Trang chủ > Sự kiện và Bình luận > BIỂU DƯƠNG: SỰ GIỄU CỢT NGƯỜI CHÂN CHÍNH?

BIỂU DƯƠNG: SỰ GIỄU CỢT NGƯỜI CHÂN CHÍNH?

Aug 14, ’10 1:00 AM

Không cần vận động, không cần tuyên truyền, không cần phát động thành phong trào này nọ, người dân tự biết ai là người anh hùng thật sự mà họ phải kính phục, tôn thờ. Một bạn tên Phạm Thanh Tùng viết: “Không có từ ngữ, câu văn nào lột tả được sự quả cảm của các anh! Trong gian nan mới thấy sự anh hùng giữa đời thường! Các anh là những tấm gương sáng chói trong thời bình cho thanh thiếu niên học tập. Xin cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với các anh! Có lần tôi đọc báo thấy một người đàn ông bị tai nạn giao thông trên đường phố TP HCM vậy mà sau hơn 2h mới được đưa đi cấp cứu. Trong khi đó xung quanh thì có nhiều anh công an đứng phân luồng chống ùn tắc, cách đó khoảng 10 km gì đó có 2 bệnh viện…”. (Ủa! hổng phải học tập theo tấm gương của ai  đó như mấy câu khẩu hiệu vẫn treo ngoài đường phố sao? Ha ha!).

Ông Trương Xuân Thức tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: VnExpress

VnExpress (12/9/2010) có bài viết về lái chính tàu Thống Nhất TN6 Trương Xuân Thức đã dũng cảm quyết định hy sinh thân mình để cứu tính mạng hơn 300 hành khách trên tàu.

Khi chiếc xe ben bất ngờ xuất hiện trên đường ray, ông Thức đã giữ chặt cần hãm giảm tốc (thay vì chỉ gạt cần hãm rồi lùi người lại) dù biết rõ việc giữ chặt cần hãm ấy sẽ làm ông mất đi cánh tay trái. “Một phần ba cánh tay trái của ông đã bị cắt vì dập nát, được bó bột trắng xóa. Chân phải cũng bị băng vì cơ đùi dập nát, vỡ gót chân phải. Khuôn mặt có hàng chục mũi khâu ngang dọc”.

“Lái phụ Đào Quang Hưng, người cũng bị thương ở chân cho biết, do lái tàu lâu năm nên ông Thức thuộc hết đoạn đường giao cắt với đường ngang dân sinh. Đến đoạn qua xã Tiên Tân, cũng là khúc cua và có đường ngang dân sinh, ông Thức rú còi liên tục để cảnh báo.

Nhưng khi tàu qua khỏi khúc cua thì phía trước khoảng 100 mét xuất hiện một xe ben màu vàng đang cố băng sang đường sắt. Ngay lập tức, ông Thức kéo cần hãm độc và giữ chặt cần cho đến khi đầu tàu va chạm với xe tải. Sau khi đâm và đẩy xe tải trên đường ray vài chục mét, đầu tàu cùng hai toa sau bị lật nghiêng. Tay chân ông Thức bị kẹt chặt bởi các thiết bị bên trong buồng lái, người ở tư thế treo”.

Nhờ anh Nguyễn Quang Đại (43 tuổi), một nông dân ở thôn Mạc, xã Tiên Tân (Duy Tiên, Hà Nam) dũng cảm lao vào buồng lái sơ cứu cầm máu và dùng cờ lê, móc kéo tháo chiếc ghế lái tàu trong hơn hai giờ đồng hồ để cứu ông Thức, bất chấp tiếng kêu hốt hoảng “tàu cháy” và mọi người bên ngoài kêu anh Đại bỏ chạy. Nếu không có anh Đại thì ông Thức cũng chết vì mất máu hay chết cháy theo tàu.

Cả ông Thức, anh Đại đều là anh hùng, những anh hùng bình dị, sống cuộc đời nghèo khó chân chất, đột nhiên xuất hiện giữa đời thường, sẳn sàng hy sinh mạng sống của mình vì những người không quen biết. Tôi dám khẳng định rằng, khi quyết định hy sinh mình để cứu hành khách, ông Trương Xuân Thức đã hành động theo tiếng gọi của trái tim, của lương tâm một người lái trưởng, chớ ông Thức không bao giờ hy vọng rằng 300 hành khách trên tàu được ông cứu mạng sẽ trả ơn ông, hay ông cầu mong được ban cho một danh hiệu nào đó. Cũng như anh nông dân Nguyễn Quang Đại liều mạng cứu một người không quen là ông lái tàu Trương Xuân Thức, anh Đại cũng không bao giờ hy vọng rằng anh cứu ông Thức để được ông Thức trả ơn. Giữa hiểm nguy mới biết ai là anh hùng thật sự. Người anh hùng không cần đứng trên bục cao, không cần đứng giữa hội trường sáng choang, không cần bài diễn văn nào ca ngợi, không cần tấm bằng khen, huy chương, huân chương… nhưng họ vẫn là anh hùng. Trong phút chốc họ bỗng trở nên cao lồng lộng khiến người người khác phải nghiêng mình kính cẩn, phải cúi đầu rơi lệ xót xa, cảm phục. Họ khác xa với những loại “anh hùng có giấy tờ” hoành tráng trong các buổi lễ trao tặng danh hiệu khoa trương, rầm rộ.

22 năm công tác trong ngành đường sắt, ông Thức vẫn đi làm bằng xe đạp, vợ ông vẫn là nhân viên tạp vụ trong cơ quan nhà nước, cuộc sống khó khăn chật vật khi phải nuôi đứa con gái duy nhất đang học năm thứ 2 trường Cao đẳng. Còn anh Đại là một nông dân sống cùng vợ con trong ngôi nhà cấp 4 tuềnh toàng. Người tốt luôn có cuộc sống quá ư là “khiêm tốn”.

Gia đình anh Nguyễn Quang Đại. Ảnh: VnExpress

Bí thư Đảng ủy Xí nghiệp đầu máy Hà Nội Dương Đình Thắng cho rằng, “hành động của ông Thức rất đáng biểu dương bởi với khoảng cách 800m hãm phanh đã là quá khó, huống hồ là 100m”.

“Ông Nguyễn Đình Thông, Giám đốc Xí nghiệp đầu máy Hà Nội cho rằng, trong trường hợp gặp chướng ngại vật như vậy, ông Thức có thể hãm phanh rồi nhảy ra ngoài, hoặc gạt cần hãm độc, lùi lại khoảng 50 đến 70 cm thì sẽ không bị thương, hoặc nếu có chỉ bị nhẹ. Nhưng ngược lại, tốc độ đoàn tàu sẽ giảm rất chậm, và tai nạn sẽ vô cùng thảm khốc bởi sẽ không chỉ 3 toa bị lật như đã xảy ra”.

Hành động anh hùng của Trương Xuân Thức chỉ đáng để “biểu dương” thôi ư, thưa quý Ngài lãnh đạo Đảng ủy và lãnh đạo Xí nghiệp đầu máy? Thế quý Ngài có dám hành động như Trương Xuân Thức để được “biểu dương” không?

Quý Ngài lãnh đạo ngành đường sắt biết rõ tình trạng hệ thống đường sắt Việt Nam hiện nay có hàng ngàn đường dân sinh cắt ngang mà không có biển báo, không hành lang an toàn, không bảo hộ; biết rõ người lao động phải đối mặt với tình trạng nguy hiểm hàng giờ, hàng ngày, tại sao không trang bị thêm thiết bị “giữ chặt cần hãm” để khi cần thiết lái tàu chỉ đóng cái thiết bị ấy là xong, chớ không phải lấy cả thân mình cố sức giữ cái cần hãm tai ương ấy?

Thật xấu hổ cho những cơ quan, những người có trách nhiệm cứu hộ nhưng không biết làm thế nào để cứu ông Thức mà phải nhờ vào sự dũng cảm, mưu trí của anh nông dân Nguyễn Quang Đại.

Bà Lê Kim Thoa (vợ ông Thức) người gầy rộc, mắt đỏ hoe đang lo lắng về cuộc sống gia đình mình rồi đây không biết sẽ ra sau khi người chồng là lao động chính đã vĩnh viễn không thể lái tàu.

Không cần vận động, không cần tuyên truyền, không cần phát động thành phong trào này nọ, người dân tự biết ai là người anh hùng thật sự mà họ phải kính phục, tôn thờ. Một bạn tên Phạm Thanh Tùng viết: “Không có từ ngữ, câu văn nào lột tả được sự quả cảm của các anh! Trong gian nan mới thấy sự anh hùng giữa đời thường! Các anh là những tấm gương sáng chói trong thời bình cho thanh thiếu niên học tập. Xin cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với các anh! Có lần tôi đọc báo thấy một người đàn ông bị tai nạn giao thông trên đường phố TP HCM vậy mà sau hơn 2h mới được đưa đi cấp cứu. Trong khi đó xung quanh thì có nhiều anh công an đứng phân luồng chống ùn tắc, cách đó khoảng 10 km gì đó có 2 bệnh viện…”. (Ủa! hổng phải học tập theo tấm gương của ai  đó như mấy câu khẩu hiệu vẫn treo ngoài đường phố sao? Ha ha!).

Người dân đã tự phong cho hai ông Trương Xuân Thức, Nguyễn Quang Đại là anh hùng trước khi các cơ quan có thẩm quyền chỉ mới có ý định “biểu dương”.

Thông tin về các vụ án của Huỳnh Ngọc Sĩ, Nguyễn Trường Tô, Phạm Thanh Bình xài tiền ngân sách như ném bùn, dâm ô, hủ bại, tham nhũng… chưa kịp nguội. Lại đọc được thông tin giật gân mới nhất là “Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các quyết định phê chuẩn bổ nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh Hà Tĩnh và Bình Dương, nhiệm kỳ 2004-2011.” Bản tin TTXVN cho biết chi tiết: “Tại Quyết Ðịnh số 1385/QÐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn ông Võ Kim Cự, ủy viên Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hà Tĩnh, giữ chức chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh; ông Nguyễn Nhật, chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị, tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng Sản và Thương Mại Hà Tĩnh, giữ chức phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hà Tĩnh.”. Trong khi hai vị Võ Kim Cự và Nguyễn Nhật “đã từng bị tố cáo xài bằng dỏm và từng bị tố cáo lộng hành, quyết định sai luật ở địa phương rất nhiều lần công khai trên báo”.

Chợt nghe ông Bí thư Đảng ủy Dương Đình Thắng phát biểu rằng ông Trương Xuân Thức “đáng biểu dương”, tôi bỗng thấy hai chữ “biểu dương” ấy nó đắng chát trong  lòng, nó có vẻ như là một sự giễu cợt đối với người chân chính!

Tạ Phong Tần

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: