Trang chủ > Vụ án Điếu Cày > TRÒ CHUYỆN VỚI CHỊ DƯƠNG THỊ TÂN (VỢ CŨ ĐIẾU CÀY)

TRÒ CHUYỆN VỚI CHỊ DƯƠNG THỊ TÂN (VỢ CŨ ĐIẾU CÀY)

September 16, 2008

“Chị bị người ta dồn vào đường cùng rồi em ạ! “Con giun xéo lắm cũng quằn” mà, bắt buộc chị phải vùng vẫy thôi. Nhà cho thuê thì người thuê không chịu trả tiền thuê nhà. Gia đình hiện nay không có nguồn thu nhập nào khác, may nhờ có thằng cháu anh Hải nó làm được đồng nào mang đến giúp chị nuôi hai cháu tiếp tục ăn học, nhưng mượn của nó thì cũng phải trả, chớ lấy không thế nào được. Rồi án sơ thẩm buộc phải nộp hơn 800 triệu đồng thì chỉ có nước bán nhà rồi ra đường ở, chớ chị lấy đâu ra tiền nộp. Chưa đến mức phải chạy ăn từng bữa nhưng giờ cũng gần như vậy”.

Chiều hôm qua, sau giờ làm việc, tôi mua ít trái cây rồi đi thẳng từ chổ làm đến nhà chị Dương Thị Tân (vợ cũ ông Nguyễn Văn Hải – blogger Điếu Cày).

Trong căn hộ tận tầng 3 chung cư 57 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, Sài Gòn. Chị Tân và 2 con (một trai, một gái) đang ngồi xem ti vi. Đã hơn 6 giờ chiều mà cả nhà vẫn chưa ăn cơm chiều.

Thấy tôi đến, chị Tân mừng rỡ như đón người thân đi xa mới về. Rồi chị liên tục kể hàng tràng về cái tai họa “từ trên trời rơi xuống” đổ ập vào gia đình chị như để trút nỗi uất hận trong lòng.

Từ ngày người ta ùn ùn kéo đến nhà chị khám nhà, chị đổ quỵ vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Rất đông “người Nhà nước” luôn tự ý tràn vào nhà chị, đòi vào phòng ngủ của chị, hạch sách con gái chị học lớp nào, trường nào, giáo viên chủ nhiệm là ai. Rồi vặn tay cháu gái của chị (chưa đủ 18 tuổi, từ quê vào ở nhờ nhà chị Tân đi học) mà nói rằng: “Mày có tin là tao làm cho mày nghỉ học không?”. Tác oai tác quái nhiều nhất trong những việc này là một cán bộ Công an quận 3 tên Long (số điện thoại 0903 622 153). Lần nào, họ cũng bị chị cự tuyệt, cương quyết mời ra khỏi nhà nếu không thực hiện đúng quy định pháp luật. Chị Tân nói: “Tôi không hiểu tại sao trong lực lượng Công an cấp quận mà lại có kẻ vô văn hóa đến như vậy. Mở miệng ra là “mày”, “tao”, “thằng kia”, “con nọ”, “con mẹ này”, “thằng cha đó”… Cị nói người tên Long này trước đây ngày nào cũng gọi điện thoại đến quấy nhiễu chị cả chục lần.

Rồi chị kể suốt ba tháng điều tra là thời gian chị luôn luôn bị “khủng bố tinh thần” đến mức sợ hãi không dám gặp ai, ngay cả bạn bè cũng từ chối tiếp xúc. Điều tra viên cứ lặp đi lặp lại là “Chị bị “văng miểng”, “tội này là tội của ông Hải” trong khi “chính chị mới là người nhận tiền cho thuê nhà chớ ông Hải có nhận đồng nào đâu”. Rồi người ta còn bảo chị làm đơn tố cáo ông Hải, nhưng chị thẳng thắn trả lời là “ông Hải từ trước đến giờ ngay cả chửi thề cũng chưa bao giờ có, tuy vợ chồng có những bất đồng phải chia tay nhưng chị không nói xấu người khác được”. Ở khu phố thì người ta họp dân tuyên truyền rằng ông Hải là “phản động”, chị đã mạnh dạn nói với mọi người rằng: “Nếu ông ấy “phản động” sao không bắt tội “phản động” đi, tội ấy xử án còn nặng hơn tội này nữa, không bắt về tội “phản động” tức là ông Hải không “phản động”.”.

Tôi thầm phục chị là người phụ nữ vốn chân chất, ít học, từ trước đến nay chỉ lo việc nội trợ mà có cách lập luận chặt chẽ và rất hay, rất đúng. Người đàn bà với bề ngoài có vẻ yếu đuối mong manh, dễ vỡ nhưng lại toát ra nghị lực và sức mạnh nội thân trước cơn sóng dữ bạo tàn.

Rồi chị tấm tức kể về diễn biến phiên Tòa sơ thẩm ngày 10/9/2008 vừa rồi. “Đó là một vở kịch được dựng sẳn nhưng diễn rất dở. Viện kiểm sát thì nói đến sùi bọt mép. Hội đồng xét xử ngồi ngủ gật, Luật sư, đại diện cơ quan Thuế nói không ai thèm nghe, HĐXX không cho chị nói. Tất cả người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không hiểu sao đều vắng mặt. Duy nhất chỉ có đại diện Công ty Mắt Kính Hà Nội đến phiên Tòa nhưng không bị Viện kiểm sát và Hội đồng xét xử xét hỏi. Luật sư đặt câu hỏi thì đại diện Công ty Mắt Kính cứ câng câng mặt trả lời: “Tôi không trả lời câu hỏi này”. Cụ Luật sư Trần Lâm đã bức xúc: “Trong phiên xử tranh chấp dân sự thì có quyền từ chối trả lời, nhưng trong phiên xử hình sự thì bắt buộc đương sự phải trả lời các câu hỏi”; tuy nhiên, Chủ tọa phiên tòa lại im lặng để sự việc này cứ lặp đi lặp lại. Đại diện VKS thì từ chối tranh luận với Luật sư, cụ Luật sư Trần Lâm lại một lần nữa bức xúc: “Tại sao ông từ chối tranh luận với Luật sư? Ông có trách nhiệm phải tranh luận đến khi nào tôi không còn câu hỏi nào khác nữa thì thôi!”, nhưng ông VKS này im lặng không trả lời mà Chủ tọa phiên tòa lại không có động thái nào điều chỉnh hành vi từ chối tranh luận trái luật của đại diện VKS”.

Chị Tân nói chị có đủ bằng chứng để chứng minh rằng chính phía thuê nhà mới là đối tượng trốn thuế, đại diện cơ quan Thuế cũng trình bày là ai cũng có quyền đến cơ quan thuế đóng thuế tùy theo thỏa thuận, kể cả đóng thuế dùm cho người khác, không nhất thiết cứ phải bắt buộc là người cho thuê nhà, nhưng chứng cứ của chị lẫn ý kiến đại diện cơ quan Thuế lại không được HĐXX chấp nhận.

Tôi hỏi chị có ý định kháng cáo bản án sơ thẩm không? Chị Tân nói sau phiên xử có “người Nhà nước” bảo chị “Đừng kháng cáo vì chị bị án treo, có ngồi tù ngày nào đâu” nhưng chị trả lời chị nhất định phải kháng cáo vì chị vô tội, án treo cũng là án tù, chị kháng cáo vì danh dự gia đình, vì các con chị chớ không phải vì bản thân chị”.

“Chị bị người ta dồn vào đường cùng rồi em ạ! “Con giun xéo lắm cũng quằn” mà, bắt buộc chị phải vùng vẫy thôi. Nhà cho thuê thì người thuê không chịu trả tiền thuê nhà. Gia đình hiện nay không có nguồn thu nhập nào khác, may nhờ có thằng cháu anh Hải nó làm được đồng nào mang đến giúp chị nuôi hai cháu tiếp tục ăn học, nhưng mượn của nó thì cũng phải trả, chớ lấy không thế nào được. Rồi án sơ thẩm buộc phải nộp hơn 800 triệu đồng thì chỉ có nước bán nhà rồi ra đường ở, chớ chị lấy đâu ra tiền nộp. Chưa đến mức phải chạy ăn từng bữa nhưng giờ cũng gần như vậy”.

Tôi chỉ còn biết an ủi chị hãy vững tinh thần mà lo cho các cháu, giờ chỉ còn một mình chị, chị có bề gì thì hai cháu biết trông cậy vào ai. “Chị đừng lo lắng gì cả, bạn bè anh Hải không bao giờ bỏ rơi gia đình chị. Sức khỏe của chị là trên hết. Có mạnh khỏe thì mới có tinh thần sáng suốt, nghị lực vững vàng mà quyết định mình phải làm gì để đi tìm công lý chị à!”.

Tạ Phong Tần

___________________

Bác nào muốn thăm chị Tân vui lòng đến địa chỉ:

Bà Dương Thị Tân

Phòng số 31 lầu 3, chung cư 57 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0983 110 394

Advertisements
Chuyên mục:Vụ án Điếu Cày
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: