Trang chủ > Lấy oán trả ân > NỖI BUỒN NGÀY 20-11-2008

NỖI BUỒN NGÀY 20-11-2008

November 20, 2008

Nhưng cũng có những người, được phân công lao động xã hội với vai trò là một người thầy đứng trên bục giảng, và học trò mình là những đứa bé dưới 15 tuổi ngây thơ như những tờ giấy trắng, thì họ lại có những hành động thật kỳ quặc, không biết có nên gọi họ là “Thầy”, “Cô” hay phải dùng danh xưng nào khác?

Tôi muốn nói đến những cá nhân-giáo viên trường THCS Hai Bà Trưng (quận 3, Sài Gòn), không biết trong đầu họ nghĩ gì khi họ đứng trước lớp học mà có thể gọi các học trò nhỏ là “câm”, “tệ nạn xã hội”, “côn đồ”, “cho Công an làm việc”, v.v… và v.v…

Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày 20/11, là ngày truyền thống Nhà giáo Việt Nam. Dân ta vốn có truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo nên hôm nay cả nước đang cùng nhau ca ngợi công lao của người Thầy.

Khi tôi còn bé, tôi chưa bao giờ tặng cho Thầy Cô tôi bất cứ món quà gì, ngay cả một bông hoa cũng chả có, tôi chưa từng phải đi học thêm, và cũng chưa từng có Thầy Cô nào đòi hỏi học sinh phải tặng quà cho mình, cô giáo tôi còn tặng quà ngược lại cho tôi vì tôi là đứa học trò nghèo. Cái tình Thầy trò thuở ấy vô tư, trong sáng và đẹp làm sao. Những người Thầy Cô ấy luôn luôn là hình ảnh đẹp trong lòng các học trò nhỏ dù thời gian đã trôi qua mấy chục năm rồi.

Nhưng cũng có những người, được phân công lao động xã hội với vai trò là một người thầy đứng trên bục giảng, và học trò mình là những đứa bé dưới 15 tuổi ngây thơ như những tờ giấy trắng, thì họ lại có những hành động thật kỳ quặc, không biết có nên gọi họ là “Thầy”, “Cô” hay phải dùng danh xưng nào khác?

Tôi muốn nói đến những cá nhân-giáo viên trường THCS Hai Bà Trưng (quận 3, Sài Gòn), không biết trong đầu họ nghĩ gì khi họ đứng trước lớp học mà có thể gọi các học trò nhỏ là “câm”, “tệ nạn xã hội”, “côn đồ”, “cho Công an làm việc”, v.v… và v.v…

Ngày hôm nay, trường THCS Hai Bà Trưng (Q3), cũng giống như bao ngôi trường khác trên đất nước Việt Nam này, đang tưng bừng cờ hoa với những lời tung hô, chúc tụng thầy cô giáo. Tôi không biết những giáo viên kia, khi nhận những lời chúc tụng từ đám học trò nhỏ của mình, nhận quà từ tay phụ huynh học sinh, thì họ có còn cái giác biết xấu hổ hay không?

Tạ Phong Tần

Advertisements
Chuyên mục:Lấy oán trả ân
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: