trong 7 ngày diễn ra Đại lễ. “Dị nhân” là Nguyễn Vũ Tuấn Anh, nhà nghiên cứu Lý học Đông phương với tuyên bố “đuổi được mưa suốt 7 ngày Đại Lễ”, sau đó “dị nhân thề đuổi mưa” bị các chuyên gia “đánh tơi tả” bởi ý kiến của các chuyên gia khoa học cho rằng chuyện tuyên bố này là không có thực. Có ý kiến cho rằng “dị nhân”muốn “ăn theo” đại lễ, gây scandal để nổi tiếng?

Tuy nhiên, theo ý kiến của tui thì dân gian họ muốn ăn theo “lễ bự” thế nào mặc kệ họ, còn đại hội đảng các cấp và đại hội đại biểu lần thứ XI của đảng cộng sản Việt Nam mà cũng “ăn theo” lễ bự nữa thì quái chiêu này quả là quần hùng thiên hạ vô phương chống đỡ. Vì vậy, tui đề nghị đưa tác giả vẽ cái panô nói trên lên tranh giải nhất với phim Lý Công Uẩn- Đường tới Thăng Long. Huy chương giải nhất sẽ in dòng chữ: “Thiên Hạ Đệ Nhất Ăn Theo Giang Hồ Vô Đối” (Vô đối: không có đối thủ).

Xem chi tiết…

BẮT NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT: CA TPHCM LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI LỄ 1.000 NĂM THĂNG LONG

Tôi vừa bước xuống đến nhà dưới thì cả bọn họ xông tới “Yêu cầu chị đi về phường”. Tôi trả lời: “Tôi không đi đâu cả, tôi chưa đánh răng rửa, không làm việc gì hết, mà bây giờ tôi đi vệ sinh”. “Con mắm” hung hăng xông tới sờ soạng khắp người tôi như bị “biến thái”, rồi chận tôi lại không cho vô nhà vệ sinh mà nó xông vào trong làm gì trong đó không biết, nó đi ra ngoài tôi mới vào được. Tôi vào nhà vệ sinh, đang đi cầu, còn chưa kịp đánh răng rửa mặt thì nghe tiếng “rầm” thật lớn, cửa nhà vệ sinh bung chốt bật ra. Tôi thấy một thanh niên mặc áo sơ mi sọc ra-rô xanh đứng ngay cửa nhà vệ sinh, chính tên này đã đạp cửa cho cửa nhà vệ sinh bung ra. Tôi chưa kịp kéo quần lên thì tên thanh niên này và “con mắm”, hai cô nữ kia xông ào vào kéo tuột tôi ra ngoài. Đồng bọn bên ngoài xúm vô xô đẩy, lôi tuột tôi lên xe 4 bánh của Công an (có đèn 3 màu) đậu sẵn trước cửa.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Chuyện của tôi

TẾT TRUNG THU CỦA AI?

09/11/2010 2 comments

Bài đã đăng Thời Báo (Canada)

Tôi phát hiện ra rằng, bánh Trung thu “cao cấp” hay “siêu cao cấp” nào có gì là “sáng tạo” hay “ngon”, chẳng qua người ta cố tình gom hết các thứ thực phẩm đắt tiền nhồi nhét chúng hầm bà lằng vào nhân bánh, rồi đặt nó vào những chiếc hộp cầu kỳ, kèm theo chai rượu ngoại, gắn cho nó cái mác “cao”, “siêu”, những cái tên đọc lên nghe “nổ đì đùng” rồi bán với giá trên trời . Người mua bánh, tặng bánh và nhận bánh tặng là để nhằm mục đích khác chớ không phải để thưởng thức cái ngon của bánh. Việt Nam nhiều năm nay, Trung thu không còn là “đặc quyền” của trẻ con, mà Trung thu cũng là một dịp để người lớn quà cáp cho nhau, để “tỏ lòng thành” với các vị “ân nhân”, “đại nhân”, “quan nhân” hoặc “gian nhân”, v.v… Trung Thu đã là của người lớn với những toan tính vị kỷ mất rồi.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Tản mạn