Trang chủ > Chuyện của tôi > BÁO ANTG: BỊA ĐẶT DỐI TRÁ ĐỂ ĐÀN ÁP BỊT MIỆNG?

BÁO ANTG: BỊA ĐẶT DỐI TRÁ ĐỂ ĐÀN ÁP BỊT MIỆNG?

Jul 14, ’10 3:17 AM

Thiết nghĩ, kẻ “độc hại” và “cần phải xem xét dưới góc độ pháp luật” chính là báo ANTG chớ không phải tôi.

Có thể thấy ANTG “kỳ công” dùng “giọng lưỡi” tưởng tượng và dựng đứng một bài báo hơn 2 trang đầy kín chữ nhỏ lít nhít với nhiều chi tiết không có thật về tôi chẳng qua là để “dọn đường dư luận” cho bước “đàn áp” tiếp theo để bịt miệng tôi. Nếu có dư luận bên ngoài ai đó hỏi đến thì đưa bài báo với nhiều chi tiết bịa này ra cho họ xem, và bà Nguyễn Phương Nga có cơ hội tiếp tục đăng đàn “Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền con người… (bla bla…, copy lại những lần trước không sai một chữ)” là xong. Người nước ngoài ấy bọn họ ngây thơ lắm, tưởng Việt Nam giống như nước họ, bịp bọn họ dễ như trở bàn tay!

Hôm nay (thứ 4, ngày 14/7/2010) báo An Ninh Thế Giới (là một tờ chuyên đề của Bộ Công an) và báo CAND (cũng thuộc Bộ Công an) đăng một bài có tít to “hoành tráng” ngay trên trang nhất: “TẠ PHONG TẦN- NGƯỜI ĐÀN BÀ VÀ TRANG BLOG ĐỘC HẠI”, nội dung chiếm hết toàn bộ hai trang 2 và 3, cuối bài chỉ thấy ký tên tác giả là P.V chớ không thấy ghi rõ là ai.

Vì tác giả bài báo không ký tên của mình, tất nhiên người chịu trách nhiệm chính là báo ANTG, do đó, từ đây về sau, tôi sẽ dùng từ ANTG để chỉ tác giả bài báo.

– ANTG không biết dùng tiếng Việt chuẩn?

Không thể nói một người cầm bút (P.V, tạm gọi là một người, ai biết là có mấy người) và Tổng Biên Tập tờ ANTG (Nhà văn, nhà báo, nhà biên kịch – Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ước, đã và đang là Tổng Biển tập nhiều tờ báo ngành Công an) lại không biết cách dùng từ ngữ tiếng Việt sao cho chuẩn, hay chưa từng đọc qua Từ điển tiếng Việt.

Tuy nhiên, ngay từ tít bài viết, đã thấy ANTG dùng chữ “đàn bà” để chỉ tôi (Tạ Phong Tần) là cố ý dùng từ không chuẩn. Ai cũng biết rằng chữ “đàn bà” để chỉ người đã lập gia đình, chữ “cô” dùng để chỉ người chưa lập gia đình, nếu không biết rõ người đó đã lập gia đình riêng hay chưa thì dùng từ “phụ nữ” cho người từ đủ 18 tuổi trở lên. Mở đầu bài báo cho thấy ANTG đã “điều tra lý lịch” tôi kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ, không thể nói không biết việc tôi chưa kết hôn lần nào. Vì vậy, khi dùng từ “đàn bà” thì chỉ có thể hiểu rằng ANTG đã cố tình dùng từ ngữ không chuẩn nhằm gợi ý soi mói đời tư cá nhân của tôi?

ANTG cố tình phỉ báng Cục Báo Chí lẫn TBT Tuổi Trẻ, Vietnamnet không biết cách làm việc nhằm vu khống tôi?

– ANTG liệt kê những bài viết của tôi đã đăng trên trang BBC tiếng Việt hồi năm 2006, 2007 như “Chuyện thi cử ở Việt Nam”, “5 căn bệnh của công chức Việt Nam”, “Đừng tận thu để bần cùng hóa người dân”, “Nguyên tắc dân chủ tập trung trong tư tưởng HCM” (không phải “tập trung dân chủ” như ANTG viết) và cho rằng những bài viết này là “cố tình xuyên tạc sự thật một cách trắng trợn” thì chính là ANTG tự “bôi tro trát trấu” vào mặt Cục Báo chí Việt Nam (thuộc Bộ VH-TT cũ), Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ, báo Vietnamnet, vào mặt những cá nhân khác như ông Hồ Chí Minh, Phạm Thế Duyệt, ông Lê Kiên Thành… (đã được tôi trích dẫn nguyên văn phát biểu của họ đăng trong “Hồ Chí Minh Toàn Tập, trên báo nhà nước rõ ràng). Bởi lẽ, trong 4 bài này thì có 3 bài đã đăng trước trên Vietnamnet và Tuổi Trẻ dưới tên khác:Đề “mở” là một trong những biện pháp hạn chế tiêu cựcVấn đề công chức: Còn đó những căn bệnh trầm khaQuản lý chặt nguồn vốn hơn là bắt dân nghèo nộp thuế. Nhuận bút tôi cũng đã nhận xong lâu rồi, từ đó đến nay chưa thấy Cục Báo Chí có ý kiến gì. Nay ANTG tự cho mình cái quyền phán xét trên cả Cục Báo Chí và Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ, báo Vietnamnet hay ANTG cố tình phỉ báng Cục Báo Chí lẫn TBT Tuổi Trẻ, Vietnamnet không biết cách làm việc? Bài còn lại, mời quý vị đọc ở link kèm theo.

Những chuyện cũ có lẽ nhiều người đã quên, nhưng chịu khó bỏ thời gian lên mạng tìm kiếm cũng sẽ có, nhưng thôi, cứ so sánh với những gì đã xảy ra gần đây nhất trong vụ án “Chủ tịch Nguyễn Trường Tô và Hiệu trưởng mua dâm”, “Con tàu Vinashin” để xem tôi viết sai hay viết đúng? Nêu lên một sự thật xã hội và phê phán sự tiêu cực xã hội XHCN mà là “cố tình xuyên tạc sự thật một cách trắng trợn” thì quả là chuyện khôi hài nhất thế giới. Chỉ có những kẻ muốn dùng quyền lực bưng bít sự thật mới phát biểu như thế thôi.

– ANTG trắng trợn bịa đặt sai sự thật nguyên nhân tôi bị buộc thôi việc

ANTG viết tôi bị Sở Thương mại & Du lịch Bạc Liêu cho thôi việc vì “ý thức tổ chức kỷ luật kém, thường xuyên gây mất đoàn kết nội bộ, làm đơn tố cáo sai sự thật” rõ ràng là ANTG đã bịa đặt trắng trợn về nguyên nhân tôi bị buộc thôi việc. Tôi buồn cười khi thấy câu này ANTG viết y như bài viết về lý do buộc thôi việc bà Trần Khải Thanh Thủy khi bà Thủy là phóng viên báo Người Cao Tuổi.

Quyết định 291/QĐ-TM&DL ngày 27/4/2007 của Giám đốc Sở Thương mại – Du lịch Bạc Liêu “về việc xử lý kỷ luật bà Tạ Phong Tần” với hình thức buộc thôi việc (do ông Phan Hùng Việt – Giám đốc Sở ký) ghi rõ: “Lý do: Tư tưởng nhận thức lệch lạc về chính trị, mơ hồ, mất cảnh giác cách mạng, thậm chí còn viết bài có dụng ý bôi nhọ cán bộ lãnh đạo; có thái độ, cử chỉ bất hòa, chống đối; kém ý thức tổ chức kỷ luật, không tôn trọng lãnh đạo, tập thể, cố ý sai phạm. Những sai phạm trên đã được lãnh đạo, tập thể đóng góp, khuyên ngăn nhưng không nhìn nhận vấn đề để sửa chữa, mà còn tiếp tục sai phạm”.

Tôi vừa lấy lại được ảnh Quyết định 291/QĐ-TM&DL (hơi mờ, nhưng vẫn đọc được) và Bản đề nghị kỷ luật công chức số 248/HĐKL ngày 11/4/2007 do ông Phan Văn Sáu – Phó Giám đốc Sở ký (bản này rõ hơn), nội dung tương tự nhau, cho thấy trong hai văn bản trên không văn bản nào nêu lý do buộc thôi việc tôi vì “thường xuyên gây mất đoàn kết nội bộ, làm đơn tố cáo sai sự thật” cả. Chẳng qua là người ta muốn bịt mồm tôi, còn tôi cương quyết bảo vệ quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của mình.

Thời điểm đó, tôi là Đảng viên Đảng CSVN, công chức – chuyên viên bậc 7/9 (mức lương thuộc loại cao so với nhiều người trong cơ quan), đang được Giám đốc cũ (ông Lê Thanh Dũng) quy hoạch chức danh Phó Phòng Quản Lý Du Lịch Sở TM-DL Bạc Liêu; chớ tôi đâu phải dân “lang thang đầu đường xó chợ” không cơ quan, tổ chức nào quản lý.  “Thường xuyên” có nghĩa là “lặp đi lặp lại nhiều lần” cùng một hành vi. Nói tôi “thường xuyên gây mất đoàn kết nội bộ” vậy thì bằng chứng tôi gây “mất đoàn kết” với ai (họ tên, chức vụ), thời gian nào, đã họp kiểm bao nhiêu lần, biên bản kiểm điểm đâu? Tố cáo sai sự thật là tố cáo ai, cơ quan nào, sai sự thật điểm nào? Nói khơi khơi, nói lấy được, nói không cần bằng chứng là “nghề” của các tay bút nô chớ không phải là nhà báo. Nếu tôi “tố cáo sai sự thật” chắc chắn giờ này tôi không an nhiên ngồi trong phòng mình viết bài này, mà đã ngồi chung chổ với cụ Huỳnh Cẩm Tú, 68 tuổi, mới bị Tòa án Hòa Thành (Tây Ninh) tuyên 12 tháng tù giam vì tội “vu khống” 2 cán bộ Công an. Già 68 tuổi mà còn không buông tha, huống hồ gì tôi còn trẻ hơn nhiều, lại là người đang bị coi là “cái gai trong mắt cần phải nhổ”?

May mắn cho tôi là thời nay có internet, dù muốn hay không thì những gì đã đưa lên mạng vẫn còn cache google (bản sao) khắp mọi nơi. Nếu không thì sau khi An ninh TPHCM dùng vũ lực xông vào nhà dân cướp đi toàn bộ giấy tờ cá nhân, tiền bạc, tài sản của tôi thì chắc bọn họ đã bắt giam tôi vì đã “vu khống” họ mà “không có bằng chứng”. Mời xem hình chụp tờ đề nghị và quyết định buộc thôi việc dưới đây:

Mời quý vị xem toàn bộ nội dung “Vụ kiện bảo vệ quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận” của tôi được lưu trữ tại link dưới đây:

http://www.mediafire.com/?xkdiljvzdum

– ANTG công khai bươi móc đời tư cá nhân của tôi

Thời buổi bây giờ, quan hệ giữa nhân viên và chủ công ty là quan hệ bình đẳng giữa người lao động và người thuê lao động. Hài lòng với nhau thì làm, không hài lòng thì nghỉ việc, rất bình thường như hàng vạn trường hợp “nhảy việc” khác ở Sài Gòn. Không hiểu ANTG viết “Làm nhân viên pháp lý trong công ty Đại Sinh Hàn Việt được mấy tháng. Tạ Phong Tần bị cho nghỉ việc” để làm gì? Tôi đâu phải nô lệ và công ty Đại Sinh Hàn Việt cũng không phải chủ nô, thởi nay cũng không phải là thời kỳ chiếm hữu nô lệ hay phong kiến mà buộc tôi phải “trung thành” với chủ?

Nếu đã viết như thế, sao không viết thêm là sau khi tôi tham gia biểu tình chống Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa ở Lãnh sự quán TQ (SG) thì “sếp” đến công ty “thăm” Giám đốc Đại Sinh Hàn Việt (bà Hồ Lan Hương), rồi bà Hương đã kêu tôi lại cho tôi nghỉ việc với lý do rất vớ vẩn là “Không đủ khả năng trả lương cho tôi cao hơn, mà trả 2 triệu/tháng là quá hẹp”. Tôi cũng có “hân hạnh” được biết mặt “sếp”, lúc đó “sếp” nói với tôi “sếp” tên là Phạm Anh Tuấn, Thượng tá, Phó Phòng PA35 CA TPHCM.

“Sếp” Tuấn (áo đen) chụp khi biểu tình tại LSQ TQ lần thứ 1

Tôi kết bạn với ai là quyền tự do cá nhân của tôi, đăng ảnh rồi chú thích bức ảnh là Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Tiến Trung “đang thụ án tù” để chi vậy? Đâu có quy định nào buộc công dân Việt Nam không được kết bạn với người đang ở tù? Hơn nữa, tôi đã kết bạn với ông Hải và anh Trung trước khi họ bị bắt. Ở tù vì tội chính trị thì có gì xấu? Chẳng phải các quý ông Nguyễn Ái Quốc, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Duẫn, Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng… cũng đã từng ngồi tù hay sao? Rõ ràng, đây cũng là thủ đoạn ám chỉ tôi “làm bạn với kẻ xấu” chỉ lừa bịp được người thiếu hiểu biết.

Thật nực cười khi nêu tên hàng loạt người là thành viên của CLB NBTD mà cuối cùng cũng chỉ moi được có 1 lời khai của 1 ai đó (không nêu tên, chưa chắc là có thật) đã bán bằng hữu, nhưng rồi cũng chỉ là thông tin “nói lén sau lưng” như mấy “bà tám” mà thôi.

– ANTG lên án tôi trả lời phỏng vấn là công khai thừa nhận Việt Nam xâm phạm quyền con người, xâm phạm quyền tự do ngôn luận

Tôi trả lời phỏng vấn ai, ở đâu đó là quyền con người của tôi. Tôi trả lời thì tôi khẳng định tôi có trả lời, không việc gì phải giấu. Những điều tôi đã nói là sự thật đang diễn ra quanh tôi, sự thật của chính tôi hay những người ở quanh tôi mà tôi trực tiếp chứng kiến. Bất cứ ai hỏi tôi cũng đều trả lời như thế, không cần biết người hỏi là ai, ai quan tâm đến chuyện của tôi hỏi thăm thì tôi nói. Tôi viết cái gì trên blog tôi là quyền của tôi, tôi không viết điều gì sai sự thật. Những điều tôi viết không vi phạm vào điều cấm của bất cứ văn bản pháp luật Việt Nam nào. Nếu nhà cầm quyền Việt Nam không làm chuyện xấu xa, khuất tất, cứ căn cứ pháp luật mà làm một cách công khai thì tại sao lại sợ tôi nói cho nhiều người biết những chuyện ấy?

– ANTG bịa đặt số tiền tôi đã nhận là âm mưu thâm độc nhằm chia rẽ và bao vây kinh tế tôi?

Việc tôi viết bài gởi đăng BBC và nhận nhuận bút ai cũng biết, kể cả cán bộ Sở TM-DL Bạc Liêu vì lúc đó đồng nghiệp ai hỏi tôi cũng nói. Tiền tôi lao động chính đáng chớ ăn cắp của ai đâu mà giấu. Không muốn trở thành một cán bộ “sâu dân mọt nước”, với đồng lương không đủ sống (mà cán bộ nào cũng kêu trời), tôi phải kiếm thêm thu nhập từ tiền nhuận bút bằng cách viết bài cho các báo trong và ngoài nước. Chẳng phải mới đây ông Điều tra viên Bùi Đăng Lợi (CA quận Bình Thạnh) ông Trung tá Trần Văn Bước (Trưởng CAP25 quận Bình Thạnh) cũng thừa nhận nghề nghiệp của tôi là “nhà báo tự do” hay sao? (xem hình chụp 2 quyết định tạm giữ số 8 và 9)

ANTG tự bịa ra đoạn: “Tính đến đến tháng 5/2009, tôi đã viết 864 bài trên blog Công lý và Sự thật”. Viết và trả lời cho các đài phát thanh BBC, RFI, RFA trên 100 bài. Cứ mỗi bài, BBC trả tôi 28 bảng Anh (khoảng 40 USD). Tổng cộng từ năm 2007 đến nay tôi đã nhận gần 15.000 USD từ nhiều báo đài như vừa kể…”. Hay câu “Nhiều lần trả lời báo đài nước ngoài, chủ yếu lể lại chuyện bị mời đi làm việc, bịa đặt nói xấu lực lượng Công an, nói xấu nhà nước…” là chính ANTG đã bịa đặt dối trá trắng trợn không biết xấu hổ. Câu văn để trong ngoặc kép có nghĩa là “trích dẫn nguyên văn”, nếu tôi có viết câu đó chắc chắn họ đă đăng thêm cái hình “tờ nhận tội” có chữ viết của tôi kèm theo bài viết như họ đã từng làm với những người khác. Bài viết và trả lời phỏng vấn của tôi trên báo, đài nước ngoài vẫn còn y chang đó, mọi người cứ tự lấy xuống thống kê xem có phải con số ANTG nêu hay là sự “phóng đại có mục đích”? ANTG viết bịa đặt RFI, RFA và các đài khác trả nhuận bút cho tôi mà không sợ họ cười cho thối mũi thì ANTG quả là “đệ nhất thiên hạ mặt dày”.

Giấy tờ cá nhân, bằng cấp, học vị của tôi, ngày 23/3/2010 An ninh TP HCM xông vào nhà cướp hết, làm cho tôi không có giấy tờ làm thủ tục thực tập để mở Văn phòng Luật sư. Hiện nay, tôi phải sống nhờ vào vài trăm tiền nhuận bút hàng tháng viết cho các tờ Người Việt, Thời Báo, Trẻ (tiếng Việt) ở nước ngoài. Chuyện này tôi công khai ai cũng biết. Phải chăng việc bịa đặt sai sự thật trắng trợn của ANTG nhằm mục đích: Làm cho đồng bào hải ngoại hiểu lầm rằng tôi rất “giàu có” vì lừa gạt lòng tin người Việt hải ngoại mà thù ghét tôi, từ đó không đăng bài viết của tôi và không trả nhuận bút cho tôi nữa, đẩy tôi đến chổ phải “chết đói”, “đi ăn mày” nếu tôi cứ nhất định không chịu “quỳ lụy van xin” nhà cầm quyền Việt Nam?

Sao ANTG không viết rõ luôn tiền nhuận bút đó tôi đã phải “đổ mồ hôi sôi nước mắt” thức trắng nhiều đêm ngồi bên bàn phím, bán chất xám của tôi cho các tờ báo, chớ tôi không hề kéo “bầu đoàn thê tử” ra nước ngoài ngữa tay xin “bọn tư bản thối nát” tài trợ, viện trợ; nhưng An ninh TP HCM đã bất chấp pháp luật, ngang nhiên cướp đoạt của tôi hết 2.700 USD, vài trăm ngàn tiền Việt, 2 máy ảnh Canon, 1 camera, 1 bộ computer để bàn, USB, đầu đọc, 4 điện thoại di động, v.v… đến nay (14/7/2010) không trả?

– ANTG bịa đặt chuyện tôi chửi Cảnh sát khu vực?

Tôi là người từng làm công tác CSKV ở CA phường 7 thị xã Bạc Liêu nên tôi thừa biết CSKV chỉ là một loại “thiên lôi”. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ chửi anh CSKV nào cả, từ ông Quan (quận 1), anh Quang (quận Gò Vấp) và bây giờ là ông Riết (quận 3) cho đến CA phường 25 quận Bình Thạnh. Tôi chửi những người này chắc bọn họ đã thừa cơ lập biên bản tôi “chống người thi hành công vụ” để có cớ mà bắt tôi gọn gàng rồi, dễ gì để yên cho tôi. Việc tôi mới mở cửa ra AN TPHCM xông vào nhà lôi tôi đi trong tình trạng không kịp đánh răng, rửa mặt,không kịp thay quần áo thì hàng xóm và những người ở chung nhà với tôi đều biết. Và cái mặt những người đến nhà số 84D lôi tôi đi là ai thì mọi người đều nhìn thấy và biết họ là người của AN CA TPHCM (Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Minh Thắng, Trương Văn Hổ…). Đồng đội với nhau mà nay ANTG lại không dám nhìn nhận, nay lấy chính quyền địa phương (tức CA phường) ra “làm bia đỡ đạn” che giấu hành vi bắt người trái pháp luật như một kiểu “xã hội đen có giấy phép”. ANTG nói rằng “cưỡng chế”, vậy quyết định cưỡng chế đâu, cưỡng chế vì tôi có hành vi vi phạm vào điều khoản nào của luật, cưỡng chế theo thủ tục nào, sao không lập biên bản cưỡng chế và mời chủ nhà (chị Tân) và tổ dân phố, hàng xóm chứng kiến, mà phải làm lén lút, giật lấy điện thoại của những người khác không cho họ thông báo cho chủ nhà biết rằng tôi bị bắt. Thậm chí giữ tôi liên tục mấy ngày ở trụ sở cơ quan ANĐT CA TP HCM (số 4 Phan Đăng Lưu) tôi đã nhiều lần yêu cầu ông Nguyễn Minh Hải, ông Trần Tiến Tùng thông báo cho chị Dương Thị Tân biết đem quần áo cho tôi thay nhưng các ông này vẫn không thông báo? Nếu không phải bắt cóc thì bưng bít thông tin làm gì?

– ANTG bịa đặt dựng đứng chuyện tôi “lừa tình” ông Lê Trần Luật?

ANTG viết: “Một nhân viên tại đây chio biết: “Cô Tần lừa tình ông Luật để lấy tiền và xui ông Luật bỏ cô T (lúc này Luật chưa có vợ)” ” cũng là sự bịa đặt trắng trợn do óc tưởng tượng “phong phú và đen tối” của ANTG. Tôi dám khẳng định nhân viên không ai dám nói câu này vì ai cũng biết rằng tôi và ông Luật đơn giản chỉ là quan hệ giữ người chủ và người làm thuê. Ai cũng biết rằng ông Luật bồ bịch lăng nhăng, ăn nhậu bê tha, tôi không dại gì đâm đầu vào người như ông Luật để chuốc khổ vào thân. Việc tôi viết  trên blog rằng “Tôi không lừa tình bịp tiền, tôi không cờ bạc hoang tàng, tôi không nhậu nhẹt bê tha, tôi không ăn chặn ăn bớt, tôi không “miệng nói Nam mô, tay gom vô túi”, tôi không bán rẻ bằng hữu, tôi không làm những việc mờ ám khuất tất, tôi không mỏng môi bịa đặt điêu ngoa, tôi dám nói dám chịu trách nhiệm, tôi không trốn thuế, tôi không vô trách nhiệm với khách hàng… như thiên hạ đã từng làm. Vì vậy, anh Luật muốn đối thoại hay đối đầu với tôi thì tôi cũng đều rất sẳn sàng”. Người đọc đều hiểu rằng tôi đang nói đến “nhân vật” nào, chớ không phải tôi đang nói về tôi. ANTG cắt khúc câu văn của tôi để xuyên tạc ngược lại, thật giống y như cái cách họ đã “cắt khúc câu nói của Đức Tổng Ngô Quang Kiệt.

Nếu có bằng chứng hẳn ANTG đã lôi ra đăng lên như đã từng làm với ông Lê Trần Luật.

– Tôi soạn thảo bài bào chữa cho ông Lê Trần Luật thì đã sao?

ANTG viết rằng tôi là nhân viên văn phòng luật sư Pháp Quyền của ông Luật, được ông Luật trả lương 4 triệu/tháng thì tôi có soạn bài bào chữa cho ông Luật cầm ra Tòa bảo vệ thân chủ là chuyện bình thường. Chẳng lẽ ông Luật trả lương cho tôi để tôi ngồi chơi? Ông Luật là người có trình độ pháp luật (Thạc sĩ) chớ không phải “mù chữ” mà ông Luật chịu trả lương cho tôi chỉ để nghe lời tôi muốn nói gì thì nói.

– ANTG “dọn đường dư luận” để “đàn áp”?

Cuối bài, ANTG “ca” bài ca cũ mèm thường được copy và đặt nguyên văn dưới những bài báo lề phải khi viết về những người bất đồng ý kiến với nhà nước Việt Nam: “Từ trước đến nay, Đảng và nhà nước luôn tôn trọng (bla… bla…)…. còn cái kiểu lợi dụng dân chủ để xuyên tạc chủ trương, đường lối chính sách và nói theo kiểu “Chí Phèo” như giọng lưỡi của Tạ Phong Tần thì cần phải xem xét dưới góc độ pháp luật”.

Xin thưa với đồng bào rằng, người ta chỉ thực hiện được hành vi “lợi dụng” khi thực thể nào đó đã có sẳn. Ví dụ: Lợi dụng chủ nhà không khóa cửa, A xông vào cướp xe máy. Như vậy, “xe máy” và “không khóa cửa” phải có sẳn rồi A mới lợi dụng cơ hội nhảy vào cướp được, nếu chưa có thì lấy gì lợi dụng? ANTG nói tôi “lợi dụng dân chủ” nghe thiệt khôi hài. Có dân chủ đâu là “lợi dụng”. Ngay cả viết bài nêu lên thực trạng xã hội trên báo nhà nước ta (đúng chớ đâu có sai) mà tôi còn bị khai trừ Đảng, đuổi việc thì người dân có quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí và dân chủ ở chổ nào?

Thiết nghĩ, kẻ “độc hại” và “cần phải xem xét dưới góc độ pháp luật” chính là báo ANTG chớ không phải tôi.

Có thể thấy ANTG “kỳ công” dùng “giọng lưỡi” tưởng tượng và dựng đứng một bài báo hơn 2 trang đầy kín chữ nhỏ lít nhít với nhiều chi tiết không có thật về tôi chẳng qua là để “dọn đường dư luận” cho bước “đàn áp” tiếp theo để bịt miệng tôi. Nếu có dư luận bên ngoài ai đó hỏi đến thì đưa bài báo với nhiều chi tiết bịa này ra cho họ xem, và bà Nguyễn Phương Nga có cơ hội tiếp tục đăng đàn “Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền con người… (bla bla…, copy lại những lần trước không sai một chữ)” là xong. Người nước ngoài ấy bọn họ ngây thơ lắm, tưởng Việt Nam giống như nước họ, bịp bọn họ dễ như trở bàn tay!

Sài Gòn, ngày 14 tháng 7 năm 2010

Tạ Phong Tần

_______

Tham khảo thêm:

Vài bài báo của Tạ Phong Tần trên báo “lề phải” còn sót lại (chưa bị giật xuống):

Cút côi bà cháu

Đằng sau một bản án treo

Đề án 112: Lãng phí, ít hiệu quả?

Nhà cho công chức Nhà nước, lối ra?

(Tên khác: Nhà cho công chức, lối ra? Website CCHC, Bộ Nội vụ)

Nên hiểu “bí mật đời tư” thế nào cho đúng?

(Nếu đã giật xuống rồi thì tải file xem offline ở cuối entry này)

Xem tất cả những bài về những lần tôi bị bắt cóc và cướp tài sản, giấy tờ, hộp thư, blog cũ ở link này:

http://suthatcongly.multiply.com/links

Save hình về máy tính để đọc chữ lớn hơn or tải file .rar ở bên dưới.

* Bây giờ quý vị có thể xem ở chuyên mục “Chuyện của tôi” tại blog này.

Advertisements
Chuyên mục:Chuyện của tôi
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: