Trang chủ > Chuyện của tôi > DIỄN BIẾN TIẾP THEO VỤ “DỰNG ĐỨNG VỤ ÁN VU KHỐNG”

DIỄN BIẾN TIẾP THEO VỤ “DỰNG ĐỨNG VỤ ÁN VU KHỐNG”

May 16, ’10 10:58 PM

Bạn tôi bị mất nguồn thu nhập chính vì không đi dạy học cho lũ trẻ và cũng không dạy được cho tôi.

Trong một cái xã hội mà có người ngang nhiên ra lệnh miệng và dùng bạo lực trái pháp luật để ngăn cấm công dân không được giao tiếp với nhau thì phải gọi đây là xã hội gì? Câu hỏi này xin chuyển đến các Quý Ngài có thẩm quyền “phát ngôn” cho toàn thể người Việt trong và ngoài nước được mở rộng tầm kiến thức.

Lúc 9h43 phút ngày 17/05/2010, “phe ta” đến nhà bạn tôi (anh Nguyễn Văn Mỹ) đòi bạn tôi phải giao nộp điện thoại và sim điện thoại số 01267 674 607. Bạn tôi trả lời rằng: Hiện nay tôi không có điện thoại, sim đó hết tài khoản nên đã vất bỏ rồi. “Phe ta” đòi bạn tôi phải đi tìm lại sim 01267 674 607 để giao nộp cho “phe ta”.

Bạn tôi đã xác nhận với “Phe ta” rằng việc bị chận đường lấy giấy tờ, tiền bạc và có người đề nghị cho thêm tiền bạn tôi là việc có thật, và chính bạn tôi đã tường thuật trực tiếp cho tôi và chị Tân nghe.

“Phe ta” lại cật vấn bạn tôi tại sao con bạn tôi lại nhắn tin cho tôi báo bố cháu bị đau? Bạn tôi nói: Cháu thấy bố cháu bị đau như thế nên cháu phải báo tin cho người lớn, cháu tự làm, lúc đó tôi đau, tôi không biết.

“Phe ta” lại hỏi con của bạn tôi (cháu bé nhắn tin) là con trai hay con gái, số điện thoại của cháu là số nào phải giao nộp cho “phe ta”? Bạn tôi nói cháu nó còn bé, các anh có việc gì cứ hỏi tôi. Số của nó thì nó quăng đi đâu tôi không biết.

“Phe ta” lại hỏi số điện thoại của tôi hiện nay là số nào? Bạn tôi nói điện thoại của cô ấy đã đập bể hồi chủ nhật tuần trước rồi, hiện nay cô ấy không xài số nào hết.

“Phe ta” lại hỏi bạn tôi có đọc bài trên blog tôi không rồi tự ý lục soát máy tính của bạn tôi, nhưng không khởi động máy lên được vì máy hư.

“Phe ta” lại đòi khám nhà bạn tôi. Bạn tôi nói các anh không được tự ý khám nhà tôi, muốn khám nhà phải có lệnh khám đúng thủ tục.

“Phe ta” lại ra lệnh miệng cho bạn tôi không được gặp gỡ tôi và chị Tân, không được nhắn tin, nói chuyện qua điện thoại, nếu không thì “sẽ bắt đem lên phường”(?!).

Từ ngày thứ hai tuần trước (10/5) đến giờ, vì bị “cấm cửa” bằng lệnh miệng và bạo lực nên bạn tôi phải ở nhà tiếp “phe ta”. Bạn tôi không đi ra ngoài đến thầy thuốc châm cứu chữa bệnh thần kinh tọa được, nên hiện nay tình trạng sức khỏe xuống cấp.

Bạn tôi bị mất nguồn thu nhập chính vì không đi dạy học cho lũ trẻ và cũng không dạy được cho tôi.

Trong một cái xã hội mà có người ngang nhiên ra lệnh miệng và dùng bạo lực trái pháp luật để ngăn cấm công dân không được giao tiếp với nhau thì phải gọi đây là xã hội gì? Câu hỏi này xin chuyển đến các Quý Ngài có thẩm quyền “phát ngôn” cho toàn thể người Việt trong và ngoài nước được mở rộng tầm kiến thức.

Tạ Phong Tần

Advertisements
Chuyên mục:Chuyện của tôi
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: