Lưu trữ

Archive for 01/09/2010

TÔI BỊ CẢN TRỞ ĐẾN PHIÊN TÒA XÉT XỬ ĐIẾU CÀY NHƯ THẾ NÀO

September 14, 2008

Cá nhân tôi chưa bao giờ thấy phiên tòa nào xử vụ án kinh tế quèn như vụ “trốn thuế” của Điếu Cày, mức án cao nhất chỉ có 3 năm tù giam mà nhà cầm quyền lại “phô trương lực lượng hùng hậu” với dân chúng như thế. Không biết khi xét xử băng nhóm xã hội đen Nam Cam khét tiếng giang hồ ở Sài Gòn này có “phô trương lực lượng” nhiều như thế không? Tôi nhớ là các tờ báo đều đăng rằng dân chúng thoải mái vào phiên tòa xử Nam Cam và đồng bọn xem trực tiếp hoặc thoải mái vào phòng khác bên ngoài để xem qua màn hình ti vi. Hóa ra Điếu Cày lại “nguy hiểm” hơn cả Năm Cam cơ đấy.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Vụ án Điếu Cày

THƯ GỞI “EM TRAI”

September 11, 2008

Còn làm chuyện phi pháp, vô lương tâm thì ngày ăn không ngon miệng, đêm ngủ không yên giấc, khuya khuya lại giật mình. “Em trai” thử kiểm điểm lại bản thân mình từ lúc “hành nghề” này coi có bao nhiêu ngày “em trai” được thong thả ngồi ăn đàng hoàng, nhởn nhơ nhai mà thưởng thức cái ngon của món ăn, hay phải ăn dấm ăn dúi, ăn vội ăn vàng, rồi “chạy như ăn cướp”? Có bao nhiêu ngày “em trai” được ngủ yên từ tối đến sáng bét mà không bị giật mình, không bị thức giấc nửa đêm?

Cha mẹ “em trai” mà biết “em trai” đang “hành nghề” bị xã hội lên án, người dân nguyền rủa chắc ông bà phải kiếm cái lỗ nẻ nào đó mà chui xuống cho đỡ xấu hổ. Ngặt nỗi ở Sài Gòn này ruộng đất ngày càng khan hiếm, kiếm lỗ nẻ quả là vấn đề rất nan giải, nên ông bà đành phải “trơ mặt địa” ra cho thiên hạ qua lại dèm pha, khinh bỉ mỗi ngày. Chị nghĩ mà thương cho ông bà quá chừng, hổng biết “em trai” có thương cho hoàn cảnh đáng buồn của cha mẹ mình hông?

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Chuyện của tôi

KẾT QUẢ XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN ĐIẾU CÀY

September 10, 2008

Theo lời chị Dương Thị Tân, chị vừa về đến nhà lúc 15 giờ 30 phút ngày 10/9/2008, “ Đó là một vở hát được dựng sẳn nhưng hát rất dở ”. Gia đình chị có một giấy mời tham dự phiên tòa nhưng anh em, bà con, bạn bè không ai được vào phòng xử mà bị đuổi về với câu đe dọa: “Đứng đó có gì tự chịu trách nhiệm” nên họ phải đi về. Gia đình chị Tân có duy nhất 1 con trai là Nguyễn Trí Dũng được vào phòng xử, người con khác cũng không được vào.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Vụ án Điếu Cày

“TRỐN THUẾ” HAY NẠN NHÂN CỦA MƯU ĐỒ CHÍNH TRỊ?

September 10, 2008

Từ những khuất tất trong bản cáo trạng đã nêu trên và hàng loạt hành động bất thường của nhà cầm quyền trước phiên tòa xét xử ông Hải, bà Tân đã cho thấy các cơ quan tố tụng quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đã cố tình phù phép để biến hóa một giao dịch dân sự và một quan hệ hành chính bình thường trở thành tội phạm hình sự một cách trái pháp luật, mà nạn nhân của trò phù phép này là ông Nguyễn Văn Hải và bà Dương Thị Tân.

Với hàng loạt những điều bất thường đó đã cho thấy rằng: Người ta đang cố tình dựng lên một bản án trốn thuế bất chấp quy định pháp luật để che đậy một mưu đồ chính trị.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Vụ án Điếu Cày

KHÔNG ĐƯỢC GỌI DÂN KHIẾU KIỆN ĐẤT ĐAI LÀ “DÂN OAN”

September 09, 2008

Người dân chưa bao giờ là chủ sở hữu đất đai bởi lẽ họ chỉ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có ai được cấp giấy chủ sở hữu tài sản đâu. Nếu ai đó có cái nhà cất trên đất thì người đó được cấp giấy chủ quyền nhà riêng và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (của miếng đất có cái nhà đang ở trên) riêng.

Như vậy là rõ rồi, dân chỉ là người được Nhà nước cho sử dụng để “khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức” mà ai cũng lầm tưởng là đất thuộc chủ quyền của mình. Người nào cũng nói đất của ông bà, cha mẹ, dòng họ để lại cho. Mấy ông mấy bà nông dân còn nói tổ tiên, cha ông họ khai khẩn đất hoang nữa chứ.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Chuyện vỉa hè