Trang chủ > Chuyện vỉa hè > “DỰ ỚN” THÀNH LẬP CTY DỊCH VỤ ĐÒI NỢ TIỀN BẢN QUYỀN

“DỰ ỚN” THÀNH LẬP CTY DỊCH VỤ ĐÒI NỢ TIỀN BẢN QUYỀN

August 15, 2008

Sau khi nghe Cục trưởng Bản quyền tác giả Vũ Mạnh Chu kiên quyết bảo vệ “sáng kiến” của mình với báo chí rằng “người sử dụng đĩa quang phải trả tiền bản quyền để bảo đảm quyền lợi cho người sở hữu tác phẩm. Trường hợp CD, VCD, DVD lưu dữ liệu cá nhân, người sử dụng sẽ được làm thủ tục hoàn phí bản quyền giống như hoàn thuế” (VnExpress ngày 15/8/2008 ) thì trong đầu CL&ST tôi lóe lên một “sáng voi” khác là phải gấp rút hoàn tất “DỰ ỚN” THÀNH LẬP CTY TNHH DỊCH VỤ ĐÒI NỢ TIỀN BẢN QUYỀN “LÁ NHO” nhằm chạy đua nước rút cho kịp tiến độ với ông Vũ Mạnh Chu.


1- Điều kiện xã hội:

Ông Vũ Mạnh Chu nói rằng “CD, VCD, DVD lưu dữ liệu cá nhân, người sử dụng sẽ được làm thủ tục hoàn phí bản quyền giống như hoàn thuế”. Tuy nhiên, cơ quan thuế họ chỉ thu thuế chớ họ không bao giờ làm cái chuyện tréo cẳng ngỗng là đi thu tiền bản quyền, rồi tính toán, hoàn tiền dùm cho ông Chu. Mà xét cả hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước hiện hành chưa có cơ quan nào có thẩm quyền, nhân lực, vật lực để làm cái chuyện ông Chu đang mong muốn là bằng mọi giá phải móc túi người tiêu dùng cho được.

Vì vậy, nếu đề xuất của ông Chu mà được thông qua, rồi có hiệu lực thi hành, tất nhiên sẽ phải thành lập mới một hệ thống ban bệ từ Trung ương xuống địa phương 63 tỉnh thành, 543 huyện (thị xã, quận) thì sẽ có đủ ngần ấy đơn vị hành chính mới được thành lập để thu tiền bản quyền, hoàn tiền bản quyền cho người tiêu dùng cả nước.

Mỗi đơn vị thu tiền, hoàn tiền như vậy ở cấp huyện ít nhất 5 người (phải có Trưởng lãnh đạo, Phó lãnh đạo và nhân viên chứ), nếu chỉ trả bằng lương tối thiểu theo Nhà nước quy định là 540.000 đồng/tháng x 5 người x 543 huyện x 12 tháng = 17.593.200.000 đồng/năm.

Cấp tỉnh, thành cũng cứ mội đơn vị 5 người thì 540.000 đồng/tháng x 5 người x 63 tỉnh, thành x 12 tháng = 2.041.200.000 đồng. (Tạm không tính cấp Trung ương, thêm nữa thấy sao nhiều tiền quá).

Tổng số tiền lương bèo nhất phải chi cho cái hệ thống thu tiền, hoàn tiền của ông Chu 1 năm là 19.634.400.000 đồng/năm ≈ 982 căn nhà tình nghĩa (mỗi căn 20 triệu) ≈ 13.090 con trâu (bình quân 1,5 triệu/con).

Chưa kể cơ sở vật chất là trụ sở, bàn ghế làm việc, quạt máy, máy lạnh, điện thoại, văn phòng phẩm, điện nước, v.v… gấp mấy lần số tiền lương kia.

Rồi đã là cơ quan, đơn vị thì phải có khách khứa, tổng kết năm, tất niên, tân niên, hội nghị, hội thảo… đều phải chi tiền ra. Tính sơ sơ Nhà nước mất ít nhất mỗi năm gần 100 tỷ đồng cho cái bộ máy theo “sáng kiến” của ông Chu để thu tiền bản quyền và hoàn trả tiền bản quyền cho khoảng 90.000 cái đĩa.

2- Sự cần thiết ra đời của “Dự ớn”

Theo tính toán của ông Chu, tiền bản quyền dự định thu trên các loại đĩa trắng sẽ là: 3% x 50% x giá bán ra. Như vậy, bạn mua 1 CD trắng loại chất lượng trung bình giá 10.000 đồng thì sẽ bị đè đầu thu thêm phí bản quyền là: 3% x 50% x 10.000 đồng = 150 đồng. Hiện nay, ngoài thị trường đơn vị tiền tệ đang lưu thông nhỏ nhất là 500 đồng, tờ 200 đồng đã biến mất từ lâu rồi. Nếu mua 1 đĩa thì chả biết người bán hàng làm sao mà thối tiền cho khách nhỉ?

Mua đĩa trắng xong, bạn đem về ghi dữ liệu cá nhân của bạn vào đĩa, ghi cái nhãn dán lên đĩa họ tên, địa chỉ, số điện thoại của bạn, nội dung bạn đã ghi vào đĩa là gì, gói gém cẩn thận, kèm theo cái đơn kính xin được hoàn tiền bản quyền vì đây chính là sản phẩm “trí tệ” của bạn và hóa đơn giá trị gia tăng mua đĩa mới hợp lệ. Riêng khoản hóa đơn giá trị gia tăng này muốn được nơi bán cấp bạn phải mua hàng trị giá ít nhất 100 ngàn đồng trở lên, bạn lãnh lương công nhân, sinh viên, học sinh, nhân viên văn phòng quèn… mua một lần vài đĩa cho mình thì đừng hòng tìm đâu ra hóa đơn GTGT nhé!

Chuẩn bị đầy đủ “tài liệu, chứng cứ” xong rồi thì phóng xe đến đơn vị hoàn tiền bản quyền nơi bạn ở, nộp cho người có trách nhiệm, bạn sẽ được nhân viên này hướng dẫn bạn ngồi chờ để anh ta niêm phong, đánh số, viết biên nhận cho bạn cầm về hẹn ngày “nhận kết quả giải quyết” ít nhất là 1 tuần (chỉ tính ngày làm việc). Vì nhân viên nọ làm sao biết bạn không phải chép lậu “sản phẩm trí tệ” của người khác rồi nhận xằng là “trí tệ” của mình, tất nhiên anh ta phải có thời gian đưa đĩa vào máy kiểm tra. Mà nhiều người quá anh ta kiểm tra ngay sao xuể, nên anh ta phải viết biên nhận hẹn bạn là đúng rồi. Kiểm tra xong, thấy đúng như đơn bạn trình bày, anh ta sẽ căn cứ vào giá tiền mua đĩa đã ghi trên hóa đơn mà tính toán số tiền phải hoàn trả, viết lệnh chi, trình lãnh đạo ký, đóng dấu. Đến ngày hẹn, bạn mang phiếu hẹn tới để nhận cái lệnh chi và lết tới Kho bạc Nhà nước để nhận lại tiền “trí tệ” của mình chớ hổng có cơ quan nào được quyền tự quản lý tiền đó đâu nhé.

Như vậy, bạn phải tốn ít nhất 4 chuyến đi và về cho 2 lần nộp và nhận kết quả:

– Về thời gian: lưu thông 30 phút x 4 lần = 2 giờ, ngồi chờ ít nhất 1 giờ x 2 lần = 2 giờ (có thể hơn), cộng thời gian mất ít nhất là 4 giờ hành chính. Vì đi 2 lần, bạn sẽ bị trừ lương ít nhất 2 buổi x 50.000 đồng = 100.000 đồng.

– Vể vật chất: tốn ít nhất 2 lít xăng x 18.000 đồng = 36.000 đồng.

Suy ra, người tiêu dùng bị thiệt hại ít nhất là 180.000 đồng cho 1 lần đòi được tiền “trí tệ” của họ, so với số tiền họ đòi được thì quá hẻo, mà bỏ cho thiên hạ “đớp không” tiền “sản phẩm trí tệ” của mình thì nó tức tối cành hông, tối ngủ không được sẽ sinh ra stress, lại tốn thêm tiền mua thuốc an thần. Đó là lý do người tiêu dùng cần đến CTY TNHH DỊCH VỤ ĐÒI NỢ TIỀN BẢN QUYỀN “LÁ NHO” của chúng tôi.

3- Phương thức hoạt động của Công ty:

CTY TNHH DỊCH VỤ ĐÒI NỢ TIỀN BẢN QUYỀN “LÁ NHO” sẽ nhận ký gởi của bạn qua đường Bưu điện nên chi phí của bạn sẽ ở mức thấp nhất. Công ty hưởng huê hồng 50% trên số tiền đòi nợ được (hơn tụi “xã hội đen” có 10% chớ bi nhiêu). Tuy số tiền đòi được ít, nhưng Công ty chủ trương lấy công làm lời, thu được lợi nhuận kết sù nhờ số nhiều. Cứ gom gom từng địa bàn khoảng hơn 100 khách hàng thì chúng tôi cử 1 nhân viên đại diện đi đòi 1 lần, không đi đòi lẻ tẻ nên chi phí của chúng tôi không cao.

Công ty tuyển đội ngũ nhân viên có đặc điểm:

– Tính “kỷ luật”: “Ngồi lâu chai đít”, kiên nhẫn rất cao, không đòi được nợ không bao giờ chịu đứng dậy quay về;

– Tính “nhiệt tình”: Sẳn sàng to tiếng cãi nhau hàng giờ đồng hồ với nhân viên hoàn tiền “trí tệ” nếu anh ta cứ khăng khăng cho rằng đó không phải là “trí tệ” của khách hàng, cãi đến khi nào thắng mới thôi;

– Tính “thể thao”: Sẳn sàng chận đường dùng tay chân để “giải quyết mâu thuẫn” nếu “bên kia” chưa chịu thống nhất ý kiến khi cãi nhau;

– Tính “pha học”: Giỏi tính toán, bảo đảm sẽ không mất 1 xu và dễ dàng phát hiện ra sự “nhầm lẫn” trả thiếu tiền của nhân viên hoàn tiền “trí tệ”;

4- Bí mật nội bộ:

Riêng Giám đốc Công ty và đội ngũ nhân viên tin cẩn (hổng tính mấy đứa thiếu tin cẩn ở đây à) thì luôn luôn dùng đĩa trắng nhập lậu, mua bán trao tay mỗi lần chừng chục đĩa trở lại không cần hóa đơn gì sất. Nước ta vốn dĩ đã bất lực với nhiều thứ “lậu” lắm rồi, ví dụ: thuốc lá lậu, xăng dầu lậu, gỗ lậu, than lậu, đường cát lậu… nay thêm một “chút xíu” đĩa trắng nhập lậu (vốn đã “phổ biến rộng rãi” từ lâu trên thị trường trong nước) thì có chết thằng Tây nào. Đĩa trắng nhập lậu muôn năm!

Sài Gòn ngày 15/8/2008

Chủ “Dự ớn” kiêm Giám đốc Công ty

Tạ Phong Tần

Advertisements
Chuyên mục:Chuyện vỉa hè
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: