Trang chủ > Chuyện vỉa hè > CHUYỆN KỲ CỤC: TRÁCH NHIỆM CÔNG DÂN CAO THÌ MẤT TIỀN(?!)

CHUYỆN KỲ CỤC: TRÁCH NHIỆM CÔNG DÂN CAO THÌ MẤT TIỀN(?!)

October 15, 2008

Tụi nghịp cho ông Trưởng Công an xã Phước Hiệp, nếu đơn vị thi công không chịu “trả nợ” thì chẳng biết ông sẽ làm sao để “cưỡng chế” họ lòi tiền ra, vì cái khoản này chẳng nằm trong điều luật nào hết.

Suy ra, giá tiêu hủy 1 đầu đạn là 750.000 đồng, bằng ½ tháng lương công nhân rồi còn gì. Nếu buôn gánh bán mẹt thu nhập mỗi ngày 30.000 đồng thì phải mất 25 ngày nai lưng phơi nắng phơi mưa. rao hàng rất họng, đi bộ mõi chân, không ăn không uống cho 1 cái đầu đạn. Tiền làm lụng cực khổ chớ có phải là vỏ hến đâu mà phung phí vô lý như thế.

Tuổi Trẻ ngày 15/10/2008 có bài “Phát hiện 12 quả đạn, phải nộp 9 triệu đồng”, nguyên văn bài báo như sau:

“Trước đó, từ chiều 11-10 tới sáng 14-10, công nhân đang san ủi cát trong khu xử lý rác thải phát hiện lần lượt 12 quả đạn và một số vỏ đạn. Một cán bộ quản lý của đơn vị thi công công trình đã điện thoại báo cho chỉ huy Công an xã Phước Hiệp. Chiều 14-10, công an xã, xã đội, ban chỉ huy quân sự huyện và lực lượng công binh của Bộ chỉ huy quân sự TP có mặt và xử lý vụ việc.

Tại hiện trường, ông Trần Quốc Cường (xã đội phó xã Phước Hiệp), và trung tá Võ Minh Hoàng (phó tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Củ Chi) đã yêu cầu đơn vị thi công – đơn vị phát hiện số quả đạn trên – phải nộp 9 triệu đồng tiền phí tiêu hủy. Theo hai cán bộ này, nếu số đạn trên được phát hiện trong lòng đất của địa phương thì địa phương sẽ chịu trách nhiệm xử lý. Trong trường hợp này, do số đầu đạn được vận chuyển theo cát xây dựng công trình từ nơi khác đến nên người vận chuyển tới phải chịu trách nhiệm.

Trưởng Công an xã Phước Hiệp phải đứng ra bảo lãnh cho đơn vị thi công “sẽ cho người giao nộp tận nơi” thì số đạn trên mới được đưa đi”.

Người ta thi công xây dựng thì xúc cát bằng cái bộ phận cạp của xe xúc rồi trút lên thùng xe chở đi chớ có ai lấy tay xúc từng gáo cát bao giờ đâu mà phát hiện ngay là trong cát có đầu đạn.

Tụi nghịp cho ông Trưởng Công an xã Phước Hiệp, nếu đơn vị thi công không chịu “trả nợ” thì chẳng biết ông sẽ làm sao để “cưỡng chế” họ lòi tiền ra, vì cái khoản này chẳng nằm trong điều luật nào hết.

Suy ra, giá tiêu hủy 1 đầu đạn là 750.000 đồng, bằng ½ tháng lương công nhân rồi còn gì. Nếu buôn gánh bán mẹt thu nhập mỗi ngày 30.000 đồng thì phải mất 25 ngày nai lưng phơi nắng phơi mưa. rao hàng rất họng, đi bộ mõi chân, không ăn không uống cho 1 cái đầu đạn. Tiền làm lụng cực khổ chớ có phải là vỏ hến đâu mà phung phí vô lý như thế.

Nên nhớ là địa phương chỉ chịu trách nhiệm thứ “trong lòng đất” thôi nhé.

Từ bài báo này, cần rút kinh nghiệm cấp tốc để khỏi phải “rước vạ vào thân” lãng nhách, theo ý tui thì từ đây về sau gặp trường hợp như thế này chắc tui phải dẹp cái “tinh thần trách nhiệm công dân” vào sọt rác, phát hiện đầu đạn, vật liệu nổ gì gì đó trong phạm vi đất nhà mình thì cứ im lặng, đừng la lớn cho ai biết, đợi lúc tối trời lén lén mang đến chổ nào trống trống, vắng vẻ rồi bỏ đại ở đó cho đỡ tốn tiền tiêu hủy.

Tạ Phong Tần

Advertisements
Chuyên mục:Chuyện vỉa hè
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: