Trang chủ > Chuyện của tôi > THƯ GỞI “EM TRAI”

THƯ GỞI “EM TRAI”

September 11, 2008

Còn làm chuyện phi pháp, vô lương tâm thì ngày ăn không ngon miệng, đêm ngủ không yên giấc, khuya khuya lại giật mình. “Em trai” thử kiểm điểm lại bản thân mình từ lúc “hành nghề” này coi có bao nhiêu ngày “em trai” được thong thả ngồi ăn đàng hoàng, nhởn nhơ nhai mà thưởng thức cái ngon của món ăn, hay phải ăn dấm ăn dúi, ăn vội ăn vàng, rồi “chạy như ăn cướp”? Có bao nhiêu ngày “em trai” được ngủ yên từ tối đến sáng bét mà không bị giật mình, không bị thức giấc nửa đêm?

Cha mẹ “em trai” mà biết “em trai” đang “hành nghề” bị xã hội lên án, người dân nguyền rủa chắc ông bà phải kiếm cái lỗ nẻ nào đó mà chui xuống cho đỡ xấu hổ. Ngặt nỗi ở Sài Gòn này ruộng đất ngày càng khan hiếm, kiếm lỗ nẻ quả là vấn đề rất nan giải, nên ông bà đành phải “trơ mặt địa” ra cho thiên hạ qua lại dèm pha, khinh bỉ mỗi ngày. Chị nghĩ mà thương cho ông bà quá chừng, hổng biết “em trai” có thương cho hoàn cảnh đáng buồn của cha mẹ mình hông?


“Em trai” giống y chang như người trong hình này mới tờ mờ sáng đã mò tới đứng rình ngay đầu hẽm nhà tớ, đợi tớ dắt xe ra ngoài là “em” tò tò chạy theo sau đến Văn phòng tớ làm việc luôn. Mà mấy hôm nay áp thấp nhiệt đới, lũ lụt, trời vừa mưa rả rích, vừa lạnh, “em trai” phải chui ra ngồi đó “canh me” tớ thì thiệt là tụi nghịp wé!

“Em trai” ơi! Hôm nay chị thông báo cho em biết: “Chị gái” đây vừa già, vừa xấu, vừa có “anh trai” rất cao to, đẹp trai rồi. Tài sản mang theo người chị lại không có món gì đáng giá, chị cũng không có tiền gởi Ngân hàng.

Nếu “em trai” muốn đeo đuổi chị để tỏ tình thì “em trai” không đủ tiêu chuẩn. “Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”, chị nhân từ nói trước cho “em trai” biết để em đừng đặt niềm tin và hy vọng hão huyền rồi vỡ mộng thì khốn.

Nếu “em trai” có muốn cướp giật món gì của chị rồi bỏ chạy thì phí công cướp giật mà không bán được xu nào, coi chừng bị xé xe gãy cổ chết hay què tay què chân, bán thân bất toại, rồi lại bị Công an túm cổ tống vô tù, thì uổng công cha mẹ sinh thành dưỡng dục nuôi nấng cho “em trai” trở thành “sức dài vai rộng” mấy chục năm nay.

Nếu “em trai” tưởng rằng có thể theo rình mò rồi báo cáo “đồng nghiệp” của “em trai” để “bắt cóc tống tiền” chị thì cũng lầm luôn, vì chị đâu có tiền dư đưa cho “các em” để mà “chuộc mạng”. Mất công “các em” phải nuôi báo cô, cung phụng ăn uống, nước nôi cho chị mệt nghỉ. Lại thấp thỏm phập phồng trong dạ không biết ngày nào bị chị đây làm “đơn tố cáo tội phạm” như đã tố cáo Trưởng Công an phường Cầu Ông Lãnh rồi gởi đi tùm tum cơ quan chức năng tố cáo “em trai” hay không?

Người xưa có câu: “Đạo cao long hổ phục, Đức trọng quỷ thần kinh”. Phàm ở đời hễ sống có đạo, có đức thì tự dưng người ta kính trọng, nể phục mình, chớ dùng vũ lực để buộc người ta phải kính trọng, tuân phục mình là chuyện ảo tưởng, không những không đạt được mục đích, mà còn chuốc thêm sự căm ghét, khinh bỉ.

Còn làm chuyện phi pháp, vô lương tâm thì ngày ăn không ngon miệng, đêm ngủ không yên giấc, khuya khuya lại giật mình. “Em trai” thử kiểm điểm lại bản thân mình từ lúc “hành nghề” này coi có bao nhiêu ngày “em trai” được thong thả ngồi ăn đàng hoàng, nhởn nhơ nhai mà thưởng thức cái ngon của món ăn, hay phải ăn dấm ăn dúi, ăn vội ăn vàng, rồi “chạy như ăn cướp”? Có bao nhiêu ngày “em trai” được ngủ yên từ tối đến sáng bét mà không bị giật mình, không bị thức giấc nửa đêm?

Cha mẹ “em trai” mà biết “em trai” đang “hành nghề” bị xã hội lên án, người dân nguyền rủa chắc ông bà phải kiếm cái lỗ nẻ nào đó mà chui xuống cho đỡ xấu hổ. Ngặt nỗi ở Sài Gòn này ruộng đất ngày càng khan hiếm, kiếm lỗ nẻ quả là vấn đề rất nan giải, nên ông bà đành phải “trơ mặt địa” ra cho thiên hạ qua lại dèm pha, khinh bỉ mỗi ngày. Chị nghĩ mà thương cho ông bà quá chừng, hổng biết “em trai” có thương cho hoàn cảnh đáng buồn của cha mẹ mình hông?

Biết mà không nói, để người khác rơi vào hoàn cảnh tồi tệ đó là nhẫn tâm, cho nên chị phải nói để lương tâm của mình khỏi bị cắn rứt.

Vài lời tâm huyết nhắn nhủ đến “em trai” đáng thương, nghe hay không thì cũng thây kệ “em”. “Em trai” muốn để đức cho con cháu, muốn để tiếng thơm hay tiếng thúi cho hai cụ ngửi là tùy em quyết định.

Thân ái chào “em trai”

Tạ Phong Tần

Advertisements
Chuyên mục:Chuyện của tôi
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: