Trang chủ > Chuyện của tôi > HÈN – TẬP 7

HÈN – TẬP 7

July 24, 2008

Thật đáng nguyền rủa thay lũ bán nước hại dân, quỳ gối trước kẻ mạnh, cậy quyền ỷ thế hống hách hà hiếp kẻ yếu, đó là bản chất đê tiện của bọn tiểu nhân vô học, dòi bọ học đòi lên làm người.

Thật đáng thương thay, đáng hận thay cho dòng họ tổ tiên chúng, vì khi sinh ra chúng thì dòng họ tổ tiên chúng luôn kỳ vọng con cháu mình sẽ làm rạng rỡ tông môn, để tiếng thơm cho đời sau, ai ngờ con cháu mình chỉ chuyên làm chuyện thất đức ác nhân, để cho người đời nguyền rủa, tiếng xấu đồn xa, cháu chắt ra đường không dám nhìn ai.


Một cái thư chuyển phát nhanh gởi từ trung tâm tỉnh lỵ nọ đến trung tâm thành phố lớn nhất Việt Nam, thông thường chỉ mất 24 giờ tính từ giờ gởi. Vậy mà con em tớ nó gởi chuyển phát nhanh cho tớ mấy thứ bản sao giấy tờ từ Bưu điện trung tâm tỉnh Bạc Liêu đến phường 15 quận Bình Thạnh – Sài Gòn từ sáng thứ Hai đến nay đã bốn ngày mà chưa thấy tăm dạng cái “chuyển phát nhanh” ở đâu cả.

Đúng là có bàn tay đen nhám nhúa của bọn khốn kiếp chúng nó thò vào khua khoắng tìm cái mả cha chúng nó trong đó rồi nên thư mới biến mất tăm như vậy. Chúng nó thừa biết tớ chẳng ngu đến mức đem đồ “quốc cấm” bỏ vào bì thư gởi bằng đường Bưu điện, nhưng chúng vẫn cố tình làm thế nhằm mục đích quấy rối tớ, gây khó khăn cho công ăn việc làm của tớ, làm mất thời gian của tớ, v.v… và v.v… Chuyện nhỏ nhặt như vậy bọn chúng cũng giở trò quấy rối thì việc đê tiện, hèn hạ gì mà bọn chúng chẳng dám làm. Giết người, phóng hỏa, cướp của, vu khống, hiếp dâm, bắt cóc, tống tiền… chúng đều dám làm tất.

Dân Việt Nam mất bao nhiêu là đô-la cho Thủ tướng qua Mỹ vuốt ve mấy anh tư bản Mỹ để nó chịu ký hợp đồng hợp tác khai thác dầu khí với Việt Nam, vừa hỉ hửng khoe thàng công trở về, mấy anh tư bản Mỹ vừa mon men thăm dò dầu khí thì đùng một cái bọn Tàu khựa lên giọng đe nẹt mấy anh tư bản Mỹ là vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa đó thuộc chủ quyền của nó, cấm vào, làm mấy anh Mỹ cút thẳng về nước. Nhục ơi là nhục, vậy mà đố thấy thằng nào con nào dám ho lên một tiếng phản đối hay chửi cha mắng mẹ tụi Tàu ỷ đông hiếp ít, lấy thịt đè người, cả bầy cả lũ câm miệng hến im thin thít, nghe tiếng Tàu là sợ vãi cả ra quần. Đúng là một lũ ưng khuyển côn quang suốt ngày no cơm rững mỡ hà hiếp lương dân. Lũ hèn hạ dơ bẩn ấy chỉ biết giở trò đê tiện, đốn mạt với dân chúng trong nước tay không tấc sắt mà co đầu rút cổ nhục nhã luồn cúi ngoại bang. Bọn thối tha ấy chúng nó sao không giỏi mà ra đối đầu với giặc, hay chỉ biết chui rúc trong bóng tối rình mò như bầy chuột cống tanh hôi.

Thật đáng nguyền rủa thay lũ bán nước hại dân, quỳ gối trước kẻ mạnh, cậy quyền ỷ thế hống hách hà hiếp kẻ yếu, đó là bản chất đê tiện của bọn tiểu nhân vô học, dòi bọ học đòi lên làm người.

Thật đáng thương thay, đáng hận thay cho dòng họ tổ tiên chúng, vì khi sinh ra chúng thì dòng họ tổ tiên chúng luôn kỳ vọng con cháu mình sẽ làm rạng rỡ tông môn, để tiếng thơm cho đời sau, ai ngờ con cháu mình chỉ chuyên làm chuyện thất đức ác nhân, để cho người đời nguyền rủa, tiếng xấu đồn xa, cháu chắt ra đường không dám nhìn ai.

Thế mới biết câu tục ngữ “Hổ phụ sinh cẩu tử” rất đúng, ý quên, so sánh như vậy xúc phạm nặng nề đến mấy chú chó (chẳng hạn con chó nhà tớ, rất đáng được tôn trọng hơn chúng), thế mới biết bọn bất nhân, bất chính này là dòng giống “mặt người dạ ác quỷ, giun sán” trồi lên lẫn lộn vào loài người làm nhơ nhớp xã hội, sẽ có ngày bị nhân dân đập nát chúng ra.

Tạ Phong Tần

________

Sau khi chửi rủa rầm rĩ lên và con em tớ đến Bưu điện tỉnh khiếu nại thì Bưu điện nó mới lòi cái thư ra, trên bì thư chỉ có duy nhất con dấu Bưu cục Bạc Liêu ngày 21/7/2008 mà không có con dấu Bưu cục Bình Thạnh. Lại còn thêm cái dấu vuông “trả lại người gởi” với phần đánh dấu chéo ở ô “Có số không tên”, nghĩa là có số nhà mà không có tên người nhận (xem hình ở trên). Mồ tổ tiên sư cha nhà chúng nó, nó ém thư lại để khua khoắng, nắn bóp, tìm kiếm mụ nội nó trong đó chớ có chuyển đi đâu, rồi khi bị rủa xả, khiếu nại mới vội lòi ra, đóng đại con dấu đỏ vô, đánh dấu đại vào ô đó chớ làm gì có chuyện “không tên”. Chú Cảnh sát khu vực mới vừa xác nhận tớ ở tại địa chỉ trên cái độp mà chúng nó dám khơi khơi nói rằng “không tên”, tớ đi vắng nhưng nhà lúc nào cũng có ít nhất 2 người lớn trong nhà, đâu có ai bị điên mà không biết tên tớ. Đúng là lũ giòi bọ, chuột cống này chúng nó “gian mà không ngoan”. Toàn một lũ ngu lâu, dốt dai, khó đào tạo. Bọn này sống chỉ có hại cho xã hội, uổng cơm uổng gạo quá chừng, để cơm gạo nuôi heo còn có ích lợi hơn. Đã vậy mà nó còn lấy thêm 20 chục ngàn tiền cước “chuyển hoàn” nữa có. Chỉ có cái xã hội này mới sinh ra cái lũ khốn nạn, đê tiện đến như vậy.

Chiều nay, con em tớ vừa gởi lại theo địa chỉ Văn phòng Luật sư Pháp Quyền (số 30, đường số 3, căn cứ 26B, phường 7, quận Gò vấp) thử coi chúng nó còn viện lý do gì nữa.

Advertisements
Chuyên mục:Chuyện của tôi
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: