Trang chủ > Khoa học pháp lý > THANH NIÊN CHẾT TRONG ĐỒN CÔNG AN: “CHẾT TREO” HAY “TREO XÁC CHẾT”?

THANH NIÊN CHẾT TRONG ĐỒN CÔNG AN: “CHẾT TREO” HAY “TREO XÁC CHẾT”?

May 12, ’10 2:37 AM

Bài đã đăng báo Người Việt

Các dấu vết bên ngoài tử thi gồm: vết hoen tử thi, tư thế đầu, màu da mặt xác chết, rãnh treo, các dấu hiệu tổn thương bên trong (khi mổ mở rãnh treo) sẽ giúp Giám định viên Pháp y xác định chính xác nạn nhân có phải chết do treo cổ hay không.

Những dấu hiệu khi có khi không: lưỡi thè, mắt lồi, chảy máu tai, mũi, xuất tinh, bài tiết nước tiểu và phân, những vết bầm máu xượt da ở tay chân do phản ứng khi ngạt giãy giụa rồi va chạm vào các vật cứng ở xung quanh.

Nếu nạn nhân chết rồi mới bị treo lên giả hiện trường treo cổ thì hoàn toàn ngược lại, tử thi không có các dấu vết được mô tả ở trên.

Đơn kêu oan của gia đình nạn nhân

Theo Thanh Niên 11/5/2010, vào 14 giờ ngày 7 tháng 5, 2010, Võ Văn Khánh mang giấy tờ xe mô tô đến Công an huyện Ðiện Bàn làm việc. Ðến 21 giờ 30 cùng ngày, gia đình ông Võ Văn Thành được mời đến trụ sở Công an huyện Ðiện Bàn. Tại đây, gia đình được thông báo Võ Văn Khánh đã chết do treo cổ tự tử bằng dây buộc giày.

Hàng ngàn người tụ tập làm quốc lộ 1A tắc nghẽn trong nhiều giờ chiều tối ngày 6 tháng 5, 2010 vì dân đốt xe CSGT. Người dân cho rằng CSGT đã gây ra cái chết của một người đi xe máy. (Hình: Báo Công An Nghệ An)


Võ Văn Khánh sinh năm 1981, trú xã Ðại An, huyện Ðại Lộc, thành phố Ðà Nẵng. Trước đó vài ngày, anh Khánh đi mô tô từ Ðại Lộc xuống Ðiện Bàn thì bị CSGT giữ xe do không mang theo giấy tờ. Sau đó, Khánh mang giấy tờ xe xuống thì mới biết chiếc xe này là xe trộm cắp và có người khai báo bị mất trộm. Trong quá trình tạm giữ, gia đình nạn nhân cho biết có xin thăm, nhưng Công an huyện Ðiện Bàn từ chối.

Ông Võ Văn Thành (cha ruột nạn nhân) đặt câu hỏi: “Tại sao trên cơ thể con trai tôi lại có những dấu vết bầm tím bị trầy xước, xương sườn bị gãy nhiều, trên người có in đậm dấu giày, giống như người ta dùng giày đá vào người con tôi vậy? Tại sao công an lại trực tiếp đến nhà mời tôi xuống giải quyết xe, vừa đến nơi lại bảo con trai tôi chết rồi? Họ còn kết luận con trai tôi dùng dây giày để treo cổ tự tử có phi lý quá không? Dây giày rất nhỏ, rất ngắn lại rất dễ đứt sao lại treo một thân hình nặng trên 50 kg như con tôi được? Kết luận như vậy là phản khoa học.”

Chiều qua (10 tháng 5, 2010), trước sự chứng kiến của gia đình ông Võ Văn Thành, các cơ quan chức năng ở tỉnh Quảng Nam (Viện KSND, Công an, Thanh tra) và Tổ pháp y TP Ðà Nẵng đã tiến hành khám nghiệm tử thi lần thứ 2 để truy tìm nguyên nhân cái chết của Võ Văn Khánh.

Theo PGS.TS. Trần Văn Liễu – nguyên Giám đốc Viện Pháp Y Trung Ương, treo cổ là một bạo động, cổ bị vòng dây siết chặt do trọng lượng của cơ thể kéo xuống khi đầu dây bị buộc vào một điểm cố định. Các dấu vết để lại trên tử thi có liên quan rất mật thiết đến tính chất dây treo, vị trí của nút buộc, phương pháp buộc và tư thế của nạn nhân khi treo.

Chết treo tức là nạn nhân còn sống, sau khi bị treo lên dây mới làm phát sinh cái chết, nói cách khác, treo cổ là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Treo xác chết là nạn nhân đã chết rồi, các hoạt động tuần hoàn, hô hấp của nạn nhân đều đã chấm dứt (vì một lý do nào đó), người ta mới dựng xác nạn nhân dậy để treo cổ lên dây. Thông thường người ta làm vậy để tạo ra một hiện trường giả là nạn nhân tự tử chết nhằm che giấu nguyên nhân thật gây ra cái chết.

Cơ chế chết do treo cổ bao gồm: Chèn ép các động mạch, tĩnh mạch cảnh gây thiếu máu, ứ máu, phù não nếu nút buộc ở phía gáy. Chèn ép đường hô hấp trong trường hợp vòng dây kéo cuống lưỡi lên trên làm lấp họng và hầu, có khi cả khí quản. Nguyên nhân chết ở đây chủ yếu là do ngạt (nút treo thường ở phía cạnh cổ, đôi khi nút ở sau gáy). Phản xạ ức chế do xoang tĩnh mạch Cảnh hoặc thần kinh Phế vị bị chèn ép, tim đập rất chậm rồi ngừng co bóp.

Các dấu vết bên ngoài tử thi gồm: vết hoen tử thi, tư thế đầu, màu da mặt xác chết, rãnh treo, các dấu hiệu tổn thương bên trong (khi mổ mở rãnh treo) sẽ giúp Giám định viên Pháp y xác định chính xác nạn nhân có phải chết do treo cổ hay không.

Những dấu hiệu khi có khi không: lưỡi thè, mắt lồi, chảy máu tai, mũi, xuất tinh, bài tiết nước tiểu và phân, những vết bầm máu xượt da ở tay chân do phản ứng khi ngạt giãy giụa rồi va chạm vào các vật cứng ở xung quanh.

Nếu nạn nhân chết rồi mới bị treo lên giả hiện trường treo cổ thì hoàn toàn ngược lại, tử thi không có các dấu vết được mô tả ở trên.

Ðiều 250 Bộ Luật Hình Sự nước CHXHCN Việt Nam về “Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” quy định đặc điểm pháp lý bắt buộc phải có để đủ yếu tố cấu thành tội này là “chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có” thì mới phạm tội.

Có thể thấy, anh Khánh bị giữ xe máy ở Công an huyện Ðiện Bàn và anh đã mang giấy tờ xe quay lại Công an Ðiện Bàn làm việc đã chứng tỏ anh Khánh không phải kẻ trộm, có thể anh đã mua nhầm xe bị trộm cắp. Thời gian vài ngày đủ để Khánh bỏ trốn nếu Khánh là kẻ gian, chớ không ai ngu gì quay lại để “đâm đầu vào rọ.”

Mặt khác, cơ quan Công an Ðiện Bàn cho rằng có tố cáo chiếc xe máy Khánh đang sử dụng là xe bị mất trộm, thì tố cáo chỉ là cơ sở để điều tra làm rõ có hành vi phạm tội xảy ra hay không, việc tố cáo có thể đúng mà cũng có thể sai, tố cáo chưa phải là kết luận cuối cùng để khẳng định rằng Khánh trộm cắp hay tiêu thụ đồ gian, mà còn phải có thêm nhiều bằng chứng khác.

Giả sử anh Khánh đã biết rõ xe này là tài sản do phạm tội mà có, tức anh Khánh vi phạm Ðiều 250 BLHS, thì với giá trị của một chiếc xe máy, khung hình phạt Tòa án sẽ tuyên cho Khánh cũng chỉ là phạt tiền hoặc cải tạo không giam giữ, đều không đến nỗi ngồi tù lâu dài mà Khánh phải sợ hãi, bức bách đến mức độ treo cổ tự tử?

Ông Ðại Tá Phan Như Thạch- Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam không giải thích được vì sao có những dấu giày trên cơ thể nạn nhân.

Trên mạng cũng có thông tin rằng, “mấy ngày qua, hàng trăm người dân xã nghèo Ðại An bức xúc trước cái chết đầy nghi vấn của Khánh đã kéo đến xem chứng kiến đoàn pháp y mổ tử thi nạn nhân xấu số Võ Văn Khánh. Những người dân sống cạnh nhà nạn nhân Khánh, cho biết Khánh là đứa con biết nghe lời cha mẹ, không quậy phá, nên hoàn toàn bất ngờ khi nghe tin Khánh treo cổ tự tử tại trụ sở Công an huyện Ðiện Bàn”.

Khi có một trường hợp treo cổ thì vấn đề y pháp phải đặt ra là chết treo hay treo xác chết. Phương thức treo, cách buộc dây, vị trí của nút buộc? Loại dây thắt và tư thế của nạn nhân, các dấu vết trên tử thi đều có một ý nghĩa quan trọng về hình sự giúp cho việc nhận định hành động của nạn nhân trước và trong lúc chết, hoàn cảnh chết. Cũng như xem xét có sự can thiệp từ bên ngoài vào hay không? Ngỏ hầu tìm ra bản chất cái chết của nạn nhân.

Trong trường hợp kết quả khám nghiệm tử thi lần 2 của Cơ quan Pháp y Ðà Nẵng làm người nhà nạn nhân thấy chưa rõ ràng, họ có quyền đề nghị một cơ quan giám định Pháp y cao hơn ở cấp trung ương khám nghiệm, giám định lại nguyên nhân cái chết.

Căn cứ Pháp lệnh số 24/2004/PL-UBTVQH11 về Giám định Tư Pháp, hiện nay ở Việt Nam có các Cơ quan Pháp y cấp Trung ương là: Viện Pháp Y Quốc Gia (do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập theo đề nghị của bộ trưởng Bộ Tư Pháp và bộ trưởng Bộ Y Tế và trực thuộc Bộ Y Tế), Viện Pháp Y Quân Ðội của Bộ Quốc Phòng, Trung Tâm Pháp Y thuộc Viện Khoa Học Hình Sự của Bộ Công An.

Trong khi chưa có kết quả khám nghiệm tử thi lần 2 mô tả chi tiết về toàn bộ các dấu vết trên tử thi và kết luận nguyên nhân gây tử vong, tôi không đi sâu vào phân tích các dấu vết khác phải có để lại trên tử thi chết treo khi mổ khám bên trong.

Tuy nhiên, căn cứ vào các quy luật xã hội khách quan, người khác chỉ cần đặt mình vào vị trí của Võ Văn Khánh (khi bị tạm giữ vì sử dụng xe máy bị cho là xe gian) cũng dễ dàng nhận thấy hành vi treo cổ của Khánh là bất thường và đàng sau cái chết bất ngờ của Khánh còn ẩn giấu nhiều khuất tất.

Tạ Phong Tần

****

Trích Bộ Luật Hình Sự

Ðiều 250. Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

1. Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm .

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức.

b) Có tính chất chuyên nghiệp.

c) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị lớn.

d) Thu lợi bất chính lớn.

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm:

a) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị rất lớn.

b) Thu lợi bất chính rất lớn.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị đặc biệt lớn.

b) Thu lợi bất chính đặc biệt lớn.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc một trong hai hình phạt này.

Advertisements
Chuyên mục:Khoa học pháp lý
  1. Cuong đức
    31/10/2015 lúc 3:20:chiều

    Quá mất dạy.

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: