Trang chủ > Khoa học pháp lý > VỤ ĐÒI “TỤT QUẦN” GIỮA CÔNG ĐƯỜNG: AI ĐƯỢC QUYỀN “XEM”?

VỤ ĐÒI “TỤT QUẦN” GIỮA CÔNG ĐƯỜNG: AI ĐƯỢC QUYỀN “XEM”?

31/01/2010

Tôi không đồng ý với ý kiến của ông Phạm Hồng Hải. Bởi lẽ, liệt dương là một loại bệnh lý, muốn khẳng định đương sự có liệt dương hay không, nhất định cơ quan tố tụng phải có Quyết định trưng cầu giám định và chỉ có Hội đồng giám định pháp y mới có quyền khám và kết luận tình trạng “sống” hay “chết” của “đối tượng”. Hội đồng xét xử chỉ có thể căn cứ vào kết luận giám định mà quyết định bị cáo có khả năng phạm tội (đạt) hay không, chớ không thể căn cứ vào biên bản của những người không có chuyên môn về y học.

Trường hợp ông Sầm Đức Xương dù có cho 100 người đàn ông “xem”, lập 1.001 cái biên bản cũng không có giá trị pháp lý chút nào. Căn cứ các quy định của Bộ Luật TTHS, bị cáo đã “kêu” như thế thì HĐXX phải hoãn phiên tòa để trưng cầu giám định, vì chứng cứ này không thể bổ sung ngay tại phiên tòa.

Để kêu oan và chứng minh rằng mình bị “mất khả năng đàn ông” nên không thể phạm tội, ông Sầm Đức Xương (bị cáo trong vụ án Hiệu trưởng mua dâm ở Hà Giang) đã đòi “tụt quần” cho Hội Đồng Xét Xử “xem”…

Bình luận về “sáng kiến” này, ông Phạm Hồng Hải- PGS-TS Luật, Trưởng Đoàn LS Hà Nội viết:

“Theo các quy định của Luật Tố tụng hình sự nước ta, trong quá trình giải quyết vụ án, để thu thập chứng cứ, Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát có thể áp dụng biện pháp khám người, nhận dạng, xem xét dấu vết trên cơ thể. Các biện pháp trên đây được thực hiện theo một thủ tục, trình tự chặt chẽ và không được đi ngược lại truyền thống đạo đức, không vi phạm nhân phẩm, danh dự của con người. Nó phải được thực hiện ở phòng kín, nam khám nam, nữ khám nữ và có một người cùng giới chứng kiến. Quá trình tiến hành và kết quả của việc tiến hành các biện pháp trên đây phải được thể hiện trong một biên bản tố tụng có đầy đủ chữ ký của những người có mặt. Đáng tiếc là ông giáo – nguyên hiệu trưởng nọ đã không biết hay cố tình không biết để định làm một việc chưa từng có trong lịch sử tố tụng hình sự ở VN. Cũng may HĐXX đã bác bỏ đề nghị vô lý và ngây ngô nêu trên của bị cáo.”

Tôi không đồng ý với ý kiến của ông Phạm Hồng Hải. Bởi lẽ, liệt dương là một loại bệnh lý, muốn khẳng định đương sự có liệt dương hay không, nhất định cơ quan tố tụng phải có Quyết định trưng cầu giám định và chỉ có Hội đồng giám định pháp y mới có quyền khám và kết luận tình trạng “sống” hay “chết” của “đối tượng”. Hội đồng xét xử chỉ có thể căn cứ vào kết luận giám định mà quyết định bị cáo có khả năng phạm tội (đạt) hay không, chớ không thể căn cứ vào biên bản của những người không có chuyên môn về y học.

Trong vụ án hiếp dâm, dù bị cáo chưa hoàn thành hành vi phạm tội (phạm tội chưa đạt), nhưng đã có hành vi thực hiện việc giao cấu trái với ý muốn nạn nhân thì cũng là phạm tội. Còn trong vụ án mua dâm người chưa thành niên, cưỡng dâm (có sự đồng tình cho giáo cấu của nạn nhân), dấu hiệu bắt buộc để cấu thành tội này là đang giao cấu hoặc đã hoàn thành việc giao cấu. Ở đây, ông Xương bị xét xử tội mua dâm người chưa thành niên chớ không phải tội hiếp dâm.

Trường hợp ông Sầm Đức Xương dù có cho 100 người đàn ông “xem”, lập 1.001 cái biên bản cũng không có giá trị pháp lý chút nào. Căn cứ các quy định của Bộ Luật TTHS, bị cáo đã “kêu” như thế thì HĐXX phải hoãn phiên tòa để trưng cầu giám định, vì chứng cứ này không thể bổ sung ngay tại phiên tòa.

Luật gia Tạ Phong Tần

Advertisements
Chuyên mục:Khoa học pháp lý
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: