Trang chủ > Chuyện vỉa hè > CHUYỆN QUẢN LÝ: CHÂM CHẠP VÀ NHANH CHÓNG

CHUYỆN QUẢN LÝ: CHÂM CHẠP VÀ NHANH CHÓNG

October 10, 2008

“Việt Nam hiện có 1,1 triệu blogger và số lượng này không ngừng tăng lên”. Trong 1,1 triệu này thì số blog chính danh (công khai họ tên, địa chỉ) rất ít, còn lại blog ẩn danh (chỉ có nick name) chiếm đa số. Theo BBC, con số 1,1 triệu blogger Việt Nam “có thể tăng tới 3-5 triệu trong tương lai gần, đã được đề cập tới nhiều trong thời gian gần đây”. Vậy cái Cục kia cần bao nhiêu nhân viên để mỗi ngày đọc (kèm theo phân loại, đánh giá, chứng minh) hết các entry trong các blog đó? Chi phí ngân sách cho lực lượng nhân viên này là bao nhiêu mỗi tháng, nhân cho 12 tháng thì 1 năm ngân sách tiêu hao nhiêu tiền? Nhân cho 10 năm thì hao phí bao nhiêu tiền? Ngoài ra, còn rất nhiều blog ẩn danh viết tiếng Việt, đến khi tìm được chủ nhân thì blogger đó lại không phải công dân Việt Nam để mà quản lý?

Ảnh: Ca sĩ Phương Thanh và Luật sư bảo vệ quyền lợi của cô trong khuôn viên Tòa án

Bảo vệ quyền lợi của dân: chậm chạp

Không cần phải kỳ công tìm kiếm, sơ qua các tờ báo trong nước thì riêng năm 208 đã cho thấy tình trạng tình trạng ô nhiễm môi trường sống tràn lan. Từ Bắc vào Nam không đâu là không có ô nhiễm. Ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội, người dân vẫn ra rả kêu về tình trạng ô nhiễm, gần 30 nghìn tấn chất ô nhiễm thải ra sông Nhuệ, Đáy mỗi ngày, từ những con mương đen giữa lòng thành phố cảng Hải Phòng đến ô nhiễm đậm đặc tại các cụm công nghiệp (tỉnh Bắc Ninh), ô nhiễm do nước thải của Miwon (tỉnh Phú Thọ).

“Lưu vực sông Nhuệ-Đáy có diện tích tự nhiên 7.665km 2 , chảy qua các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hoà Bình và Ninh Bình. Lưu vực sông Nhuệ-Đáy là một trong những lưu vực sông lớn của Việt Nam, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, môi trường, chất lượng nước nguồn lưu vực sông Nhuệ – Đáy đang ngày càng suy thoái do chịu sự tác động mạnh từ sự phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương trong lưu vực”.

Khu vực miền Nam cháy nắng cũng không thoát, từ ô nhiễm sông Bồng Miêu (tỉnh Quảng Nam), đến tình trạng công nghiệp hóa, “bệnh tật hóa” tại Thành phố Vinh (Nghệ An).

Khu vực miền Nam, điển hình là ô nhiễm sông Pô Kô (Kông Tum), ô nhiễm sông Tiền, sông Hậu, môi trường Đồng bằng sông Cửu Long đang kêu cứu, ô nhiễm kênh rạch Sài Gòn, …

“Một thực trạng tồn tại suốt thời gian dài ở ĐBSCL là các khu công nghiệp (KCN) hầu như đều chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, phần lớn nguồn nước thải, những chất cặn bã, phụ phế phẩm sau khi sản xuất đều được các doanh nghiệp (DN) xả trực tiếp xuống kênh, rạch khiến cho môi trường nước ô nhiễm trầm trọng, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của hàng chục ngàn hộ dân”. Lý giải thực trạng này, tại một cuộc hội thảo khoa học, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ cho biết: “Mấy năm qua, các tỉnh, thành trong khu vực nhắm tới các mục tiêu phát triển kinh tế mà xem nhẹ việc bảo vệ môi trường nên nạn ô nhiễm môi trường là tất yếu”.

“Vì đâu những con kênh xanh xanh khi xưa nay đã đổi màu, đổi chất? Có lẽ ai cũng biết là do nước thải chưa qua xử lý từ những tiểu “Vedan” là các cơ sở sản xuất, các khu công nghiệp và cả nhà dân dọc hai bên kênh tha hồ xả thải trực tiếp xuống các con kênh một cách ngang nhiên, công khai bao nhiêu năm nay. Chính những tiểu “Vedan” đã tạo nên những sông “Thị Vải” chảy ngang dọc trong một đô thị thuộc loại bậc nhất của cả nước…”.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, đáng lẽ phải xử lý tận gốc nguyên nhân gây ô nhiễm thì người ta đã đối xử tàn tệ và bất công với nông dân bằng cách vô tư đẩy ô nhiễm về ngoại thành.

Trải rộng trên địa bàn 12 tỉnh, nhưng hạ nguồn hệ thống sông Đồng Nai bị ô nhiễm nghiêm trọng, trong đó có đoạn đã trở thành sông “chết”, đó là cảnh báo của các chuyên gia tại hội nghị triển khai đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai, sáng 26/2/2008 ở TP HCM. Ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhắc đến chống ô nhiễm thì người dân nhớ đến hình ảnh ông Hội đồng Khoa với đầy đủ chứng cứ đưa ra tại các kỳ họp HĐND thành phố để chất vấn trách nhiệm của cơ quan quản lý. Có cảm giác gân cổ ông Khoa theo thời gian ngày càng lộ nhiều hơn còn ô nhiễm thì vẫn cười nhạo báng sự bất lực của ông.

Dân kêu thì mặc dân kêu, ô nhiễm vẫn “hiên ngang” tồn tại dai dẳng bất chấp thời gian, mãi đến khi “quả bom” Thị Vải “bùng nổ” chấn động dư luận thì cơ quan quản lý mới hốt hoảng, nhưng vẫn lúng ta lúng túng trong khâu xử lý vi phạm, giải quyết hậu quả, lãnh đạo mỗi cơ quan phát biểu một kiểu, người đòi khởi tố, kẻ bảo là không được, còn người dân thì “lãnh đủ” các loại mùi, hóa chất độc hại năm nằm qua tháng nọ.

Không phải quyền lợi của dân: nhanh chóng

Thứ trưởng Bộ Thông Tin – Truyền Thông Đỗ Quý Doãn khẳng định Bộ sẽ quản lý các blog cá nhân. Nói là làm, sáng 2/10/2008, Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (thuộc Bộ Thông tin – truyền thông) đã họp báo ra mắt tại Hà Nội (sau đây xin gọi tắt là Cục). Cục do ông Lưu Vũ Hải làm cục trưởng. Ông Doãn còn khẳng định kế hoạch sớm ra quy chết về quản lý các blog.

Theo luật Việt Nam hiện hành, trách nhiệm chứng minh lỗi thuộc về cơ quan xử lý vi phạm chớ không phải trách nhiệm của người bị cho là có hành vi vi phạm. Hiện nay, để lập 1 blog, người lập chỉ cần đăng ký một địa chỉ email miễn phí với các thông tin cá nhân giả vì không nhà cung cấp email nào kiểm tra giấy CMND khi khai báo đăng ký, rồi dùng địa chỉ mail đó lập blog ẩn danh dể như bỡn. Muốn tìm địa chỉ, số điện thoại để đăng ký mail “ma” ư? Quá dễ, cứ vào Google mà tìm thì tên Tây, Tên Tàu, tên Việt, địa chỉ, số điện thoại các quốc gia trên thế giới đều có hết. Vì vậy, trước khi chứng minh lỗi, cơ quan quản lý cần phải chứng minh được rằng công dân Việt Nam Nguyễn Văn A, Trần Thị B, Lê Văn C… kia chính là chủ nhân thật sự của blog X, Y, Z… nào đó. Còn blog mang nick name Lê Văn C với địa chỉ E, D, F ở Đồng Nai chưa chắc chủ nhân đích thực của nó là Lê Văn C địa chỉ E, D, F ở Đồng Nai.

“Việt Nam hiện có 1,1 triệu blogger và số lượng này không ngừng tăng lên”. Trong 1,1 triệu này thì số blog chính danh (công khai họ tên, địa chỉ) rất ít, còn lại blog ẩn danh (chỉ có nick name) chiếm đa số. Theo BBC, con số 1,1 triệu blogger Việt Nam “có thể tăng tới 3-5 triệu trong tương lai gần, đã được đề cập tới nhiều trong thời gian gần đây”. Vậy cái Cục kia cần bao nhiêu nhân viên để mỗi ngày đọc (kèm theo phân loại, đánh giá, chứng minh) hết các entry trong các blog đó? Chi phí ngân sách cho lực lượng nhân viên này là bao nhiêu mỗi tháng, nhân cho 12 tháng thì 1 năm ngân sách tiêu hao nhiêu tiền? Nhân cho 10 năm thì hao phí bao nhiêu tiền? Ngoài ra, còn rất nhiều blog ẩn danh viết tiếng Việt, đến khi tìm được chủ nhân thì blogger đó lại không phải công dân Việt Nam để mà quản lý?

Không cần phải có cái Cục mới kia thì hệ thống luật hiện hành cũng đã có quá nhiều văn bản điều chỉnh như Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Dân Sự, Luật Công Nghệ Thông Tin, Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/ 2001, v.v… và mới nhất là Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008.

Luật hiện hành vẫn điều chỉnh được những sai trái phát sinh từ blog mà không cần cái Cục mới, điển hình là vụ kiện Trà – Chanh rầm rộ, bởi bên nguyên lẫn bên bị đều người nổi tiếng, gây sự chú ý của công chúng. Nếu cá nhân, tổ chức nào cảm thấy quyền lợi hợp pháp của mình bị blogge nào đó xâm hại thì có quyền khởi kiện ra Tòa (Dân sự) hoặc tố cáo với cơ quan điều tra (Hình sự). Thực tế, ngoài vụ kiện Trà – Chanh thì chưa thấy có cá nhân, tổ chức nào yêu cầu pháp luật bảo vệ vì bị blogger xâm hại quyền lợi của mình.

Trong tố tụng Dân sự, trách nhiệm chứng minh thuộc về các đương sự, không phải trách nhiệm của Tòa, bên nào có chứng cứ mạnh hơn thì bên đó được Tòa xử thắng kiện, trừ trường hợp đương sự không thể tự mình xác minh mới được làm đơn yêu cầu Tòa xác minh giúp (Ví dụ: đương sự cần sao lục một loại giấy tờ nào đó mà cơ quan lưu trữ không chịu cung cấp). Vì vậy, Tòa được giảm gánh nặng xác minh nghĩa là giảm chi phí phân sách vào việc này rất nhiều.

Và hiệu quả?

Tình hình quản lý môi trường ở nước ta vừa qua cho thấy mấy chục năm nay ngân sách Nhà nước phải oằn lưng cấp cho cơ quan quản lý môi trường nhưng hiệu quả thì ô nhiễm lan tràn cả nước, có cơ quan quản lý cũng như không, thậm chí người dân và các nhà khoa học lên tiếng cảnh báo, kêu gào cách đây 10 năm rồi mà tình trạng ô nhiễm môi trường sống, làm cho bệnh tật lan tràn, hoa màu héo úa, gia súc thiệt hại ngày một tăng thêm. Việc thờ ơ, chậm trễ, lù lì của cơ quan quản lý môi trường là biểu hiện của sự bất tài, bất lực hay vô trách nhiệm đối với nhân dân?

Tiền ngân sách đó rõ ràng là lấy từ tiền thuế của dân thì phải phục vụ cho lợi ích của nhân dân. Nay lại sinh thêm cái Cục kia thì trước mắt ai cũng thấy rõ là ngân sách phải tốn một khoản không nhỏ cho hoạt động của Cục, còn hiệu quả tới đâu thì chưa thấy, và người dân được lợi gì từ hoạt động của Cục này thì cũng chưa thấy nốt?

Tạ Phong Tần

Advertisements
Chuyên mục:Chuyện vỉa hè
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: