Trang chủ > Tản mạn > PHÉP LẠ CỦA CHÚA?

PHÉP LẠ CỦA CHÚA?

December 11, 2008

Tôi đến Thái Hà (Hà Nội) trong những ngày giá rét mà dự báo thời tiết nhiệt độ dao động từ 13 0 – 22 0 C. Nhìn thấy dân Hà Nội chính hiệu trùm kín từ đầu đến chân với đủ loại “phụ tùng” và chiếc áo khoác ngoài vừa dày vừa nặng, có người vận cái áo khoác to đùng dài đến đầu gối, còn tôi thì chỉ có duy nhất chiếc áo khoác mỏng manh và cái mũ vải lưỡi trai, không khăn trùm đầu, không khăn quàng cổ, không găng tay, giày hở gót không vớ, vậy mà còn bỏ hẳn áo khoác ra ngoài mỗi khi ngồi ăn cơm cho nó “khí thế” … suốt 5 ngày mà sức khỏe tôi vẫn tốt thì quả là một điều hết sức lạ lùng.

Thông thường, sáng dậy sớm ra quán ngồi uống café (có đá lạnh) ngoài trời, hơn 22 giờ mới về khách sạn, tắm đến 23 giờ mới đi ngủ.

.

Tôi vốn có bệnh viêm họng hạt, viêm xoang sàn sau mãn tính gần 20 năm nay, đã chữa nhiều Bác sĩ, nhiều Bệnh viện, dùng thuốc Tây từ uống, chích, hít, xông, đốt… hàng núi mà chỉ chấm dứt được triệu chứng chớ bệnh không dứt hẳn. Mỗi lúc thời tiết thay đổi, nóng quá hay lạnh quá tôi đều bị trở bệnh: nóng lạnh, nhức đầu, ho sù sụ và đầu óc thì mụ mẫm đi, ngồi đâu ngủ gục đó, uống thuốc vào thì tay chân run rẩy như mất hết sức lực.

Ai cũng biết khí hậu miền Nam chỉ có 2 mùa mưa và nắng, nóng, ẩm, mưa nhiều; miền Bắc có đủ 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, lạnh và khô hanh. Người miền Nam quanh năm ít khi phải mặc chiếc áo ấm, nếu có thì cũng là những chiếc áo khoác nhẹ và mỏng chớ không dày nhiều lớp, độn bông, viền lông che kín cổ như người miền Bắc, vì vậy người miền Nam sức chịu lạnh kém hơn người miền Bắc.

Tôi đến Thái Hà (Hà Nội) trong những ngày giá rét mà dự báo thời tiết nhiệt độ dao động từ 13 0 – 22 0 C. Nhìn thấy dân Hà Nội chính hiệu trùm kín từ đầu đến chân với đủ loại “phụ tùng” và chiếc áo khoác ngoài vừa dày vừa nặng, có người vận cái áo khoác to đùng dài đến đầu gối, còn tôi thì chỉ có duy nhất chiếc áo khoác mỏng manh và cái mũ vải lưỡi trai, không khăn trùm đầu, không khăn quàng cổ, không găng tay, giày hở gót không vớ, vậy mà còn bỏ hẳn áo khoác ra ngoài mỗi khi ngồi ăn cơm cho nó “khí thế” … suốt 5 ngày mà sức khỏe tôi vẫn tốt thì quả là một điều hết sức lạ lùng.

Thông thường, sáng dậy sớm ra quán ngồi uống café (có đá lạnh) ngoài trời, hơn 22 giờ mới về khách sạn, tắm đến 23 giờ mới đi ngủ.

Ngày 08/12/2008, 4 giờ sáng tôi đã dậy sửa soạn để kịp 5 giờ có mặt ở nhà thờ Thái Hà tham dự Thánh lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội cùng với Giáo dân rồi cùng với họ đi ra nơi xử án là UBND phường Ô Chợ Dừa. Loanh quanh thế nào tôi lại bỏ quên cái mũ lưỡi trai ở nhà ăn, đành phải “đầu trần thân trụi” “phơi thây” hơn nửa ngày bên bờ hồ Hoàn Cầu trong cái lạnh buổi sáng mùa Đông Hà Hội, trong từng cơn gió rét thổi miết qua tai nghe ù ù và hơi nước lạnh từ mặt hồ bốc lên mờ ảo. Trong đầu tôi đinh ninh hôm nay về thế nào cũng lăn đùng ra sốt và ho suốt đêm đây, kỳ lạ thay tôi vẫn khỏe như vâm và vẫn viết “tốc hành” trong 2 giờ đồng hồ được một bài tường thuật quang cảnh bên ngoài phiên tòa dài 6 trang A4 với đầy đủ chi tiết hay ho lẫn khôi hài. Buổi tối thì “tường thuật qua điện thoại” cho bạn bè nghe về phiên tòa đến hơn 1 giờ sáng mới đi ngủ.

Ngày 09/12/2008 tôi dậy sớm đi bộ ra ngồi ăn sáng ở vĩa hè, vừa nhởn nha thưởng thức miến gà nấu măng xem nó khác biệt với miến miền Nam thế nào, vừa nhìn các bác xe ôm vừa ăn vừa tu rượu trắng cho ấm bụng. Sau khi đến Tòa Tổng Giám mục thăm Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt, chúng tôi trở về nhà thờ Thái Hà ăn cơm với các Cha rồi chuẩn bị hành lý bay về Sài Gòn. 20 giờ, máy bay hạ cánh ở Tân Sơn Nhất, tôi nghe phi hành đoàn thông báo nhiệt độ bên ngoài là 25 0 C. Đến nhà, ăn uống, tắm rửa xong, check mail đến gần 1 giờ rồi lăn ra ngủ một giấc đến hơn 7 giờ sáng hôm sau, khi thức dậy thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh.

Thật lạ kỳ, suốt mấy chục năm nay, những lúc ở trong môi trường thay đổi nhiệt độ đột ngột hay bị lạnh như thế tôi đều phải uống thuốc kháng sinh liều cao để chống đỡ các loại “viêm đủ thứ” “lưu trú dài hạn” đã kể ở phần trên; nhưng lần này thì không cần uống viên thuốc nào cả.

Tôi nhớ khi tham dự lễ thắp nến đêm thứ 7 (06/12/2008) ở Thái Hà, Cha bề trên Vũ Khởi Phụng nói rằng Chúa và Đức Mẹ ban phúc lành và sự bình an cho giáo dân lẫn tất cả những người không phải giáo dân nhưng đã đồng hành cùng giáo dân Thái Hà trên con đường bảo vệ Công Lý và Sự Thật. Phải chăng lời Cha Phụng đã linh ứng, phép lạ của Chúa đã giúp cho tôi mạnh khỏe và sáng suốt trong thời tiết khắc nghiệt, để tôi giúp cho những ai ở nơi xa xôi không có điều kiện đến Giáo xứ Thái Hà “mắt thấy, tai nghe” sự thật ở nơi này?

Tạ Phong Tần

Các Cha và 3 “bị cáo” Dung, Việt, Kiện

Advertisements
Chuyên mục:Tản mạn
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: