Trang chủ > Đời sống > OLYMPIC 2008: NHỮNG ĐỨA TRẺ KHÔNG CÓ TUỔI THƠ

OLYMPIC 2008: NHỮNG ĐỨA TRẺ KHÔNG CÓ TUỔI THƠ

September 02, 2008

Để có cái gọi là “Cường quốc thể thao”, những đứa trẻ này đã bị cách ly gia đình từ năm 6-7 tuổi, mỗi năm chỉ gặp cha mẹ 1-2 lần và phải suốt ngày sống trong cảnh thế này đây (xem ảnh) cho đến khi các em trở thành “Người hùng đem vinh quang về cho Tổ Quốc Trung Hoa vĩ đại”.

Chao ôi, đời sống của những đứa bé này còn tệ hơn là tội phạm đã bị tuyên án tù nữa, vì bị hình phạt tù thì phạm nhân ít ra vẫn được gặp thân nhân 2 lần/tháng, phải lao động sản xuất tuy có nặng nhọc thật nhưng không phải là bị tra tấn thân thể mỗi ngày.

Ngãi Đông Mai với 16 chiếc Huy chương rao bán
Ảnh: báo Người Việt

Hằng ngày, Wei Ming (8 tuổi) chạy maratông một quãng đường xa. Không chỉ có mình em phải khổ luyện, mà cả hàng ngàn trẻ em vận động như vậy thông qua những lò đào tạo vận động viên của Trung Quốc.

Bắt đầu từ 3 giờ sáng, cô bé Wei ngâm nga những câu hát ru trong lúc chạy trên những con đường tối mịt còn mờ sương đêm tại thành phố quê nhà In Ling Gao.

Theo huấn luyện viên của Wei, có rất nhiều em chịu khó rèn luyện thông qua những chương trình khổ luyện này, thậm chí có những em còn nhỏ tuổi hơn cả Wei. Lý tưởng của tất cả những vận động viên trẻ tuổi này là mang vinh quang về cho Trung Quốc.” (CAND ngày 24/4/2007). Mới tí tuổi đầu đó mà biết lý tưởng là cái con mẹ gì, đúng là láo toét, nói không biết ngượng.

Tuần báo Pháp L’ Express gọi một cách châm biếm Trung Quốc là “Xưởng chế tạo các nhà vô địch”.

“Hai đặc phái viên của L’Express đã ghé thăm một trung tâm huấn luyện thể thao ngay tại trung tâm thủ đô Bác Kinh, nổi tiếng là nơi đã cung cấp cho Trung Quốc rất nhiều tuyển thủ giành được huy chương thế vận trong thời gian qua.

Tại đây, các nhà báo phương Tây đã phải ngỡ ngàng khi thấy các hàng trăm thiếu niên, nhiều em không đầy 8 tuổi mà đã phải khổ luyện như những người lớn tuổi hơn. Các em đã được tuyển chọn để trở thành các vận động viên tương lai trong các bộ môn đa dạng, từ bóng bàn, thể dục dụng cụ, cho đến bóng chuyền, võ thuật …

Theo báo L’Express, các loại trường như trung tâm đào tạo vô địch thể thao tại Bắc Kinh hầu như hiện diện khắp nơi ở Trung Quốc. Với một chính sách như kể trên, khoảng 200 triệu trẻ em tại nước này là nguồn cung cấp tài năng tiềm tàng cho nền thể thao Trung Quốc.

Một thí dụ cụ thể: Nữ vận động viên chạy marathon, Ngải Đông Mai (Ai Dongmei) từng là vô địch marathon ở Bắc Kinh. Dù bị chấn thương, cô vẫn bị huấn luyện viên buộc phải chạy 60 cây số mỗi ngày. Sau cùng, do thể lực bị bào mòn vì phải khổ luyện, cô đã về hưu khi chỉ mới 22 tuổi. Bị lâm vào hoàn cảnh túng thiếu, cô đã phải bán các huy chương mình giành được để có tiền nuôi sống bản thân huy chương vàng giá 1.000 Nhân dân tệ, tương đương với 150 Mỹ kim, huy chương bạc giá 500 Nhân dân tệ”. (Tiếng Nói Người Việt).

Một người đàn ông trạc chừng 60 tuổi, có lẽ là thân phụ của cô Mai, đang đứng coi cửa tiệm xen vào nói một câu: “Con Mai, nó còn có 16 cái huy chương, bây giờ đem ra bán và chắc chắn sẽ có người tìm đến mua nếu họ biết, còn tôi có mấy huân chương và bằng khen thưởng của Đảng cũng muốn đem ra bán phức cho rồi nhưng chắc chắn chẳng ai thèm rớ tới, bị chưởi cho là khác, chưởi theo ý gì thì quý ông cũng thừa hiểu, đừng bắt tôi nói thẳng ra, đi tù như chơi.” (Thời báo Phương Đông).

“Vấn đề đặt ra, theo hai nhà báo phương tây, là vì lợi ích quốc gia, tuổi thơ của các em kể như không có, quá trình học tập bị hy sinh, trong lúc tương lai nhiều khi không được bảo đảm. Trích dẫn một tờ báo Trung Quốc, L’Express cho biết là 80% trong số các vận động viên đẳng cấp cao của Trung Quốc bị chấn thương, đã bị đào thải không thương tiếc, chịu cảnh bần hàn và thất nghiệp”.

Nhà cầm quyền Trung Quốc đã nhân danh cái gọi là “lợi ích quốc gia” chung chung để công khai hy sinh một số công dân của mình. Thử hỏi những chiếc huy chương vàng ấy đem lại lợi ích gì cho đất nước Trung Hoa: Tiền bạc? Của cải? Sự phát triển kinh tế – Khoa học kỹ thuật? Đời sống người dân được nâng cao? Sự kínhnể của lân bang chăng? Tự do, Dân chủ, Nhân quyền cho người Trung Quốc chăng?. Không, tuyệt nhiên không có, mà chỉ để thỏa mãn thói hám danh vọng hão huyền, để “tự sướng” của những kẻ cầm quyền.

Còn với người trong cuộc – các vận động viên – nạn nhân, họ cần Huy chương vàng để làm gì khi mà phải sống một cuộc sống không có tuổi thơ, không có tri thức, không có sức khỏe, không có tương lai?

Tạ Phong Tần

Nguồn ảnh: Ánh Dương

.

.

.

Chuyên mục:Đời sống
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: