Trang chủ > Hướng về Thiên Chúa > THA THỨ KHÔNG PHẢI LÀ LOẠI BỎ NHU CẦU VỀ CÔNG LÝ

THA THỨ KHÔNG PHẢI LÀ LOẠI BỎ NHU CẦU VỀ CÔNG LÝ

Tìm hiểu “Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo”

Tha thứ cho nhau không có nghĩa là loại bỏ nhu cầu về công lý và càng không phải là ngăn chặn con đường dẫn đến sự thật. Ngược lại, công lý và sự thật là những đòi hỏi cụ thể để có được sự hoà giải. Thế nên, rất thích đáng khi đưa ra những sáng kiến nhằm thành lập các cơ quan pháp lý quốc tế. Dựa trên nguyên tắc quyền tài thẩm chung và tuân thủ những chuẩn mực tố tụng thích hợp, những chuẩn mực biết tôn trọng quyền của người bị tố cáo và của các nạn nhân, các cơ quan ấy có thể tìm ra sự thật về các tội ác đã diễn ra trong những cuộc xung đột vũ trang…

Chữ “tha” (蹉) nghĩa là sai lầm, “thứ” (恕) nghĩa là bỏ qua (thứ tội) thứ tội. Tha thứ có nghĩa là tha cho, không trách cứ, không trừng phạt kẻ đã trót gây ra sai lầm, tộ lỗi trong quá khứ, làm thiệt hại đến người khác. Thật không dễ dàng quên được, không dễ bỏ qua cho kẻ đã gây ra bao đau thương, tang tóc cho chính bản thân, gia đình, bạn bè hay đồng bào ruột thịt của mình. Vì vậy, không phải tự nhiên mà người xưa ký tự chữ “thứ” bằng chữ “như” (如) trên chữ “tâm” (心), đồng nghĩa với hành động “thứ” cũng bằng như đem cho cả trái tim (tình thương) cho kẻ tội lỗi, đau đớn nhưng không phải không làm được.

“Bấy giờ họ tiến đến, tra tay bắt Đức Giê-su. Một trong những kẻ theo Đức Giê-su liền vung tay tuốt gươm ra, chém phải tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tai. Đức Giê-su bảo người ấy: “Hãy xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm. Hay anh tưởng là Thầy không thể kêu cứu với Cha Thầy sao? Người sẽ cấp ngay cho Thầy hơn mười hai đạo binh thiên thần!” (Mt 26, 50-52). Đức Giê-su không hưởng ứng hành động của người môn đệ là đáp trả hành vi bạo ngược bằng hành vi bạo ngược, ăn miếng trả miếng tội ác bằng tội ác. Người không muốn trả thù kẻ đã bắt Người. Người cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23, 34).

“Mấy người đến kể lại cho Ðức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Ðức Giêsu đáp lại rằng: “Các ông tưởng mấy người Galilê đó có tội lỗi hơn hết mọi người Galilê khác bởi lẽ họ đã chịu đau khổ như vậy sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như mười tám người kia bị tháp Silôa đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giêrusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy” (Luca 13, 1-5). Đức Giê-su tha thứ cho những kẻ không biết Người, không biết việc họ làm là tội ác, nhưng không tha thứ cho những kẻ biết hành vi của họ là tội lỗi mà họ vẫn cứ làm và không biết sám hối, đền tội. Người tuyên bố họ sẽ bị trừng phạt đích đáng, phải trả giá cho hành vi không biết hối cải bằng chính mạng sống của họ.

Kế thừa tinh thần của Tin Mừng, Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo nhấn mạnh rằng:

518. Tha thứ cho nhau không có nghĩa là loại bỏ nhu cầu về công lý và càng không phải là ngăn chặn con đường dẫn đến sự thật. Ngược lại, công lý và sự thật là những đòi hỏi cụ thể để có được sự hoà giải. Thế nên, rất thích đáng khi đưa ra những sáng kiến nhằm thành lập các cơ quan pháp lý quốc tế. Dựa trên nguyên tắc quyền tài thẩm chung và tuân thủ những chuẩn mực tố tụng thích hợp, những chuẩn mực biết tôn trọng quyền của người bị tố cáo và của các nạn nhân, các cơ quan ấy có thể tìm ra sự thật về các tội ác đã diễn ra trong những cuộc xung đột vũ trang1095. Tuy nhiên, để tái lập mối quan hệ giữa các dân tộc đã bị chia rẽ, tức là nhân danh sự hoà giải mà các bên đồng ý chấp nhận nhau, cần phải đi xa hơn nữa chứ không dừng lại ở chỗ xác định hành vi tội ác, cả do cố tình lẫn do thiếu sót, và không dừng lại ở những thủ tục đòi bồi thường thiệt hại1096. Ngoài ra, cần đẩy mạnh việc tôn trọng quyền được hưởng hoà bình. Quyền này khuyến khích “xây dựng một xã hội trong đó các cơ cấu quyền lực phải nhường ưu tiên cho các cơ cấu hợp tác, với cái nhìn nhắm đến công ích”1097.

“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”. Nhưng không vì thế mà chúng ta đứng im nhìn kẻ xấu, kẻ ác lợi dụng hai chữ “tha thứ” để lấp liếm tội lỗi, để hoành hành ngang ngược; mà bảo vệ sự thật, vạch trần hành vi xấu xa, tội lỗi là trách nhiệm, là nghĩa vụ của người công chính. Chỉ khi tội ác bị vạch trần, bị ngăn chận, không có điều kiện phát triển, bị tiêu diệt thì kẻ thủ ác mới thấy được hành động tội lỗi của y và y mới biết ăn năn sám hối. Nếu làm ác mà vẫn ung dung tự tại, thì y vẫn nhơn nhơn tự đắc cho rằng mình đúng, và cứ tiếp tục tội ác vì tội ác đem lại quyền lợi trước mắt cho cá nhân y và gia đình của y. Hoặc khi mà các thế lực đen tối chống lưng cho y vẫn còn tồn tại để y dựa dẫm mà hãm hại người lương thiện để trục lợi, thì ngày ấy y cũng không dại gì tự nguyện “quay đầu” để mất quyền lợi nếu thế lực đen tối chống lưng cho y vẫn chưa mất đi. Khi sự thật chưa phơi bày, thì mỗi ngày y vẫn mang bộ mặt “đạo đức đánh kính”, thậm chí “nhân danh Chúa” để “lên lớp” bịp bợm, làm cho khối người nhẹ dạ cả tin y mà mắc bẫy quỷ Satăng. Và y vẫn ngày ngày hưởng lợi trên sự tước đoạt bất chính của người khác.

Đức Giê-su nói: “Rồi Ðức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm nom””. (Mt 25, 41-43). Không sám hối, không ăn năn đền tội, thì không bao giờ được tha thứ, mà đáng phải “vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó”.

“Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu” (Mt 7, 16). Khi các ác, cái xấu còn tồn tại lẫn lộn với cái thiện và các ác vẫn ung dung phát triển thì không thể mong gì sinh cây ngọt trái lành. Vì vậy, người Ki-tô hữu đòi hỏi “con đường dẫn đến sự thật” không phải là nhỏ nhen, đòi hỏi “nhu cầu công lý” không có nghĩa là cố chấp. Mà đó chính là con đường đi đến hòa giải, hòa bình trên cơ sở cái ác bị phơi bày, bị trừng trị để làm nền tảng cho sự sám hối ăn năn đền tội, trả lại công bằng cho các nạn nhân.

Tuy nhiên, không thể kêu gọi sám hối chung chung nếu không có một áp lực nào bắt buộc kẻ ác từ bỏ cái xấu, hoặc buộc kẻ ác tự phơi bày tội ác. Ví dụ: Hàng ngàn nạn nhân vô tội trong các hố chôn người tập thể của vụ thảm sát Mậu Thân năm 1968 ở Huế bao giờ tìm thấy công lý, công bằng nếu cứ kêu gọi chung chung? Thân nhân các nạn nhân này có thể tha thứ cho kẻ tội đồ hay không nếu họ chưa được tổ chức lễ cầu siêu rầm rộ như những nạn nhân Mỹ Lai, chưa được lập bia tưởng niệm hay một lời xin lỗi? Và một cuộc điều tra có tính quy mô, một Tòa án quốc tế để xét xử công bằng là điều rất cần thiết. Ai đúng, ai sai, sai thế nào, mức độ nào, có đáng chết hay không, ai gây nên tội ác…. cần được làm sáng tỏ sự thật mới có thể hòa giải và tha thứ.

Thật vậy, chúng ta chỉ có thể tha thứ cho những kẻ biết “hồi đầu thị ngạn” (quay đầu là bờ), biết sám hối thật sự, nghĩa là chính kẻ hối lỗi phải tự mình trả lại cho các nạn nhân của họ những gì họ đã đánh cắp, đã tước đoạt, đã cướp đi trái pháp luật, trái luân thường đạo lý và trái đạo đức xã hội, phải bù đắp cho nạn nhân vì những đau khổ, mất mát mà nạn nhân phải chịu đựng do chính hành động tội lỗi của họ đã gây ra. Khi ấy, chúng ta mới có thể đón nhận họ bằng tình thương, cư xử với họ như những người công chính khác, những anh em Ki-tô hữu tốt của chúng ta.

Thế nên, Giáo Hội Công Giáo ủng hộ và cho rằng “rất thích đáng khi đưa ra những sáng kiến nhằm thành lập các cơ quan pháp lý quốc tế. Dựa trên nguyên tắc quyền tài thẩm chung và tuân thủ những chuẩn mực tố tụng thích hợp, những chuẩn mực biết tôn trọng quyền của người bị tố cáo và của các nạn nhân, các cơ quan ấy có thể tìm ra sự thật về các tội ác đã diễn ra trong những cuộc xung đột vũ trang”.

Nhu cầu về công lý còn là quyền được hưởng hòa bình. Tất cả mọi người trên thế giới này, không phân biệt quốc gia, dân tộc, tôn giáo, giới tính, giai cấp, tầng lớp xã hội, v.v…. đều bình đẳng với nhau về quyền được hưởng hòa bình và đòi hỏi được tôn trọng quyền ấy. Không ai được quyền nhân danh một học thuyết, một chủ nghĩa, một gai cấp hay một nhà nước nào để tước đoạt quyền được hưởng hòa bình của người khác. Muốn xây dựng một thế giới hòa bình đòi hỏi phải ưu tiên về hợp tác, tức phải được sự đồng thuận nhất trí cao trước khi thực hiện một việc gì đó. Phải đặt lợi ích chung của toàn xã hội lên hàng đầu, nhưng cũng không được nhân danh tập thể mà chà đạp lên lợi ích cá nhân, luật pháp không phải là công cụ để “bảo vệ quyền lợi của giai cấp đang cầm quyền” như người ta cố tình tung hỏa mù trong chính sách giáo dục ngu dân nhằm tước đoạt quyền sống, quyền con người của các giai cấp, giai tầng khác trong xã hội.

Chính vì thế, Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo nhấn mạnh rằng “cần đẩy mạnh việc tôn trọng quyền được hưởng hoà bình. Quyền này khuyến khích “xây dựng một xã hội trong đó các cơ cấu quyền lực phải nhường ưu tiên cho các cơ cấu hợp tác, với cái nhìn nhắm đến công ích”.

Do đó, đòi hỏi về công lý, đòi hỏi về sự thật không những là quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người Ki-tô hữu công chính, mà còn là con đường đem đến sự hòa giải và tha thứ, đem đến sự sám hối ăn năn đền tội và là nền tảng cho sự chung sống hòa bình.

Maria Tạ Phong Tần

______________

1095 x. Piô XII, Diễn văn gửi Hội nghị Quốc tế lần thứ 6 về Luật Hình sự (03-10-1953):

AAS 65 (1953), 730-744; Gioan Phaolô II, Diễn văn gửi Ngoại giao Đoàn (13-01-

1997), 4: L’Osservatore Romano, bản Anh ngữ, 15-01-1997, tr. 7; Gioan Phaolô II,

Thông điệp Ngày Thế giới Hoà bình năm 1999, 7: AAS 91 (1999), 382.

1096 x. Gioan Phaolô II, Thông điệp Ngày Thế giới Hoà bình năm 1997, 3,4,6: AAS 89

(1997), 193,196-197.

1097 Gioan Phaolô II, Thông điệp Ngày Thế giới Hoà bình năm 1999, 11: AAS 91

(1999), 385.

Advertisements
  1. 11/09/2010 lúc 9:55:chiều

    MaRiaTaPHONGTAN … con hay hon dong chi tan dau bao cao lanh dam

  2. 11/09/2010 lúc 9:57:chiều

    Duc ME mang lan gio moi cho chi Tan day

  3. 11/09/2010 lúc 10:02:chiều

    chi co Thien CHua moi tao duoc ra tat ca trong do co chi TAn Chualuon o ben chi

  4. 11/09/2010 lúc 10:03:chiều

    tu ngay biet chi la em me roi

  5. 14/09/2010 lúc 12:55:sáng

    Điều kiện “chúng ta chỉ có thể tha thứ cho những kẻ biết “hồi đầu thị ngạn” (quay đầu là bờ), biết sám hối thật sự” chỉ áp dụng được cho Chúa thôi chị ơi. Phận sự của người phàm là tha thứ (không điều kiện); còn việc tha nhân có sám hối hay không thì còn nhờ vào tác động của Chúa Thánh Thần.

    • 14/09/2010 lúc 2:41:chiều

      – Người Việt ko quật mồ đánh thây Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống như Ngũ Tử Tư đã làm với Sở Bình Vương, ko tàn sát, bức hại hậu duệ Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống; nhưng cả 2 vẫn bị lên án ngàn đời là kẻ tội đồ của dân tộc chớ ko thể coi họ ngang hàng với Trần Quốc Tuấn hay Nguyễn Huệ. Đó là nhu cầu về công lý đó bạn ạ.

      – Bạn đọc chưa kỹ nên đã lẫn lộn giữa 2 khái niệm “tha thứ” và “đòi hỏi công lý”. Tha thứ đồng nghĩa với ko trả thù. Đòi hỏi công lý bao gồm cả việc bảo vệ, phục hồi danh dự và nhân phẩm, thiệt hại về tài sản bị tước đoạt, kể cả khi nạn nhân đã chết thì trách nhiệm đó thuộc về người còn sống bắt buộc phải làm. Hai khái niệm và hai phạm trù này hoàn toàn khác nhau, ko nên nhập nhằng “đánh lận con đen” để chà đạp công bằng, tiếp tay cho cái ác hoành hành.

      – Nạn nhân ko có trách nhiệm phải “tha thứ ko điều kiện” như bạn nói. Bạn làm đơn bãi nại cho kẻ đã giết chết cha mẹ bạn, hiếp dâm vợ bạn, phóng hỏa đốt nhà bạn, bắt cóc con bạn mà hắn vẫn nhơn nhơn tự đắc về hành vi thú tính của mình; hay bạn làm đơn yêu cầu pháp luật trừng trị hắn?

  6. 15/09/2010 lúc 12:54:sáng

    “công lý” là việc làm của công chúng. Còn về cá nhân, nếu muốn vác Thập Tự Giá theo chân Chúa Giêsu (bổn phận của mọi người tín hữu) thì quả thật là phải “tha thứ ko điều kiện”. Tại sao chị không hiểu như vậy?

  7. 15/09/2010 lúc 10:59:sáng

    Tôi cũng ko hiểu tại sao bạn ko chịu đọc và ko chịu hiểu lời Chúa và Học thuyết XH của GHCG (những câu trích dẫn trong bài) mà cố tình hướng người đọc đến một quan niệm tha thứ đồng nghĩa với nô lệ và ko có công bằng nhằm mục đích gì? Lời Chúa và Học thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo hoàn toàn ko phải do tôi sáng tác ra.

    “518. Tha thứ cho nhau không có nghĩa là loại bỏ nhu cầu về công lý và càng không phải là ngăn chặn con đường dẫn đến sự thật. Ngược lại, công lý và sự thật là những đòi hỏi cụ thể để có được sự hoà giải”.

    Bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn thì mua quyển Tóm tắt Học thuyết Xã hội của Giáo Hội Công giáo có bánở khắp các nhà sách trong các nhà thờ ấy, rồi hãy nói tiếp. Còn cãi chày cãi cối ko có căn cứ như bạn thì tôi thấy ko cần thiết mất thời gian tranh luận nữa.

  8. 15/09/2010 lúc 11:18:chiều

    Tôi chỉ không hiểu do đâu mà từ “tha thứ cho nhau không có nghĩa là loại bỏ nhu cầu về công lý” chị lại đi đến nhận xét “chúng ta chỉ có thể tha thứ cho những kẻ biết… sám hối thật sự”. Nhận xét ấy có vẻ đã đi quá đà. Mời chị nghe bài giảng này xem sao.

    Tôi nói không phải để “tranh luận” với chị, và đã nói xong những gì tôi cần nói. Cầu mong Chúa Thánh Thần soi sáng cho cả hai chúng ta.

    • 16/09/2010 lúc 3:23:chiều

      Tôi ko bao giờ click vào những cái link ko rõ ràng. Vậy nhé! Còn ai giảng thì tôi cần phải xem lại có phải là “linh mục quốc doanh” hay ko đã và chính tôi biết nên nghe ai giảng và nghe ở đâu. Ko phải cứ “giảng” là tôi có “trách nhiệm” nghe! Thậm chí nếu lỡ nghe mà tôi thấy ko hợp lý thì tôi ko cần phải nhớ đến làm gì.

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: