Jun 25, ’10 12:22 AM

Bài đã đăng báo Người Việt

Dùng hạt chuỗi to làm cái đầu, hai hạt chuỗi bé làm hai cánh tay, hai hàng nút áo nhỏ làm hai cái chân, chừng chục cái nút áo cỡ ngón tay cái làm thân mình. Thế là chị có con búp bê trai với cái đầu trọc lóc tròn vo, mặc chiếc áo thun sọc ngang hai màu, hai cánh tay đung đưa, hai cái chân màu trắng như đang mặc quần đùi. Thường thì chị cho “chú bé” mặc áo trắng sọc xanh, áo trắng sọc đỏ, áo trắng sọc vàng. Thỉnh thoảng, chị cũng “đổi màu áo” thành sọc xanh-đỏ, sọc vàng-xanh… theo yêu cầu của khách hàng. Nếu là búp bê gái thì phía dưới phần áo, chị xâu thêm chừng 7-8 cái nút áo theo thứ tự trên nhỏ dưới lớn dần xòe ra như chiếc váy, hai cái chân (nút áo) trắng trắng thò ra tí ti dưới cái váy sọc màu nhìn thật ngộ nghĩnh.

Một cái mẫu quảng cáo đồ chơi bán qua mạng điện tử từ Việt Nam của công ty muare.vn.

Ðường phố Sài Gòn nổi tiếng với nhiều loại hàng rong của cả ba miền đất nước. Hàng rong ở đây không chỉ là hàng ăn uống, mà là hàng để chơi, để trang trí, lại là “hàng độc” không có bán trong bất cứ cửa hàng, chợ, siêu thị nào. Muốn mua phải biết chỗ bán, và phải chịu khó đi “săn lùng” mới có.

Búp bê xâu bằng nút áo

Trước cổng nhà thờ Tân Ðịnh, thỉnh thoảng lại thấy xuất hiện chiếc xe đạp cà tàng của người phụ nữ dáng nhỏ bé, nước da nâu sạm. Trên xe, được dựng thêm cái khung bằng mấy thanh gỗ nhỏ để treo lủng lẳng những con búp bê đủ màu sắc, nhỏ bằng ngón chân cái, được chị tỉ mỉ kết bằng chuỗi hạt và nút áo nhựa nhiều kích cỡ. Ngay vị trí ba-ga, được cột chặt một cái mâm vuông bằng nhựa có nhiều ô chứa, nhìn giông giống loại mâm nhựa để đựng cơm và thức ăn của các quán cơm hộp, cơm phần, nhưng mâm của chị hơi to hơn và nhiều ngăn chứa hơn. Trong những ngăn này, mỗi ngăn chị đựng một loại nút áo nhựa, hạt chuỗi tùy theo kích cỡ mà chúng được chứa chung với nhau. Một cái túi ni-lông đựng những sợi dây nhỏ xíu như dây cước làm bằng chất liệu vải phủ ánh kim đủ màu, chắc chắn, được cắt sẵn thành từng đoạn. Chị vừa bán hàng, vừa tỉ mẩn dùng dây xâu nút áo, chuỗi hạt lại thành những con búp bê rồi treo chúng lên khung gỗ tòn teng, đu đưa mỗi lần có cơn gió thổi qua.

Dùng hạt chuỗi to làm cái đầu, hai hạt chuỗi bé làm hai cánh tay, hai hàng nút áo nhỏ làm hai cái chân, chừng chục cái nút áo cỡ ngón tay cái làm thân mình. Thế là chị có con búp bê trai với cái đầu trọc lóc tròn vo, mặc chiếc áo thun sọc ngang hai màu, hai cánh tay đung đưa, hai cái chân màu trắng như đang mặc quần đùi. Thường thì chị cho “chú bé” mặc áo trắng sọc xanh, áo trắng sọc đỏ, áo trắng sọc vàng. Thỉnh thoảng, chị cũng “đổi màu áo” thành sọc xanh-đỏ, sọc vàng-xanh… theo yêu cầu của khách hàng. Nếu là búp bê gái thì phía dưới phần áo, chị xâu thêm chừng 7-8 cái nút áo theo thứ tự trên nhỏ dưới lớn dần xòe ra như chiếc váy, hai cái chân (nút áo) trắng trắng thò ra tí ti dưới cái váy sọc màu nhìn thật ngộ nghĩnh.

Ðoạn dây vải dư ra trên đầu búp bê sẽ được dùng để thắt vào cái vòng của xâu chìa khóa, hay thắt vào cái kéo khóa ba lô, kéo khóa cặp học sinh lủng la lủng lẳng. Một cặp búp bê nam nữ xinh xắn như thế, chị bán có năm ngàn đồng. Giá quá rẻ để người mua không cần phải cò kè trả giá.

Một đám trẻ vây quanh, giương những cặp mắt tròn xoe trong vắt chăm chú nhìn theo đôi bàn tay chị. Chúng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, thốt lên những tiếng kêu trầm trồ, thán phục rồi “ồ” lên thích thú khi thấy dưới bàn tay khéo léo của chị, trong phút chốc những cái nút áo, hạt chuỗi biến thành những con búp bê nhỏ xinh xinh. Những đứa lớn, trong túi có rủng rỉnh chút đỉnh tiền thì móc túi “tậu” ngay một cặp, những đứa bé hơn thì nắm tay, kéo áo cha mẹ đòi mua cho bằng được một cặp cho “có chị có em.”

Những con búp bê nhiều màu sắc ấy nhìn đơn giản nhưng thật xinh xắn, khôi hài một cách đầy sáng tạo, làm cho ai thấy cũng thích mắt. Ngay cả tôi đã qua tuổi “mầm non” từ rất lâu mà còn thích huống hồ đám trẻ con. Tôi cũng chen vào đứng xem chị xâu búp bê và mua một cặp. Bạn tôi nói: “Mày già rồi còn chơi đồ của con nít hả?” Tôi nói: “Thì tao cũng là con nít, tại con nít này sống hơi bị… lâu năm chớ bộ. Ai nói hổng phải con nít. Chơi thì có sao.”

Vừa luôn tay xâu nút, chị vừa nói với tôi: “Một ngày đi bán nhiều điểm, thấy chỗ nào có trẻ con thì tấp xe đạp vào đứng đấy xâu xâu cho chúng nó thấy, bọn nhỏ xúm lại xem thì mình bán được hàng. Một ngày cố bán được 100 cặp thì lời được 100 ngàn, trừ tiền vốn mua nút, chuỗi, dây, ăn uống, tiền phòng trọ, mỗi ngày cũng dư được vài chục để để dành.”

Móc khóa, dây gắn điện thoại tự chọn mẫu

Từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày, trên vỉa hè công viên Tao Ðàn (đường Nguyễn Thị Minh Khai, tức Hồng Thập Tự cũ), một người đàn ông khoảng 50 tuổi lại bày “gian hàng tự chọn” ngộ nghĩnh của mình ra làm cho khách đi đường phải ghé lại nhìn. Nói “gian hàng tự chọn” cho oai chớ thật ra đó là cái hộp gỗ vuông có nhiều ngăn, mỗi ngăn chứa một loại những vật nho nhỏ, xinh xinh bằng i-nox trắng bóng, cầm lên tay thấy nặng, to bằng ngón tay út người lớn. Ban đầu, tôi tưởng ông này bán bù-lon, ốc vít mà sao lại có nhiều cô cậu bé đứng vây quanh thò tay vào hộp xốc tới xốc lui chọn lựa. Tôi cũng chạy lại chen vào nhìn, hóa ra không phải vậy.

Trong cái hộp gỗ của ông chủ gian hàng, ngăn thì đựng những con chữ cái, ngăn đựng hình trái tim, ngăn đựng hình ngôi sao, ngăn đựng hoa, lá, rồi mặt trăng, mặt trời, con chó, con thỏ, con mèo… Chúng được đúc dầy bằng chất liệu kim loại trắng bóng, một mặt có khảm kim cương (giả) sáng lấp lánh, chính giữa có khoảng trống (để xâu dây). Nếu như các loại móc khóa, dây treo điện thoại di động thường thấy bán ở chợ thì mẫu mã, dài ngắn do nhà sản xuất quyết định ngay từ khi sản xuất, người bán cũng như người mua không thể thay đổi được; còn ở đây, thích chữ cái gì, hình gì, dây màu gì thì chọn tùy thích, muốn dài ngắn bao nhiêu cũng được. Cứ một chữ cái giá năm ngàn đồng, một cái đuôi tòn ten hình vầng trăng khuyết với ngôi sao, chiếc thuyền buồm, hay con chó, con thỏ,… giá mười ngàn đồng, cứ vậy mà nhân lên ra số tiền.

Cô khách hàng nhí chừng 16-17 tuổi, tôi đoán chắc cô tên Mai, nên chọn một ngôi sao, một trái tim, ba chữ cái M, A, I và con chó tai cụp. Ông chủ hàng hỏi cô thích dây xâu màu gì, cô chỉ sợi dây màu hồng cánh sen. Tức thì, ông lấy sợi dây màu cánh sen cấu tạo giống như sợi dây thắt lưng giả da thu nhỏ, bề mặt lấp lánh vẩy như da rắn, dài khoảng 8cm, bề ngang cỡ 0,7cm, gắn cái ngàm đầy răng nhọn của hình con chó vào, dùng kềm bấm mạnh cho răng ngàm cắn chặt vào sợi dây da. Ðoạn còn lại ông xỏ hình trái tim vào, đến ba chữ cái M, A, I rồi đến ngôi sao. Ðầu dây da bên kia ông bấm vào một cái ngàm răng nhọn khác mà trên đầu có đoạn dây vải pha ni-lông nhỏ xíu nhưng rất chắc. Cô bé trả cho ông chủ 35 ngàn đồng cho cái dây gắn điện thoại có tên cô và hình con chó lúc lắc. Nếu ai muốn gắn chìa khóa thì thay cái ngàm có sợi dây ni-lông bằng cái khoen kim loại tròn.

Tôi cũng chen vô, thò tay vào chọn lựa mẫu. Vừa xốc tới xốc lui mấy con chữ, tôi vừa hỏi người đàn ông bán hàng: “Cái này để làm gì vậy anh?” Ông bán hàng trả lời: “Ðể gắn chìa khóa, gắn điện thoại di dộng. Chị muốn gắn loại nào?” Tôi bèn trêu ông ta: “Tôi không gắn móc khóa, cũng không gắn điện thoại, mà để cầm chơi được hông?” Ông ta cười xòa nói: “Cũng được luôn. Cầm chơi phải mua nhiều hơn đa.” Tôi bèn chọn một vầng trăng khuyết có ngôi sao ở giữa, hai trái tim, một ngôi sao và đoạn dây da màu đỏ cho ông ta xâu vào. Vừa làm, ông vừa kể: “Tôi tên Thiện, quê ở Hải Dương, vào đây mấy năm rồi. Tôi có thằng con đang học Ðại Học Hàng Hải. Hai cha con mướn nhà ở trong này, tôi ở chung với nó cho nó đi học. Cái dây da này tôi đặt người ta mua từ Móng Cái lận đó, giá 7 ngàn 1 thước. Ðồ tôi bán là i-nox thiệt, không đen, tôi bán ở đây cả ngày lẫn đêm. Tụi bán đồ i-nox giả nó không dám bán ban ngày như tôi đâu, nó kiếm chỗ tranh tối tranh sáng lừa người mua không nhìn rõ để bán đồ dỏm.” Nói là làm liền, ông Thiện lấy ra cục nam châm nhỏ rà qua rà lại trên mặt hộp hàng: “Thấy chưa, i-nox nên cầm nặng mà nó không hít. Ðồ sắt xi nó hít vô hết.” Trả cho ông Thiện 25 ngàn, tôi có sợi dây treo điện thoại sáng lấp lánh duyên dáng với vầng trăng khuyết lúc lắc ở đuôi, lòng cảm thấy vui vui.

Giữa phố thị xô bồ hỗn độn với đủ món ăn chơi, với hàng ngàn đồ chơi điện tử chế biến tinh xảo y như người thật, biết nhấp nháy, biết kêu, biết cười, biết khóc… thì sự xuất hiện của đôi búp bê xâu bằng nút áo, hay “gian hàng tự chọn” của ông Thiện, mộc mạc, đơn sơ gợi nhớ một thời tuổi thơ vất vả với đồ chơi là cây cỏ, là đất sét… như một nét quê giữa phố, làm dịu đi cái nóng gay gắt, bức bối của Sài Gòn.

Tạ Phong Tần

Chuyên mục:Phóng sự
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: