Trang chủ > Sự kiện và Bình luận > ĐẶT TÊN ĐƯỜNG: THIẾU VÀ THỪA

ĐẶT TÊN ĐƯỜNG: THIẾU VÀ THỪA

Apr 23, ’10 8:51 PM

Bài đã đăng báo Người Việt
Quả thật, tôi thấy với cách đặt tên đường này, người Mỹ họ đã nhìn trước được “tương lai” rất xa. Ví dụ: Giả sử như người ta lấy họ tên tôi mà đặt tên một con đường. Ở đời “kẻ ghét người thương” là chuyện bình thường. Rồi một hôm có thằng cha căng chú kiết nào đó hắn “thâm thù” tôi, hễ khách đi đường hỏi hắn: “Ông vui lòng chỉ giùm nhà vệ sinh ở đâu?” hắn bảo, “Ngay đầu Tạ Phong Tần đó,” vậy thì có phải là tôi suốt ngày bị nước… chảy ngập đầu hay không? Cho nên, có vị lãnh đạo cấp cao trong nước, trước khi quy tiên, ông đã rất sáng suốt di chúc lại rằng đừng ai lấy tên ông đặt tên đường, cũng đừng làm nhà lưu niệm chi cho mệt. Tuy nhiên, nghe đâu sau khi ông mất mới có sáu tháng, ở vài địa phương đã rục rịch lấy tên ông đặt cho vài con đường rồi, thật không biết tôn trọng di nguyện của người quá cố chút nào hết, ông mà biết được chắc phiền lòng cho đám “hậu sinh khả ố” này lắm.
“Hà Nội ba mươi sáu phố phường
Lòng chàng chỉ có một tơ vương
Chàng qua chiều ấy, qua chiều khác

Góp lại đường đi vạn dặm đường”

(Nguyễn Bính)

Ba mươi sáu phố phường Hà Nội nổi tiếng, đi vào văn chương, đi vào lòng người không phải vì tên các phố phường ấy đẹp (đôi lúc nghe thô nữa ấy chứ), nhưng các tên gọi ấy gắn bó với từng đường phố bất di bất dịch, gắn với lịch sử nền văn minh và phát triển của Hà Nội ngàn năm văn vật.

Ngược lại, ở Sài Gòn, tuy được coi là trung tâm văn hóa-kinh tế-xã hội to nhất nước (lấn át cả Hà Nội) mà tên đường phố thì “chạy” tứ tung, đổi thay liên lục. Và hiện nay là sự trùng lặp nhau ở một tầng suất dầy đặc khó có đô thị nào hơn được. Tôi thống kê trên bản đồ du lịch TP HCM xuất bản năm 2009 thấy có đến 68 tên đường (tên danh nhân, địa danh nổi tiếng) trùng nhau.

Có những tên đường trùng nhau đến 3 lần như:

Ðường Bạch Ðằng quận Tân Bình gần nhà ga Hàng Không, nằm song song với đường Bạch Ðằng quận Tân Bình là đường Bạch Ðằng khác (nối dài của đường Nguyễn Thái Sơn) đi qua địa bàn ba quận Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình; lại có một đường Bạch Ðằng khác nữa ở quận Bình Thạnh (nối dài của đường Phan Ðăng Lưu, đi ngang chợ Bà Chiểu).

Ðường Chu Văn An quận 6 (bên hông chợ Bình Tây) và đường Chu Văn An (ngay ngã năm Bình Hòa), thêm một cụ Chu Văn An nữa ở quận Tân Phú (cư xá Tân Phú).

Ðại lộ Lê Lai quận 1 (dẫn đến chợ Bến Thành), đường Lê Lai quận Gò Vấp (giáp đường Lê Quang Ðịnh) và đường Lê Lai quận Tân Bình (gần nhà thờ Tân Việt).

Ðại lộ Nguyễn Thái Học quận 1 (Cầu Ông Lãnh) và Nguyễn Thái Học quận Bình Thạnh (bên hông chợ Bà Chiểu), thêm một Nguyễn Thái Học khác ở quận Tân Phú (gần đường Trần Hưng Ðạo) và một Nguyễn Thái Học quận 9.

Ðường Phan Văn Trị quận Bình Thạnh, đường Phan Văn Trị quận Gò Vấp và đường Phan Văn Trị quận 5. Ðường Phan Văn Trị quận 5 còn quái ở chỗ quận 5 có đến hai đường Phan Văn Trị cách xa nhau biệt dục và không liên hệ gì đến nhau, một là đường cụt giáp với đại lộ Nguyễn Văn Cừ, hai là đường Phan Văn Trị gần bệnh viện An Bình.

Cá biệt có đại lộ Nguyễn Huệ (dùng tên tục) quận 1 và đường Quang Trung (dùng đế hiệu) quận Gò Vấp đều cùng là một danh nhân.

Còn rất nhiều con đường trùng tên danh nhân nằm ở những địa bàn khác nhau, nếu liệt kê ra đây hết thì e rằng sẽ choán hết cả tờ báo.

Theo nghị định số 91/2005/NÐ-CP ngày 11 tháng 7, 2005 về việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng, thì không đổi tên đường, phố và công trình công cộng đã có tên gọi quen thuộc, đã gắn bó với lịch sử-văn hóa của dân tộc, của địa phương và đã ăn sâu vào trong tiềm thức, tình cảm của nhân dân qua nhiều thế hệ. Ðồng thời, không đặt tên đường, phố hoặc công trình cộng cộng bằng các tên gọi khác nhau của một danh nhân trên cùng một địa bàn đô thị.

Khu vực đẹp nhất trung tâm thành phố Sài Gòn (quận 3) với nhiều đường phố, hàng cây cổ thụ râm bóng mát lâu đời, nên thơ với những tên đường rất phù hợp là văn nhân, thi sĩ, vị vua trẻ có công với nước như: Nguyễn Gia Thiều, Ðặng Trần Côn, Yên Ðỗ, Tú Xương, Nguyễn Du, Duy Tân, tôi không hiểu sao các cụ lại bị “giải tỏa nhà” sang nơi khác?

Một blogger (giấu tên) phát biểu rằng, “Ở Pháp, nơi tôi sống, thường các thành phố đặt tên đường theo từng khu. Có khu toàn tên các loài hoa, có khu là tên các thủ đô các nước, có khu lại toàn tên văn nghệ sĩ, hay khu khác tên các nhà khoa học (quốc tế chứ không phải chỉ là Pháp)… Nếu chịu nghĩ một chút thì tên đường còn có khả năng chứng minh là người Việt mình cũng biết đến thế giới và các danh nhân của loài người, chứ không chỉ lúc nào cũng ‘ta với ta’!”

Bạn tôi, hành nghề lái xe container xuyên bang bên Mỹ, có thể nói anh rất quen thuộc với các đường phố lớn nhỏ ở tất cả các bang. Anh ấy bảo rằng ở Mỹ, người ta hay có thói quen đặt tên đường phố bằng chữ số hay địa danh, ít có dùng tên danh nhân. Nếu bạn vừa đi qua đường số 2 thì biết chắc sẽ đến đường số 3, số 4, khỏi cần ông vua hay ông danh nhân nào hết.

Ở xứ mình, nhiều khi dân sống trên con đường đó mà chẳng biết cái ông đặt tên cho đường phố mình đang ở là ông nào, đã lập nên công trạng gì.

Quả thật, tôi thấy với cách đặt tên đường này, người Mỹ họ đã nhìn trước được “tương lai” rất xa. Ví dụ: Giả sử như người ta lấy họ tên tôi mà đặt tên một con đường. Ở đời “kẻ ghét người thương” là chuyện bình thường. Rồi một hôm có thằng cha căng chú kiết nào đó hắn “thâm thù” tôi, hễ khách đi đường hỏi hắn: “Ông vui lòng chỉ giùm nhà vệ sinh ở đâu?” hắn bảo, “Ngay đầu Tạ Phong Tần đó,” vậy thì có phải là tôi suốt ngày bị nước… chảy ngập đầu hay không? Cho nên, có vị lãnh đạo cấp cao trong nước, trước khi quy tiên, ông đã rất sáng suốt di chúc lại rằng đừng ai lấy tên ông đặt tên đường, cũng đừng làm nhà lưu niệm chi cho mệt. Tuy nhiên, nghe đâu sau khi ông mất mới có sáu tháng, ở vài địa phương đã rục rịch lấy tên ông đặt cho vài con đường rồi, thật không biết tôn trọng di nguyện của người quá cố chút nào hết, ông mà biết được chắc phiền lòng cho đám “hậu sinh khả ố” này lắm.

Hồi trước, tối tối ngồi trực đêm ở cơ quan chúng tôi thường tụm lại kể chuyện tiếu lâm nghe cho đỡ buồn ngủ. Tôi nhớ có câu chuyện như thế này: Anh nông dân nọ tên Trần Văn Lớn từ quê lên thành phố, không biết đường đi nước bước nên anh nghĩ bụng phải để ý xem dân thành phố làm thế nào thì bắt chước cho khỏi mang tiếng “nhà quê.” Vừa xuống xe đò, anh ta trông thấy một ông sồn sồn ngoắc xích lô lại, leo lên ngồi rồi dõng dạc ra lệnh: “50 Huỳnh Văn Bánh.” Anh xích lô “dạ” một tiếng lớn rồi đẩy xe chạy bon bon chở khách đi. Anh nông dân nghĩ, “Chà, dân thành phố ngộ ghê. Lên xe chỉ cần nói tuổi, họ tên là người ta chở mình đến nhà.” Nghĩ là làm, anh cũng ngoắc một chiếc xích lô lại, trèo lên xe ngồi chễm chệ rồi dõng dạc nói, “27 Trần Văn Lớn.” Anh xích lô quay lại nhìn ông khách trẻ trợn tròn mắt, “Cái gì? Tôi chạy xích lô ở Sài Gòn này mấy chục năm nay tôi chưa hề nghe có đường nào tên Trần Văn Lớn cả.” Chuyện đến đây là hết, coi như tác giả bịa ra để cười chơi, tác giả không nói thêm sau đó thì anh Lớn kia làm gì để về đến nhà người quen, nhưng ta cũng có thể hiểu nếu đường phố mà phần lớn được đặt tên bằng số thì đỡ phải có nhầm lẫn “quận nọ xọ quận kia” và đỡ phải rơi vào “tình huống tẽn tò” như nhân vật trong câu chuyện.

Ở phường Bình Thọ (quận Thủ Ðức) có một nhóm đường nhỏ nằm gần nhau là Tú Xương, Nguyễn Khuyến, Hồng Ðức, Lê Quý Ðôn, Chu Văn An, Lương Khải Siêu, Hàn Thuyên, Chu Mạnh Trinh, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Công Trứ, có cả hai “ông Tây” là Tagore và Einstein và một ông Tàu “Vạn Ðại Sư Biểu” Khổng Tử. Thế này thì buồn buồn các cụ có thể tổ chức “Tao Ðàn Thi Văn Các” xướng họa với nhau rất hay.

Còn khu vực làng Ðại Học Thủ Ðức hay gần nghĩa trang giáo xứ Khiết Tâm thì có rất nhiều con đường mang số như: đường 16, 17 gần Ðại Học Ngân Hàng, đường 6 gần trường Cảnh Sát, v.v…

Tuy là quận ngoại thành, nhưng cách đặt tên đường của quận Thủ Ðức gần với cách đặt tên đường của các nước phát triển nhiều hơn, rất dễ tìm kiếm địa chỉ.

Có ý kiến nói rằng, sở dĩ có việc tên đường ở các quận cũ Sài Gòn trùng nhau gây rối rắm, lộn xộn như thế là do bây giờ đô thị phát triển, đường lớn đường nhỏ mở ra quá nhiều, thành thử bị rơi vào tình trạng “khủng hoảng thiếu danh nhân.” Tôi thấy không phải vậy, bằng chứng là quận Tân Phú, Bình Tân, quận 2… là những quận mới thành lập, người ta đã mạnh dạn đặt tên đường bằng những cái tên mới rất hay mà không phải là tên danh nhân. Ví dụ: Tân Hương, Tân Tiến, Tây Sơn, Tây Thạnh, Thành Công… Theo ý tôi thì đó không phải là “khủng hoảng thiếu danh nhân,” mà là thiếu tầm nhìn, thiếu một nền tảng về văn hóa.

Tạ Phong Tần

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: