Trang chủ > Chuyện của tôi > AN NINH TP HCM KHỦNG BỐ TÔI, KHỦNG BỐ CẢ BẠN BÈ TÔI

AN NINH TP HCM KHỦNG BỐ TÔI, KHỦNG BỐ CẢ BẠN BÈ TÔI

May 9, ’10 1:48 PM

Tôi hỏi: “Mấy người lôi tôi vô đây làm gì?”. Thắng nói: “Chị lên lầu làm việc”. Tôi nói: “Muốn làm cái gì thì nói đi, nói tại đây, không lên lầu, đây cũng có phòng làm việc chớ có phải cái chợ đâu mà không nói ở đây được”. Bọn họ xúm nhau nắm tay nắm chân lôi tôi lên lầu. Tôi kêu gào lớn tiếng: “Các người là xã hội hội đen, chuyên bắt cóc người, các người muốn bắt thì đem lệnh bắt đến đây, các người là một lũ côn đồ. Bà con đến đây mà coi bọ họ bắt cóc tôi nè”. Những người dân ở gần đó nghe ồn ào chạy đến xem thì Công an phường vội vàng chạy ra cửa đuổi dân đi.

Sáng chủ nhật (09/5/2010), tôi đi lễ 8 giờ ở nhà thờ Kỳ Đồng. Xong lễ hơn 9 giờ, tôi ra phía ngoài thánh đường gặp bạn tôi(*) là ông Nguyễn Văn Mỹ (giáo dân) cũng có mặt trong nhà thờ Kỳ Đồng. Tôi và bạn tôi hai người đi hai xe gắn máy quẹo qua đường Trần Quốc Thảo (gần nhà thờ Kỳ Đồng) vào quán uống nước. Đến 10 giờ rưỡi chúng tôi đi về. Tôi chạy xe trước, bạn tôi chạy xe sau. Vì là đường một chiều, khi về tôi phải đi theo đường Lý Chính Thắng, Huỳnh Tịnh Của rồi mới vòng về Trần Quốc Toản được. Đến ngang trụ sở Công an phường 8 quận 3 (Huỳnh Tịnh Của) thì tôi bị hai xe máy từ sau chạy lên ép vô lề, một thanh niên thò tay giật chìa khóa xe của tôi. Tôi nhìn thấy một nhóm 6 người gồm 3 nam 3 nữ xúm lại lôi cả tôi và xe máy của tôi vào trụ sở Công an phường 8. Trong sân Công an phường, tôi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc của An ninh TPHCM như Nguyễn Minh Thắng, hai người nữ (không biết tên) là người đã hai lần đến nhà số 84D Trần Quốc Toản khiêng tôi đến trụ sở Cơ quan An ninh điều tra ngày 13/4 và 20/4 vừa rồi. Một nam còn trẻ, trước đây Thắng có nói với tôi người này tên là Phúc, cùng đơn vị với Thắng.

Tôi hỏi: “Mấy người lôi tôi vô đây làm gì?”. Thắng nói: “Chị lên lầu làm việc”. Tôi nói: “Muốn làm cái gì thì nói đi, nói tại đây, không lên lầu, đây cũng có phòng làm việc chớ có phải cái chợ đâu mà không nói ở đây được”. Bọn họ xúm nhau nắm tay nắm chân lôi tôi lên lầu. Tôi kêu gào lớn tiếng: “Các người là xã hội hội đen, chuyên bắt cóc người, các người muốn bắt thì đem lệnh bắt đến đây, các người là một lũ côn đồ. Bà con đến đây mà coi bọ họ bắt cóc tôi nè”. Những người dân ở gần đó nghe ồn ào chạy đến xem thì Công an phường vội vàng chạy ra cửa đuổi dân đi.

Bọn họ lôi tôi vào một căn phòng, trong đó có tủ chứa rất nhiều hồ sơ, trên đầu tủ có Huy chương Chiến sĩ vẻ vang của Bùi Duy Hải đóng khung kiếng. Một tên người tầm thước chừng 40 tuổi, mặt tròn tròn đen như đít chảo, mắt lộ trắng dã như mắt trâu, lông mày cong đen như hai bệt nhọ nồi, mặc thường phục, chẳng biết nó là quân ngũ nào cũng hầm hầm xông tới “ăn ké” lấy tay xỉ xỉ đòi đánh tôi. Tôi quát hắn: “Mày tránh ra, đồ mất dạy, không được động vào tao. Thứ mày mà cũng cán bộ sao, cán bộ mà ăn nói với dân như thế hả?”. Hắn vừa thụt lui vừa nói: “Mày không phải là dân” rồi lủi mất.

Trong phòng có nhiều ghế và một cái bàn lớn. Tôi kéo ghế ngồi xuống. Hai người nữ thấy tôi đang cầm cái điện thoại Motorola vỏ gập trên tay thì xông tới giật điện thoại. Tôi cầm điện thoại đập mạnh xuống bàn, hét lớn: “Muốn cướp điện thoại nữa hả? Tao đập bỏ chớ không để tụi mày cướp”. Họ sựng lại vài giây rồi tiếp tục sấn đến, tôi đập mạnh thêm 2 lần nữa, chiếc điện thoại gãy làm hai khúc văng màn hình xuống sàn nhà.

Một lát sau, ông Nguyễn Minh Hải bước vô phòng. Ông Hải nói tôi tại sao không chịu lên PA24 làm việc. Tôi trả lời: “Tôi không có việc gì để làm với các anh cả”. Ông Hải phân trần: “Đâu có ai có âm mưu gì mà nói âm mưu, cũng đâu có ai lấy giấy tờ để không cho thực tập đâu, Người ta làm việc xong sẽ trả lại. Giấy tờ đó giữ để xem xét”. Nguyễn Minh Thắng nói chen vào: “Phải làm việc rồi mới giải quyết được. Cái gì ra cái nấy chớ”. Tôi cắt ngang: “Phải, tôi rất thích câu “cái gì ra cái nấy” đó. Đã nói “cái gì ra cái nấy” thì tài sản của tôi, giấy tờ của tôi phải trả lại liền cho tôi. Giấy tờ có ghi họ tên tôi, cơ quan nào cấp có ghi rõ, nó không phải là tang vật vụ án nào cả, nó đâu phải giấy giả, giấy lậu đâu mà xem xét”. Thắng nói: “Tại sao giấy tờ của chị mà chị post lên blog? Chị post lên blog thì mới giữ để làm rõ”(?!). Tôi nói lớn: “Giấy tờ của tôi tôi không có quyền post lên blog tôi sao? Ở đâu cấm? Các người cướp giấy tờ của tôi trước, tôi post hình lên sau, bây giờ lại ăn ngang nói ngược hả? Tôi không nói chuyện với mấy người ăn ngang nói ngược”.

Ông Hải cứ nói là tại tôi “không hợp tác” nên “làm sao giải quyết được”. Tôi hỏi “Hợp tác là như thế nào?”. Ông Hải nói: “Là trả lời những câu hỏi đặt ra”. Tôi nói: “Làm sao giải quyết là việc của các anh, tôi không có gì để hợp tác với các anh hết”. Ông Hải lại đưa ra một xấp giấy in những bài viết mới trên blog Sự Thật và Công Lý (blog mới lập ngày 01/4/2010), trong đó có bài “Những con vật đáng thương trong Thảo cầm viên” và nói tôi viết về những con thú đó nhưng là để ám chỉ bọn họ. Nghe câu này tôi phải cố nín để không cười lên sằng sặc, bịnh quá nặng thiệt rồi! Ông Hải hỏi: “Chị xem đi, những cái này có phải chị vừa viết không?”. Tôi trả lời: “Tôi không xem, không trả lời gì hết”.

Ông Hải lại nói tôi “cố thủ ở trong nhà, bộ sợ hay sao không ra ngoài?”. Tôi trả lời: “Tôi chẳng sợ gì các anh, nhưng tôi không muốn bị ai quấy rầy, tôi còn phải làm việc để kiếm tiền sinh sống, tôi không được ai trả lương như anh”. Ông Hải lại hỏi tôi: “Biết Tưởng Năng Tiến là người như thế nào không?”. Tôi nói: “Biết. Tôi không quan tâm đến tư tưởng, chính kiến của người khác như thế nào, đó là quyền của người ta. Người ta đối xử tốt với tôi thì tôi chơi với người ta”.

Ông Hải lại nói tôi “viết blog như thế thì được lợi cái gì?”. Tôi bảo rằng: “Cái gì thấy đúng thì làm, làm không nhất thiết là phải có lợi mới làm”. Ông Hải nói: “Làm cái gì phải có lợi mới làm chớ, không lợi làm chi”. Tôi hỏi lại: “Những người cầm súng bảo vệ biên giới, hải đảo đó họ được lợi cái gì? Thậm chí mất mạng nữa. Nhưng đó là việc phải làm. Tại anh quen thói nghĩ cái gì lợi cho mình mới làm nên nghĩ ai cũng giống anh”. Ông Hải hỏi: “Thói gì?”. Tôi nhìn thẳng vào ông Hải lặp lại chậm rãi: “Thói quen nghĩ cái gì lợi cho mình mới làm, nên nghĩ ai cũng giống anh”. Ông Hải lại nói tôi “làm như vậy là ngu”. Tôi nói: “Tôi không bài xích quan điểm cá nhân của anh, anh nói như thế là xúc phạm tôi. Nếu anh còn nói như thế nữa thì tôi không nói chuyện với anh”.

Ông Hải đi ra ngoài, bên ngoài ào bâu vào một đám hai nữ hai nam vây quanh tôi. Thắng lên tiếng: “Tại hồi bên Gò Vấp chị ghi âm chúng tôi nên chúng tôi muốn kiểm tra túi xách chị có máy ghi âm không, nếu có thì tắt máy”. Tôi nói: “Thằng Thắng muốn xem chị cho mày xem, những người khác ra ngoài”. Thắng nói: “Không được. Cái này phải có đông người kiểm tra”. Tôi quát lên: “Kiểm tra thì lệnh đâu, đưa lệnh ra đây. Còn không có thì ra ngoài”. Tôi chỉ ngay Thắng: “Thằng này ra ngoài luôn, không cho xem nữa, có lệnh đem đến đọc làm biên bản đúng thủ tục thì cứ kiểm tra”. Một nữ trẻ trẻ ốm như con mắm lên giọng: “Chị phải chấp hành, tôi đang làm việc với chị”. Tôi quát vào mặt cô ta: “Tôi không làm việc với cô, cô là cái gì mà làm việc, cán bộ thì quân phục đâu, họ tên đâu? Ra ngoài. Có lệnh kiểm tra hãy vào đây”. Cả đám dợm xông vô, tôi hét lớn: “Đồ lưu manh, côn đồ, đồ ăn cướp, tụi mày muốn cướp túi xách nữa hả. Tụi mày muốn lấy thịt đè người hả, nhào vô đi”. Cô lớn tuổi hơn nói một câu rất mắc cười: “Chị bự hơn tôi chị đè tôi thì có, chớ ai đè chị được”.  Nhìn ra ngoài, tôi thấy một đám Công an phường bu lại chổ cửa sổ nhìn vào xem, có cả cái mặt ông Riết đứng lấp ló. Ông Hải đi vào phòng. Tôi hỏi ông Hải: “Anh muốn xem hay muốn kiểm tra? Muốn xem thì tôi cho xem. Anh muốn tìm máy ghi âm thì chỉ được tìm máy ghi âm thôi. Không được xem các loại giấy tờ, tiền bạc khác trong đó. Những người khác ra ngoài”. Cô mắm nọ đứng chưa tới lỗ tai tôi nhưng  hung hăng xông xông tới. Tôi đứng dậy nhìn thẳng vào mặt cô ta. Vì tôi cao, còn cô ta thấp hơn tôi, nên hai người đứng sát vào nhau thì tôi từ trên nhìn xuống, cô ta phải ngước cái mặt lên, trông cặp mắt một mí của cô ta buồn cười đáo để. Khoảng 1 phút sau, cô ta lấy tay đẩy vào vai tôi ra lệnh: “Chị ngồi xuống”. Tôi cũng xô mạnh cô ta vào vách tường: “Không ngồi, cô làm gì tôi nào”. Ông Hải khoát tay bảo: “Thôi đi ra đi”. Cô ta ấm ức đi ra sau khi buông ra câu hăm dọa thòng ngoài sửa sổ: “Chị cứ như vậy rồi sẽ bị tội chống người thi hành công vụ”. Tôi quát theo: “Mày hù hả?”. Loại vừa dốt vừa côn đồ ấy, tôi chẳng hơi đâu tranh cãi với cô ta. Chẳng lẽ tôi nói rằng: “Thằng sếp của mày nó biết thế nào là chống người thi hành công vụ. Thứ mày mà thi hành công vụ cái gì, côn đồ thì có. Trên đời này không ai thi hành công vụ kiểu kỳ quặc như mày”. Nhưng nghĩ lại, nói nhiều bã bọt mép, giảng luật cho nó khôn làm gì, cứ để nó phát huy như thế sẽ làm trò cười cho nhiều người khác.

Trong hai nữ ngày hôm nay có một nữ chừng hơn 30 tuổi, đã có chồng và có con nhỏ nên có vẻ “biết người biết ta” (chắc muốn để đức cho con). Một nữ hung hăng với tôi chừng hơn 20 tuổi, người vừa thấp vừa nhỏ. Nhìn bộ dạng thiếu thước tấc là có thể đoán ngay cô ta thuộc loại COCC gì đó gởi gắm vô, nếu con nhà bình thường thì đời nào bộ vó như vậy mà đủ tiêu chuẩn thể lực ngành công an. Thảo nào dốt đặc mà lưu manh gớm!

Cả một buổi trưa bọn họ để tôi ngồi một mình trong phòng, chừa lại một đám cò ke lục chốt bắt ghế ngồi ngoài hành lang canh chừng tôi. Tôi kéo mấy cái ghế lại, ngủ một giấc đến xế chiều.

Ông Hải lại đến, nói là không làm việc mà “muốn nói chuyện tâm tình thôi”. Tôi trả lời: “Chổ này không phải chổ để nói chuyện riêng tư, và những riêng tư của tôi tôi không có trách nhiệm phải trình bày với anh”. Ông Hải cứ cười cười hỏi nào là mấy năm nay tôi về quê chưa, anh em ở nhà làm ăn thế nào, tôi dự định làm cái gì, tôi có gặp ông Luật không, tôi thường đi chợ không, ở trong nhà hoài thì ăn cái gì, v.v… và v.v… Tôi nói: “Anh đừng hỏi những câu thừa. Lính anh canh trước nhà tôi tối ngày, tôi đi đâu, làm gì anh biết quá rõ. Ông Vinh còn nói với chị Tân rằng: “Bà Tần dạo này ăn mì gói giỏi lắm”. Có người nói với tôi rằng: Bọn chúng làm gì canh nhà em như canh mả bố chúng nó vậy?, tôi nói: Anh nói vậy sai rồi, mả bố chúng nó thì mỗi năm nó ra thăm một lần là nhiều, làm gì mà canh ngày canh đêm”. Còn những chuyện khác là chuyện riêng của tôi, tôi không nói. Ông Hải nói ông không biết những việc ấy, rồi hỏi tôi dạo này viết báo được bao nhiêu nhuận bút, người ta tung hô tôi như vậy thì giúp đỡ được cái gì? Tôi nói: “Nhuận bút bao nhiêu là chuyện riêng của tôi, anh muốn biết ra công ty kiều hối mà hỏi, ra đó nó đưa cho một nắm giấy lận đó, chẳng phải lần trước anh nói như thế sao? Ai giúp cái gì là chuyện riêng của tôi, tôi không việc gì phải nói”. Ông Hải nói để chở tôi đi ăn phở, tôi trả lời tôi không ăn. Ông Hải đi ra ngoài, tôi kéo ghế lại nằm xuống tiếp.

Khoảng hơn 7 giờ tối, ông Hải trở lại kêu tôi ngồi dậy, nói rằng ông muốn hỏi cái này một chút rồi về. Tôi không chịu ngồi dậy, ông kêu nhiều lần, tôi mới nói: “Anh muốn nói gì thì nói đi”. Rồi tôi ngồi dậy, lấy lược trong túi xách ra chải đầu. Ông Hải hỏi tôi cái ông đi chung với tôi hồi trưa là ai? Quan hệ với ông đó thế nào? Tôi trả lời: “Tôi không việc gì phải trả lời những quan hệ cá nhân của tôi cả. Muốn biết thì đi hỏi ông đó”. Ông Hải lại nói “thằng đó” thế này, “thằng đó” thế kia, rằng “thằng đó” chơi với tôi là muốn  “làm tiền” tôi. Tôi cắt ngang: “Người ta lớn tuổi hơn anh, không được kêu bằng thằng này thằng nọ. Người ta biết rõ tôi không có tiền, có bao nhiêu tiền bị cướp hết rồi, tôi đâu có tiền để cho người ta làm tiền. Sẳn đây tôi nói luôn, các anh hành xử đê tiện. Người ta nghèo, đi làm kiếm từng đồng từng cắc, hồi đầu tuần này người ta vừa dạy học cho tôi xong đi ra có mấy chục thước thì các anh chặn lại, đem vào Công an phường Tân Định lục soát lấy giấy tờ cá nhân, tiền bạc, rồi trả lại giấy tờ, còn 1 triệu đồng thì lấy luôn”. Ông Hải nói ông không biết việc ấy, để ông “làm sáng tỏ” cho tôi xem. Tôi nói: “Người ta là dân bình thường, còn vợ con, còn công ăn việc làm, còn nhiều thứ khác, bị các anh dọa là sợ ngay, trắng cũng thành đen. Chỉ có tôi mới không sợ các anh dọa thôi”. Ông Hải hỏi bạn tôi dạy môn gì? Tôi nói: “Anh muốn biết thì đi mà hỏi ông đó”.

(Chổ này cần phải nói thêm là vào ngày 03/5/2010, sau khi dạy xong buổi học tiếng Anh cho tôi, mới ra về được nửa giờ thì bạn tôi nhắn tin cho tôi hay rằng đã bị bắt giữ ở Công an phường Tân Định, người lấy giấy tờ và tiền bạc của anh tên là Tùng. Tôi hỏi nhân dạng người đó thế nào? Bạn tôi mô tả: “Gần 60 tuổi, đầu hói, nói giọng Bắc, chân đi cà nhắc” thì tôi thấy nhân dạng người này giống với ông Trần Tiến Tùng mà tôi đã đề cập đến ở những bài viết trước.

Mấy hôm sau, tôi có hỏi người ta trả tiền cho anh chưa? Bạn tôi nói một ông không mặc quân phục, nghe kêu tên là Hà đặt điều kiện rằng nếu bạn tôi chịu tố cáo tôi thì trả lại tiền mà còn cho thêm tiền nữa. Bạn tôi hỏi tố cáo cái gì, ông Hà nói rằng tố cáo “phản động, in tài liệu chống nhà nước, cấu kết bá phương, v.v…”. Bạn tôi hỏi cho thêm bao nhiêu, ông Hà nói cho thêm 1 (một) triệu đồng. Bạn tôi hỏi sao rẻ vậy? Ông Hà đi ra ngoài một lúc rồi quay trở vào nói cho thêm 3 (ba) triệu. Chiện đến đây miễn bình lựng!).

Ông Hải kêu tôi đi về. Tôi ngồi lì lại, nói: “Hồi sáng khiêng tôi lên đây thì bây giờ khiêng tôi xuống”. Ông Hải nói bây giờ có một mình ông ở đây, nếu vậy để ông cõng tôi xuống. Tôi nghe vậy xách túi đứng dậy đi xuống. Ông Hải đi theo sau nói sẽ trả lại đồ đạc cho tôi. Tôi nói: “Chừng nào thấy mới tin”.

Tôi về đến nhà lúc 7 giờ 30 tối, tắm rửa xong là 8 giờ, bèn chạy sang nhà chị Tân xin cơm ăn ké. 8 giờ 30 phút, tôi dùng điện thoại khác gọi cho bạn tôi thì lần đầu chuông đổ mà không có người bắt máy, lần thứ 2 thì tắt ngúm luôn. Gần 9 giờ, bạn tôi gọi lại, tôi mới biết anh đi sau tôi, đã bị một đám An ninh khác chặn đường bắt cóc vào trụ sở Công an phường 7 trên đường Trần Quốc Thảo để “tra khảo” tại sao quen tôi, quen hồi nào, sao dám quan hệ với “thành phần nguy hiểm”, v.v… và v.v… đến hơn 8 giờ tối anh mới được thả về nhà.

Vậy mà lúc nhìn lại phía sau không thấy anh tôi cứ tưởng anh đi đường khác về nhà rồi. Thật vô lý hết sức, hình như An ninh TPHCM rảnh đến mức độ quan tâm chi tiết đến quan hệ cá nhân của công dân quá nhiệt tình. Những người này, theo bạn tôi nói lại tên là Tùng, Hổ và Quân.

Chuyện khủng bố “lan can” và xúi tố cáo này chắc chỉ có ở Việt Nam. Xem ra Bin Laden phải sang Việt Nam học hỏi “quý ngài” An ninh TPHCM rồi!

Tạ Phong Tần

__________

(*) Bạn tôi hiện nay ở nhà số 105/5 Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh. Là cựu giáo viên trường Võ Trường Toản. Hiện nay mắc nhiều thứ bệnh không thể lao động nặng hay làm việc liên tục nhiều giờ được, thu nhập hàng tháng ít ỏi nhờ vào công việc đến nhà dạy kèm cho mấy đứa con nít học. Số di động: 0126 767 4607, số điện thoại nhà: (08)3 501 7061

Thông báo “đính kèm”:

Vì những lý do đã tường thuật ở trên, số điện thoại 01655 626 624 tạm thời không liên lạc được. Khi nào có số mới sẽ thông báo sau.

Advertisements
Chuyên mục:Chuyện của tôi
  1. HOANG DUNG
    15/04/2011 lúc 4:53:chiều

    Cái đám sai nha đó càng ngày càng mất dạy, tụi nó là sản phẩm tất yếu của cái chế độ chuyên bóp cổ dân…

  2. satnhan
    08/01/2012 lúc 11:53:sáng

    taphongtan là một con chó
    hoangdung là một con đỉ điếm ko hơn ko kém
    chỉ vì một số hành vi của một số cá biệt mà dám đánh giá cả một chế độ à.
    một lũ đội mác trí thức mà dốt như bò
    phỉ nhổ zô mặt tụi bây

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: