Lưu trữ

Archive for 06/09/2010

VIỄN CẢNH “TRANH NHAU XIN ĐƯỢC LÀM ĐỐI TƯỢNG TRẢ NỢ”

Aug 23, ’10 2:14 PM

Bài đã đăng Thời Báo (Canada)

Nhà cầm quyền Việt Nam vốn đang thực hiện chủ trương “hợp tác toàn diện” với Trung Quốc theo tinh thần “16 chữ vàng” (khè), nên theo ý tôi thì nhiều khả năng Việt Nam sẽ trả nợ theo kiểu Trung Quốc cho “phẻ” hơn là theo kiểu Hàn Quốc quá khó khăn và cực khổ. Một thời gian sau là “vật hoàn cố chủ”, mất đi đâu mà sợ.

Thử tưởng tượng cảnh cả nước tranh nhau để vùng của mình được là đất trả nợ cho tư bổn nước ngoài (kiểu như Ma Cau, Hồng Công) thiệt là dzui dzẻ biết chừng nào. Chính phủ trả dược nợ (uy tín đầy mình, sẽ được cho vay tiếp), dân Việt được hưởng lợi như dân Ma Cau, Hồng Công, lòng người hoan hỉ, hổng ai chửi Chính phủ hết, biết đâu dân chúng họ còn cám ơn Chính phủ nữa. Hèn chi năm nào Chính phủ Việt Nam cũng cố gắng vay nợ nước ngoài “năm sau cao hơn năm trước” mà không thấy lo lắng gì cả. Xem ra, tương lai trả nợ của Việt Nam rất là tiềm năng, phấn khởi.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Chuyện vỉa hè

MẠNH LỆ QUÂN: GIẤC MƠ TỰ DO CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ THỜI XƯA?

06/09/2010 2 comments

Aug 21, ’10 1:52 AM

Bài đã đăng Tuần báo Trẻ (Texas, USA)

Tuy nhiên, trong lịch sử, triều Nguyên tồn tại ở Trung Quốc từ năm 1271 đến 1368, sau triều Tống và trước triều Minh. Nguyên Thành Tôn  còn gọi là Đại Hãn Thiết Mộc Nhĩ, là vị Hoàng Đế thứ 2 nhà Nguyên. Theo Từ điển Lịch Sử Chế Độ Chính Trị Trung Quốc (Tác giả: Chu Phát Tăng, Trần Long Đào, Tề Cát Tường. Dịch giả: TS Nguyễn Văn Dương), nhà Nguyên không có chức Thừa Tướng lẫn Thái Sư. Chức vụ cao nhất trong triều là Đạt Lỗ Hoa Xích (Giám Sát Quan) và Trát Lỗ Hốt Xích (Tổng Lý Quan). Chỉ người Mông Cổ mới có thể giữ chức. Ở các địa phương, nhà Nguyên chỉ cho phép người bản địa giữ chức Thổ Ty. Chế độ khoa cử triều Nguyên cũng dựa vào quy định có trước của triều Tống, Liêu, Kim. Những thí sinh sau khi thi đỗ (đăng khoa) thì phải trải qua cuộc thi “cởi áo vải” của Bộ Lại, gồm 4 nội dung: thân, ngôn, phán, thư. Trong đó, “thân” là xem thân thể, diện mạo có đầy đặn, phương phi hay không. (Thì ra tiêu chuẩn làm quan ngày xưa còn là phải “đẹp trai”).

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Tản mạn

NGƯỜI TA ĐÃ ĐÀO TẠO VÀ SỬ DỤNG NHÂN TÀI NHƯ THẾ NÀO?

Nhân ngày 19/8/2010, post lại bài cũ đã đăng trên blog CL&ST ngày 04/12/2007

Qua câu trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên, người đọc ai cũng hiểu rằng ngọn lửa đam mê toán học trong anh đã tắt từ lâu. “Chắc là còn”, ngay chính anh còn không biết mình có còn đam mê hay không nữa, và giờ thì anh đã già mất rồi, cơ hội cũng qua rồi, “không còn thời gian để làm một điều gì khác nữa”.

Lê Bá Khánh Trình thờ ơ đến mức độ không quan tâm đến mục đích người ta gặp anh phỏng vấn để làm gì nữa, “hoàn toàn thờ ơ với những câu hỏi để lặng lẽ trả lời những câu trả lời không thể đơn giản hơn”. Chỉ còn đọng lại một chút Khánh Trình ngày xưa là tính cách trí thức châu Âu có lẽ đã thấm vào anh khi du học ở trời Tây: đúng giờ, lịch sự, giản dị và tiết kiệm qua nhận xét của phóng viên “vẫn đến đúng giờ, vẫn gọi một thứ trà nóng, uống bằng hai tay và uống xong, trong khoảng giữa của sự im lặng nơi tôi, anh xin phép ra về!”.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Tản mạn

BỖNG DƯNG MUỐN LÀM RÙA TAI ĐỎ

Aug 19, ’10 5:58 AM

Bài đã đăng báo Người Việt

Xem ra thì rùa tai đỏ sướng hơn tui và đồng bào tui nhiều, “ăn hại đái nát” như thế mà vẫn có người cấp phép cho nhập vào Việt Nam. Rùa tai đỏ ngang nhiên “tập chung cư trú” ở rất nhiều chùa chiền, trong khi một số đồng bào Phật tử lại không được tu tập, không được ở chùa. Rùa được các công ty nâng niu chở từ Mỹ sang chớ hổng có bị ai ép xe cho té hay đánh, bắn cho “bỏ mạng sa trường.” Rùa tai đỏ được “quan ta” cấp hẳn một cái giấy phép số 184/NTTS-GP (trái luật) để tồn tại chình ình chớ hổng phải tự dưng bị cướp hết các giấy tờ, tài sản hợp pháp như tui. Rùa được bảo vệ, phóng sinh, biết độc hại mà vẫn không tiêu hủy, còn tui thì bị tước phương tiện sinh sống hợp pháp cho mày chết đói.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Chuyện vỉa hè

ĐƯỜNG KHOAI NƯỚNG

Aug 19, ’10 12:58 AM

Bài đã đăng Thời Báo (Canada)

Bây giờ, không còn hình ảnh một đám trẻ lóc nhóc ăn mặc lôi thôi lếch thếch xúm quanh người đàn bà ngồi dưới gốc cây bán khoai lang nướng. Mùi thơm khen khét của khoai, của mỡ hành bốc lên làm cho đám trẻ ăn xong miếng khoai rồi vẫn còn thèm thuồng muốn ăn thêm nữa. Dù sao thì những chiếc xe đẩy nhỏ với bếp than hồng tỏa mùi khoai lang nướng nồng nàn vẫn làm ấm lòng người xa quê hơn khoai lang nướng trên những bàn ăn sang trọng với kiểu cách chế biến cầu kỳ. Chen giữa phố phường Sài Gòn phồn hoa với nhịp sống công nghiệp vội vã, khô khan, tôi thầm cảm ơn một góc đường bay mùi khoai lang nướng chan chứa hồn quê.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Phóng sự