Trang chủ > Lấy oán trả ân, Tản mạn > HÃY CHO CON NGHỊ LỰC VÀO ĐỜI

HÃY CHO CON NGHỊ LỰC VÀO ĐỜI

Jun 18, ’10 5:12 PM

Bài đã đăng Thời Báo (Canada)

Dạy con kiểu “bao bọc” của anh chị K và ỷ lại vào sức mạnh của đồng tiền, thậm chí dùng biện pháp gian dối, cho rằng cứ có tiền quăng ra là giải quyết được mọi việc là một cách dạy con hết sức sai lầm, làm cho cháu luôn ỷ vào cha mẹ mà không chịu tự thân vận động.

Cha mẹ phải là tấm gương về nghị lực sống, tự phấn đấu nhờ vào chính mình để con bắt chước. Hành trang mà trẻ cần để mang theo suốt cả cuộc đời là một nghị lực mạnh mẽ để giải quyết sự việc khi gặp khó khăn trong cuộc sống, chớ không phải là thói quen dựa dẫm vào người khác giải quyết vấn đề cho mình.

Yêu con thì phải cố là một tấm gương tốt cho con. Hãy cho con một nghị lực sống, chứ không phải cố che chở nó bằng một vỏ bọc vá víu và gượng gạo.

Ném tiền vào mặt thầy cô

Anh K, một người quen của tôi ở Sài Gòn, có con đang học tại một trường phổ thông cơ sở. Anh K hành nghề dịch vụ tự do, chị K có chút học vấn tạm gọi là hơn người lao động chân tay nhưng ở nhà làm nội trợ. Có lẽ vì vậy, vợ chồng anh rất “khát” làm “cán bộ” cho “nở mặt nở mày” với hàng xóm láng giềng. Khổ nỗi, lúc trẻ đã trót chê “lương cán bộ nhà nước ba cọc ba đồng” nên giờ vợ anh đã ở hàng U50 rồi, có muốn “làm cán bộ” cũng đã “quá lứa lỡ thì”, không cơ quan nào chịu tuyển. Nên dịp để “thể hiện mình” của vợ chồng anh chỉ còn cơ hội duy nhất là làm “cán bộ” Hội cha mẹ học sinh.

Nhờ điều kiện kinh tế gia đình khấm khá, mỗi dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm, v.v… vợ chồng anh K đều sắm sanh quà cáp đến nhà Ban Giám hiệu, từ giáo viên từ chủ nhiệm đến giáo viên từng bộ môn để tặng quà. Trị giá mỗi phần quà ít nhất cũng 500 ngàn đồng. Anh chị có hai đứa con đang học, tính ra mỗi lần tặng quà như vậy đi đứt mười mấy triệu đồng. Lấy danh nghĩa là cán bộ Hội phụ huynh, anh chị cũng là người đứng ra vận động các phụ huynh khác đóng góp tiền biếu quà cho thầy cô giáo.

Mỗi lần giáo viên phổ biến cha mẹ học sinh phải đóng góp tiền cho trường, ví dụ như: tiền thuê lao công làm vệ sinh trong trường, tiền mua sắm bảng điện tử, mua máy lạnh lắp trong lớp học, mua micrô cho giáo viên giảng dạy… anh chị K đều là người nộp tiền trước hết và nộp một lần chớ không phải như nhiều phụ huynh gia cảnh khó khăn phải chia nhỏ số tiền ra nộp nhiều lần.

Nếu như phần lớn những người quen biết của tôi dự họp phụ huynh học sinh với thời gian rất chóng vánh, chủ yếu đến để nghe trường thông báo điều gì, cần phải làm gì, nộp bao nhiêu tiền… rồi vội vã đi về; thì vợ chồng anh K lúc nào đi họp phụ huynh học sinh cũng mất hết trọn buổi sáng (hoặc buổi chiều), đôi khi lố giờ, đến 12 giờ trưa (hoặc 6 giờ chiều) mới họp xong. Nguyên nhân của cái sự “kéo dài thời gian họp” bởi anh (hoặc chị) nói nhiều quá, ai phát biểu ý kiến gì, anh (chị) cũng bắt bẻ, chê “ngu” và luôn cho ý kiến của mình là hay nhất, đúng nhất, tranh cãi đến khi nào “đối phương” chịu hết nổi, nín thinh không nói nữa mới thôi.

Có lần, đi họp về, anh K hể hả kể cho tôi nghe anh vừa làm cho “một đám mấy thằng cha con mẹ ngu dốt câm họng” mà tôi phải cố gắng lắm mới nín được cười (Bởi lẽ tôi biết rõ anh học hành dang dở, không bằng cấp, cái gì cũng biết lam nham nhưng lại không chuyên sâu cái nào). Những “thằng cha con mẹ” bị anh K cho là “ngu dốt” bởi lẽ họ đã dám đề xuất trường xây thêm nhà vệ sinh thoáng mát, sạch sẽ phục vụ cho học sinh, vì nhà vệ sinh hiện có của trường dùng đã lâu năm, nó vừa chật chội vừa bẩn thỉu, xuống cấp, làm cho con em họ đi học phải “nín” dài dài, không tập trung học hành gì được.

Lập luận của anh K là “Học sinh đến trường là để học chớ không phải để đi vệ sinh. Con tôi đi học suốt từ lớp 1 đến giờ không bao giờ đi vệ sinh trong trường mà chỉ đi ở nhà, nên việc xây thêm nhà vệ sinh trong trường là… không cần thiết”. Anh K nói cũng có phần đúng với riêng trường hợp con anh. Nhà anh gần trường con học, đỡ thời gian di chuyển dài trên đường như học sinh khác nên con anh có thể “nín” lâu hơn. Thậm chí, vào những ngày kiểm tra 1 tiết, thi học kỳ, anh chị cho con uống thuốc “nín” đại tiện để không phải đi vệ sinh trong trường làm “mất thời gian” cho đến khi nào kiểm tra, thi xong. Anh đề nghị tiền đóng góp thay vì xây nhà vệ sinh thì sắm dụng cụ giảng dạy cho giáo viên và bồi dưỡng cho giáo viên. Dĩ nhiên, với một đề xuất “thơm” như vậy thì chẳng giáo viên nào có đủ bản lãnh để phán đối ý kiến của anh.

Nhưng với những học sinh nhà xa trường đâu có thể “nín” thời gian dài như vậy. Với nhóm học nội trú sáng sớm đi chiều tối về thì làm sao mà “nín” cả ngày? Trong thế giới văn minh hiện đại ngày nay, hệ thống nhà vệ sinh được coi là “bộ mặt quốc gia” hay “bộ mặt cơ quan, tổ chức”. Người ta đánh giá quốc gia đó văn minh, hiện đại, trình độ khoa học kỹ thuật phát triển đến cỡ nào thông qua việc người dân được hưởng điều kiện vệ sinh sạch sẽ ở mức độ nào. Đảo quốc sư tử Singapore tuy diện tích nhỏ nhưng luôn được đánh giá cao vì đây là quốc gia có điều kiện vệ sinh sạch sẽ nhất châu Á, đồng thời xử phạt rất nặng người nào có hành vi làm “ô nhiễm môi trường sống”.

Giáo viên chủ nhiệm chủ trì cuộc họp lại không dám phê phán, cắt lời anh (chị) vì sợ mích lòng thì khổ cho chính mình. Còn phụ huynh khác, phần tiền bạc không dồi dào, phần không thích tranh cãi (để thời gian còn làm việc khác) nên anh (chị K) lúc nào cũng là người nói nhiều nhất, nói hăng nhất và giành “chiến thắng cuối cùng”.

Có lần, con anh đi học trễ, bị giáo viên phạt quét lớp. Anh chị biết tin nhảy chồm chồm lên, gào thét chửi mắng giáo viên nọ: “Con tôi ở nhà nó chưa bao giờ cầm cái chổi quét nhà, sao bây giờ bắt nó quét lớp? Đầu năm tôi đã đóng đủ tiền cho trường thuê lao công quét dọn, bộ trường này “ăn” hết tiền rồi sao giờ bắt học sinh quét lớp? Con tôi đến trường là để học chớ không phải để quét lớp. Thiếu tiền thuê lao công thì muốn bao nhiêu cứ nói để tôi đóng thêm cho”. Dĩ nhiên, sau màn “quăng tiền vào mặt thầy cô” như thế, không ai dám phạt con anh quét lớp nữa dù cháu có vi phạm nội quy.

Hễ điểm thấp thì kiện

Vài lần, giáo viên bộ môn Họa cho con trai anh K điểm kém. Bức tranh nộp chấm điểm rất đẹp, nhưng không phải là tranh tự cháu vẽ mà tranh lấy từ mạng internet xuống và in ra giấy bằng máy in màu. Biết chuyện, anh K chửi toáng lên rằng: “Cái thằng Họa này nó là đồ ngu, nó muốn mất dạy ở trường này rồi hay sao? Nó không biết tao là ai hay sao mà dám cho điểm con tao như vậy, Hình đẹp như vầy mà cho có mấy điểm, đồ không có đầu óc thẩm mỹ”, và đùng đùng đòi chạy vào trường gặp Hiệu trưởng để kiện giáo viên môn Họa. Cuối cùng, tìm hiểu ra thì mới biết đề bài yêu cầu vẽ tay thì cháu bé lười không vẽ mà lấy tranh có sẳn in ra đem nộp, giáo viên cho 4 điểm đã là “du di” cho cháu lắm rồi.

Có hôm, cháu làm kiểm tra bài tiếng Anh, dù cho con đi học thêm rất nhiều ở giáo viên giỏi nổi tiếng, nhưng bài kiểm tra tại lớp vẫn bị điểm kém. Anh chị K cũng đùng đùng đòi kiện giáo viên tiếng Anh. Đến khi coi kỹ lại thì bài làm của cháu chữ xấu và viết dối mất nét đến mức độ không ai có thể đọc nổi cháu viết chữ gì, thì làm sao biết cháu làm bài đúng hay sai mà cho điểm cao được.

Nói đến chuyện chữ xấu, có lần anh K còn ra vẻ thỏa mãn kể cho tôi nghe anh đã “dạy cho con H một bài học” (H là giáo viên chủ nhiệm con anh). Nguyên cô H đã gặp anh nói rằng chữ của con trai anh quá xấu, về nhà anh chị nên kèm cặp cho cháu luyện viết để chữ đẹp hơn. Anh K đã ném vào mặt cô giáo rằng: “Tôi cho con tôi đến trường là để cô dạy dỗ nó, đó là trách nhiệm của cô. Vậy chớ tôi nộp tiền hàng tháng cho cô để làm cái gì mà giờ cô bảo tôi rèn chữ cho nó?”. Thực tế, trường chỉ rèn chữ cho học sinh lớp Một, nghĩa là khi mới bắt đầu học bảng chữ cái và ráp vần. Từ lớp Hai trở lên bắt đầu có thêm nhiều môn học mới, đến lớp giáo viên lo giảng bài mới, chạy theo chương trình được ấn định còn không kịp, làm gì có thời gian để giáo viên luyện chữ cho học trò, và cũng không có quy định nào bắt buộc giáo viên có trách nhiệm luyện chữ cho học trò hết, huống hồ lúc đó con trai anh đã học lớp Bảy rồi. Nghe câu này, cô giáo nín thinh “mất lửa” luôn. Từ đó về sau, không giáo viên nào dám phê bình chữ của con trai anh xấu, đẹp gì nữa, và mỗi năm lên lớp thì chữ viết của con anh ngày càng trở nên không thể đọc nổi.

Anh chị còn bắt con mỗi ngày đi học về nhà phải “tường thuật chi tiết” hôm nay ở trường con làm cái gì, thầy cô nào nói câu gì, bạn học con làm cái gì, điểm ngày hôm nay thế nào, v.v… Hễ giáo viên nào có lời nói hay hành động gì không vừa ý anh chị thì anh chị lập tức gặp Hiệu trưởng làm toáng lên, thậm chí mượn danh “quan quyền”, “ông nọ bà kia” là người của tờ báo này, tờ báo nọ để đe “cho trường này lên báo”. Dĩ nhiên, Hiệu trưởng chỉ dám “dạ” và “gật” vì sợ bị kiện cáo, “lên báo” thì trường mất danh hiệu “trường chuẩn cấp quốc gia”.

Hãy cho con nghị lực vào đời

Dạy con kiểu “bao bọc” của anh chị K và ỷ lại vào sức mạnh của đồng tiền, thậm chí dùng biện pháp gian dối, cho rằng cứ có tiền quăng ra là giải quyết được mọi việc là một cách dạy con hết sức sai lầm, làm cho cháu luôn ỷ vào cha mẹ mà không chịu tự thân vận động.

Cha mẹ phải là tấm gương về nghị lực sống, tự phấn đấu nhờ vào chính mình để con bắt chước. Hành trang mà trẻ cần để mang theo suốt cả cuộc đời là một nghị lực mạnh mẽ để giải quyết sự việc khi gặp khó khăn trong cuộc sống, chớ không phải là thói quen dựa dẫm vào người khác giải quyết vấn đề cho mình.

Yêu con thì phải cố là một tấm gương tốt cho con. Hãy cho con một nghị lực sống, chứ không phải cố che chở nó bằng một vỏ bọc vá víu và gượng gạo.

Tạ Phong Tần


Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: