Trang chủ > Chuyện vỉa hè > BỖNG DƯNG MUỐN LÀM RÙA TAI ĐỎ

BỖNG DƯNG MUỐN LÀM RÙA TAI ĐỎ

Aug 19, ’10 5:58 AM

Bài đã đăng báo Người Việt

Xem ra thì rùa tai đỏ sướng hơn tui và đồng bào tui nhiều, “ăn hại đái nát” như thế mà vẫn có người cấp phép cho nhập vào Việt Nam. Rùa tai đỏ ngang nhiên “tập chung cư trú” ở rất nhiều chùa chiền, trong khi một số đồng bào Phật tử lại không được tu tập, không được ở chùa. Rùa được các công ty nâng niu chở từ Mỹ sang chớ hổng có bị ai ép xe cho té hay đánh, bắn cho “bỏ mạng sa trường.” Rùa tai đỏ được “quan ta” cấp hẳn một cái giấy phép số 184/NTTS-GP (trái luật) để tồn tại chình ình chớ hổng phải tự dưng bị cướp hết các giấy tờ, tài sản hợp pháp như tui. Rùa được bảo vệ, phóng sinh, biết độc hại mà vẫn không tiêu hủy, còn tui thì bị tước phương tiện sinh sống hợp pháp cho mày chết đói.

“Con người là động vật cao cấp nhất trong thế giới tự nhiên.” Câu này quá quen, đến đứa con nít cũng biết. Nhưng tui thấy làm người, mà làm người Việt Nam sao quá khổ dù có nhiều văn bản kêu là “pháp quy” (tức có tính thi hành bắt buộc) trong nước hay quốc tế quy định về bảo vệ quyền con người rất chi tiết, vân vân và vân vân, đọc lên nghe “nổ đùng đùng,” tự hào thay cho hai chữ “con người.”

Tại chùa Một Cột ở quận Thủ Ðức-Sài Gòn, lực lượng kiểm lâm vớt rùa quý nhưng gặp toàn rùa tai đỏ. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)

Số là bỗng dưng tui bị một nhóm “đại diện cơ quan quyền lực” ngang nhiên cướp đi tất cả tài sản và giấy tờ cá nhân của tui với lý do (nói miệng) là tại tui cứ hay viết cho báo “lề trái” và viết blog. Tự dưng tui bị tước đoạt trái phép quyền tự do viết báo vì “đại diện cơ quan quyền lực” ngang nhiên cướp hết các loại công cụ, phương tiện làm báo (máy ảnh, computer,…) và tiền nhuận bút tòa soạn “lề trái” trả cho tui. Thế thì họ bắt tui phải câm miệng rồi còn gì nữa.

Tự dưng tui bị tước đoạt trái phép quyền tự do hành nghề luật sư vì “đại diện cơ quan quyền lực” hổng chịu trả các giấy tờ để tui làm thủ tục mở văn phòng.

Tự dưng “đại diện cơ quan quyền lực” chống lưng và tiếp tay cho một đám lưu manh côn đồ ngang nhiên bắt tui, đánh đập, chiếm đoạt giấy tờ cá nhân và vu khống tui “phạm tội hình sự,” còn kẻ thủ ác thì nhơn nhơn tự đắc vì có người nhà nước “bảo kê.”

Nhìn lại mình, dù sao tui cũng còn may mắn hơn những người đồng bào thấp cổ bé miệng của tui. Tui chưa có “hân hạnh” đi vào đồn công an bằng hai chân (của tui) mà ra bằng nhiều chân (người khác) như anh Nguyễn Văn Khương, Nguyễn Quốc Bảo. Ði biểu tình phản đối Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, tui chưa bị “quân đội ta” bùm cho nằm thẳng cẳng rồi “đi xe công miễn phí” như em Lê Xuân Dũng, anh Lê Hữu Nam. Tui đi ngoài đường mới có bị “người nhà nước” chận đường ép xe sơ sơ vài lần (chưa ép vô gầm xe tải, xe ben), hoặc giữ xe máy của tui luôn đến nay, chớ chưa lần nào bị rượt theo “chơi” hai phát cho “kẹo đồng” xuyên từ bên này qua bên kia như em Hoàng Thị Trà…

Mới đây, tui phát hiện ra một loài động vật được “ưu ái” hơn tui (và những đồng bào khốn khổ của tui) rất nhiều lần, đang “nổi tiếng như cồn” trên tất cả các trang “lề phải,” “lề trái” lẫn những trang đi “chàng hảng ngay chính giữa,” đó là rùa tai đỏ.

Rùa tai đỏ chen chúc nhau tại giếng thần của miếu thờ Ðức Thánh Ðầm, Hà Nội. (Hình: Bee.net)

Nghe mấy nhà khoa học Tây lẫn Ta “đồn” rằng rùa tai đỏ “là loại được liệt trong danh sách 206 loài xâm hại toàn cầu và nằm trong 100 loại nguy hiểm nhất thế giới.” Phó Giáo Sư Hà Ðình Ðức (chuyên gia nghiên cứu về rùa Hồ Gươm, có biệt danh là Ðức Rùa) phát biểu: “Trong khi mực nước hồ tiếp tục cạn, nguồn thức ăn của các loài động vật sinh sống tại đây bị thu hẹp thì sự xuất hiện của rùa tai đỏ – 1 trong 100 loài sinh vật xâm hại nguy hiểm nhất thế giới – đang là mối đe dọa thực sự.” Ông Ðức Rùa cho biết thêm “rùa tai đỏ (tên khoa học là trachemys scripta) có nguồn gốc từ Mỹ, là động vật nuôi làm cảnh.” “Về kích thước, loài rùa này không lớn (chỉ khoảng 15-20 cm), song nó ăn rất tạp gồm: côn trùng, tôm, giun, ốc sên, lưỡng cư, cá con và thực vật thủy sinh. Khi sống ở môi trường lạ (ngoài phạm vi sống tự nhiên), rùa tai đỏ sẽ cạnh tranh nguồn thức ăn của những loài địa phương.” Như vậy, theo nhà khoa học Ðức Rùa, bọn rùa tai đỏ không dùng làm thức ăn cho người được (kích thước nhỏ, thịt chẳng có bao nhiêu) mà nó phá hoại và “giành ăn” ghê gớm, bọn chúng nó sẵn sàng “tận diệt không thương tiếc” nguồn lợi thủy sinh của người Việt Nam nói chung, làm cho ông Ðức Rùa phải “nhảy nhổm” bởi bọn nó “sát thủ” luôn cả những con rùa Hồ Gươm quý giá “của ông.” Một loài động vật gây hại “cho dân cho nước” như thế, mà chúng ngang nhiên ung dung sống tung tăng tung tẩy khắp cả ba miền đất nước ta, thế có tức không cơ chứ?

TS Nguyễn Tuần, trưởng phòng Sinh Học Thực Nghiệm (Viện Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thủy Sản 2) nói: “Nguy cơ mà rùa tai đỏ gây ra là cạnh tranh thức ăn, giao phối với rùa bản địa, dẫn đến lấn áp, ức chế hoặc tiêu diệt các loài sinh vật bản địa, đưa đến phá vỡ cân bằng sinh thái. Một số ý kiến nghiên cứu còn cho thấy tác hại của rùa tai đỏ ngang bằng với ốc bươu vàng, chuột hải ly, cá hoàng đế, cây mai dương. Chưa kể rùa còn mang vi khuẩn Salmonella gây hại đối với con người.” GS Lê Huy Bá, viện trưởng Viện Khoa Học Công Nghệ và Quản Lý Môi Trường – Trường ÐH Công Nghiệp TP.HCM còn “nặng lời” rằng nhập rùa tai đỏ “là một hành động thể hiện sự vô trách nhiệm đối với môi trường sinh thái của đất nước.”

Chắc các nhà khoa học này nói xạo hay sao á! Nguy hiểm như thế thì Cục Nuôi Trồng Thủy Sản Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (NN&PTNT) cấp phép cho công ty cổ phần Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ nhập 40 tấn (24,000 con) rùa tai đỏ vào Việt Nam để làm gì?

“Quý ngài” rùa tai đỏ được người ta thi nhau bày bán công khai với giá rất cao (40 đến 250 ngàn đồng/con tùy lớn nhỏ), được chăm bẳm để làm kiểng, phóng sinh, thả tràn lan ra đồng ruộng, sông ngòi, ao hồ cả nước “trên từng cây số” từ Nam ra Bắc, từ Bắc chí Nam rồi. Cá biệt, tại huyện Từ Liêm (Hà Nội) và tỉnh Thái Bình, rùa tai đỏ còn được “lên hạng” thành “thần” để chúng sinh xì xụp thắp nhang khấn vái.

Ngày 15 tháng 8, 2010, trả lời báo chí về việc giải quyết số rùa tai đỏ đã nhập khẩu vào Việt Nam, ông Vũ Văn Tám, thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn khẳng định: “Bộ không có chủ trương nhập khẩu rùa tai đỏ và sẽ cương quyết loại bỏ loại rùa này ở nước ta.” Không biết bộ ta đã áp dụng biện pháp gì mà giờ đây từ Hà Nội đến Sài Gòn, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau… đâu đâu cũng có rùa tai đỏ linh láng, nhiều nhất là ở các chùa chiền.

Ngày 17 tháng 4, 2010, báo Người Lao Ðộng trong bài viết “Rước họa từ rùa tai đỏ” nói rằng “không cơ quan nào chịu trách nhiệm.”

Chùa Một Cột ở Thủ Ðức, Sài Gòn “bất đắc dĩ” phải nuôi cả ngàn con rùa tai đỏ vì bá tánh tới đây phóng sinh.

Tưởng đâu rùa tai đỏ mới xuất hiện ở Việt Nam, theo người dân ở Hà Nội thì họ đã kinh doanh mặt hàng “rùa tai đỏ” làm kiểng hơn 10 năm rồi. Anh Nguyễn Văn Hùng, một khách hàng chọn rùa tại cửa hàng 511 Hoàng Hoa Thám còn nói: “Mấy hôm thấy báo chí nói về vụ nhập rùa tai đỏ ở Cần Thơ nhưng có thấy thông báo gì cấm nuôi loài vật này đâu. Vợ tôi thích nhất nuôi rùa nên sắp đến sinh nhật tôi định chọn một con làm quà.” “Một số người sau khi chán nuôi rùa đỏ, đã đem chúng thả xuống các hồ ở Hà Nội.” Tại Hà Nội, mỗi khi có mưa lớn gây ngập úng, mực nước các ao, hồ dâng cao ngang bằng với nước các con sông, dòng kênh, mương… Ðây là cơ hội thuận lợi để rùa tai đỏ “bành trướng giống nòi” ra môi trường tự nhiên.

Ðược biết, đến thời điểm ngày 2 tháng 8, 2010 vẫn còn gần 19,000 con rùa tai đỏ ở Vĩnh Long. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (Caseamex) vẫn đang ngắc ngứ chưa xử lý 40 tấn (tương đương 24,000 con) rùa tai đỏ, kể từ khi Bộ NN&PTNT buộc công ty phải xuất trả sang Mỹ.

Xem ra thì rùa tai đỏ sướng hơn tui và đồng bào tui nhiều, “ăn hại đái nát” như thế mà vẫn có người cấp phép cho nhập vào Việt Nam. Rùa tai đỏ ngang nhiên “tập chung cư trú” ở rất nhiều chùa chiền, trong khi một số đồng bào Phật tử lại không được tu tập, không được ở chùa. Rùa được các công ty nâng niu chở từ Mỹ sang chớ hổng có bị ai ép xe cho té hay đánh, bắn cho “bỏ mạng sa trường.” Rùa tai đỏ được “quan ta” cấp hẳn một cái giấy phép số 184/NTTS-GP (trái luật) để tồn tại chình ình chớ hổng phải tự dưng bị cướp hết các giấy tờ, tài sản hợp pháp như tui. Rùa được bảo vệ, phóng sinh, biết độc hại mà vẫn không tiêu hủy, còn tui thì bị tước phương tiện sinh sống hợp pháp cho mày chết đói.

Ngẫm nghĩ, tui và những đồng bào tội nghiệp của tui, làm người làm chi mà có miệng không được nói, có trí óc không được suy nghĩ trái với suy nghĩ của “quan chức,” có tài sản hợp pháp không được pháp luật bảo vệ, còng lưng đóng thuế để nuôi béo một đội quân đàn áp ngược lại mình, so với rùa thì rõ ràng rùa tai đỏ sướng hơn. Hổng biết người khác nghĩ sao, chớ tui thì bỗng dưng tui muốn làm rùa tai đỏ.

Tạ Phong Tần

Advertisements
Chuyên mục:Chuyện vỉa hè
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: