Trang chủ > Truyện ngắn > HUYẾT ĐIỀN KÝ – Hồi thứ 1

HUYẾT ĐIỀN KÝ – Hồi thứ 1

June 10, 2008

Cường Khấu Đầu lĩnh cương quyết lắc đầu:

– Không thể được, làm như thế không đúng đường lối, chính sách của Đạo Cường Khấu ta. Chủ nhân cứ làm chủ nhân, còn ta cương quyết phải làm nô gia, quản lý tài sản thay cho chủ nhân khỏi nhọc công tốn sức. Kể từ nay, chủ nhân có quyền sử dụng điền trang của chủ nhân, cứ cày cấy, trồng trọt, nộp thuế cho ta đầy đủ. Còn chủ nhân muốn phân chia, cho tặng điền trang cho ai hoặc làm gì gì đó trên điền trang phải được sự đồng ý của ta, khi ta cần sử dụng điền trang chủ nhân không được từ chối, vì ta tuy không phải chủ nhân nhưng ta có quyền của người quản lý.

Lời giới thiệu:

Sau một ngày ngồi thẳng đơ xương sống đến chai đít để đọc, xem, nghe… , CL&ST tại hạ tức cảnh sinh… sự, bèn nổi hứng bắt chước tiền nhân, trổ tài “nối điêu”, vừa ngồi ăn cơm vừa viết truyện này. Mới viết được Hồi thứ Nhất thôi, nếu quý vị độc giả có yêu cầu nhiều nhiều thì tại hạ mới viết tiếp, bằng không truyện đến đây là chấm hết.

血 田

Huyết Điền Ký


Hồi Thứ Nhất

Thính xảo ngôn, bất phân thị phi Phú Điền chủ nhân thành bạch thủ
Ngụy khẩu thiệt, điên đảo càn khôn Cường Khấu nô gia bức ân nhân

Phú Điền Gia trang hiền hòa nấp sau lũy tre xanh thuộc trấn Đa Nhân Khẩu. Lão chủ nhân đầu tiên của gia trang này là Phú Điền Lão nhân gia. Lão nhân gia từng theo hầu dưới trướng Đại Tướng quân Nam chinh mở rộng bờ cõi, lập nhiều chiến công chống ngoại xâm vang dội, về già ẩn cư nơi này vui thú điền viên với tử tôn. Phú Điền chủ nhân thừa hưởng gia sản và cũng thừa hưởng khí phách anh hùng của Lão nhân gia.

Gặp lúc thời buổi loạn ly, ngoại bang xâm lấn, trộm cướp nổi lên như rươi, vàng thau lẫn lộn, chân chân giả giả khôn lường, có kẻ anh hùng chiêu tập binh mã đáng đuổi giặc mà cũng có kẻ bản chất trộm cướp, cơ hội lợi dụng thời cơ đột lốt anh hùng, mượn danh hào kiệt mưu cầu địa vị cho mình. Vì vậy, kẻ tiểu nhân xảo ngôn lại được dân chúng tin rằng quân tử, còn bậc chân quân tử chưa chắc mấy người tin.

Phú Điền chủ nhân vốn tính tình ngay thẳng, phóng khoáng, nhân hậu nên hết sức xúc động, thán phục trước lý lẽ biện thuyết, tinh thần vì nước vì dân của Cường Khấu Đầu lĩnh, bèn theo về dưới trướng, hết lòng ủng hộ đánh đuổi bọn cướp khác, và đánh đuổi tất cả các Đầu lĩnh khác thu gom tất cả điền trang về một mối vì lời hứa chắc như đinh đóng cột: Không ai được ngồi không hưởng lợi trên lưng người khác, “Công thưởng, tội trừng”, “Công chính liêm minh” của Cường Khấu Đầu lĩnh. Nhiều lần, Phú Điền chủ nhân còn lấy thân mình làm bia đỡ đạn che chở cho Đầu lĩnh, do đó được Đầu lĩnh ban khen. Theo lời Phú Điền tiểu tử, cháu đích tôn của Phú Điền Lão nhân gia, thì mề đay tưởng thưởng cho Phú Điền chủ nhân đâu chừng một ang đầy.

Sau khi dẹp yên bờ cõi, Cường Khấu Đầu lĩnh tỏ thái độ trân trọng, truyền mời Phú Điền chủ nhân đến công đường mà rằng:

– Bản Đầu lĩnh có ngày hôm nay là nhờ công khai quốc công thần của Phú Điền chủ nhân, tuy bản Đầu lĩnh giữ địa vị cao hơn nhưng tôn trọng lời hứa năm xưa vẫn xin cung kính gọi Chủ nhân là chủ nhân như xưa, Bản Đầu lĩnh xin được làm phận nô gia của chủ nhân!

Phú Điền chủ nhân nghe vậy dập đầu rối rít:

– Bẩm Đầu lĩnh, tôi được ông cha dạy rằng “quốc biến, gia vong”, “Quốc gia nguy vong, thất phu hữu trách”, nước loạn nhà không thể yên được nên tôi có trách nhiệm theo Đầu lĩnh giữ gìn bờ cõi, thu định giang san. Nay bốn phương an lạc, trời đất thái bình, xin Đầu lĩnh cho tôi được lui về hưởng thú điền viên, làm chủ Phú Điền gia trang là tôi mãn nguyện lắm rồi.

Cường Khấu Đầu lĩnh cương quyết lắc đầu:

– Không thể được, làm như thế không đúng đường lối, chính sách của Đạo Cường Khấu ta. Chủ nhân cứ làm chủ nhân, còn ta cương quyết phải làm nô gia, quản lý tài sản thay cho chủ nhân khỏi nhọc công tốn sức. Kể từ nay, chủ nhân có quyền sử dụng điền trang của chủ nhân, cứ cày cấy, trồng trọt, nộp thuế cho ta đầy đủ. Còn chủ nhân muốn phân chia, cho tặng điền trang cho ai hoặc làm gì gì đó trên điền trang phải được sự đồng ý của ta, khi ta cần sử dụng điền trang chủ nhân không được từ chối, vì ta tuy không phải chủ nhân nhưng ta có quyền của người quản lý.

Phú Điền chủ nhân vội từ chối:

– Dạ bẩm Đầu lĩnh, tuy tôi dốt nát, nhưng cũng được Lão nhân gia nhà tôi truyền dạy cách làm ruộng, quản lý điền trang, tự tôi làm được, không cần nhọc lòng Ngài quản lý dùm đâu ạ!

Cường Khấu đầu lĩnh trừng mắt, quát lớn:

– Xưa khác nay khác, thời Lão nhân gia nhà chủ nhân là thời bóc lột tá điền, cần phải đấu tranh xóa bỏ, nay chủ nhân lại muốn tiếp tục con đường bóc lột nữa à? Nô gia đã quyết mà chủ nhân dám cãi lại à? Chủ nhân muốn chống lại chủ trương, chính sách, đường lối Đạo Cường Khấu của Nô gia ta à? Chủ nhân vẫn là chủ, còn ta là quản lý điền trang cho chủ nhân, ta muốn bảo vệ không để chủ nhân tự ý làm hư hỏng, hao mòn điền trang, có biết không?

Phú Điền chủ nhân nghe qua muốn lộn tiết lên cổ, đỏ mặt tía tai, nhưng nhìn quanh thấy lâu la, ý lộn, lúc này phải gọi là quân gia, dày đặc xung quanh, đằng đằng sát khí như sẳn sàng nhào vô ăn tươi nuốt sống mình nên cúi đầu im lặng, chỉ còn biết than thầm: “Lúc xưa Lão trang chủ hay nói “Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm” quả không sai tí nào! Tại ta đầu óc ngu muội, có mắt không tròng, bất tài vô dụng, tin lời xảo ngôn, thương thay sản nghiệp Lão nhân gia một nắng hai sương dầm mưa dãi nắng khai phá, giao vào tay ta một sớm một chiều mất sạch, nay có hối cũng không kịp”.

Bèn buồn bã cúi đầu lầm lủi ra về. Từ đó về sau một lòng cày sâu cuốc bẫm, chăm chỉ nộp thuế, không màng thế sự.

Ngày kia, có Tây Dương Lão gia từ Bạch Mao quốc đến tham quan trấn Đa Nhân Khẩu, thấy thế đất thuộc loại Song Long Xuất Động, Loan Phụng Cao Phi (hổng phải “rồng cuốn hổ ngồi” đâu nghen) là điềm phát tài, của cải, con người sinh sôi nảy nở đàn đống, thật tốt vô cùng nên Tây Dương Lão nhân ngỏ ý muốn mua lại Phú Điền gia trang lập công xưởng, nhưng còn ngại Phú Điền chủ nhân không đồng ý bán.

Cường Khấu Đầu lĩnh vừa nghe qua đã gật đầu cái rụp:

– Hảo thương gia huynh đệ! Tại hạ chờ đợi điều này đã lâu. Đây là dịp tốt để hai bên cùng có lợi. Hảo huynh đệ không cần phải lo, cứ chi ngân lượng thật hào phóng vào, chuyện Phú Điền chủ nhân tại hạ có cách giải quyết, miễn sao tại hạ giao điền trang cho huynh đệ đúng hẹn là được.

Tiền trao cháo múc xong, Cường Khấu đầu lĩnh ban hành quyết định thu hồi đất, truyền nha lại sức giấy yêu cầu Phú Điền chủ nhân dời nhà đi nơi khác. Dĩ nhiên, số ngân lượng bồi thường cho điền trang Phú Điền chủ nhân nhận được quá nhỏ, không đủ để mua lại mảnh đất khác cất nhà và cày cấy sinh sống, nên Phú Điền chủ nhân cương quyết không đồng ý.

Một ngày đẹp trời nọ, Nha lại của Cường Khấu đầu lĩnh kéo nhau đến “cào nhà” Phú Điền chủ nhân, làm cho Phú Điền chủ nhân trở thành kẻ trắng tay, không nhà không cửa, không nghề nghiệp, vì ngoài làm ruộng chủ nhân có biết làm nghề gì khác đâu, mà ruộng lại mất thì trở thành không nghề.

Phú Điền chủ nhân lập tức đội đơn đi kiện bọn Nha lại ỷ thế lộng hành ức hiếp người dân thân cô thế cô, ăn chặn ăn bớt tiền bán điền trang, kể công ngày xưa đã lấy thân mình chở che cho Cường Khấu đầu lĩnh như thế nào, nhưng Cường Khấu đầu lĩnh (lúc này đã mũ cao áo dài, tự xưng mình là đại nhân, tư dinh sang trọng, kín cổng cao tường) đóng cửa không tiếp.

Nhiều lần như vậy, Phú Điền chủ nhân ức quá, tay giơ cao đơn chữ to, ỳ ra tại công thự của Cường Khấu đầu lĩnh mà không về. Bọn sai nha “thước nách tay dao”, “ào ào như sôi” xông đến (chắc có lệnh của Cường Khấu đầu lĩnh) gô cổ Phú Điền chủ nhân tống vào ngục thất.

Thương thay Phú Điền chủ nhân, giờ phải nằm trong ngục lạnh, giữa bốn bức tường mà suy ngẫm chuyện thế thái nhân tình.

Phú Điền tiểu chủ nhân che một cái chòi ở mảnh đất cạnh điền trang năm xưa, phần lo thăm nuôi phụ thân trong ngục, phần lo chăm sóc mẫu thân lâm bệnh, phần lo cái ăn cái mặc cho các tỉ muội, nên Phú Điền tiểu chủ nhân thân ve gầy xác, mình hạc xương mai, ra vào nhìn điền trang nay kẻ khác chiếm ngự lòng càng thêm phẫn uất, nộ khí xung thiên, thường xuyên thổ huyết thấm vào đất nên dần dần đất chuyển sang màu nâu đỏ, người đời sau gọi là Huyết Điền.

Nghe đâu, Phú Điền tiểu chủ nhân (con trai của Phú Điền chủ nhân) lại tiếp tục đội đơn tìm Ngài Bao Bố Mặt Sắt đầu cáo.

Muốn biết Phú Điền tiểu chủ nhân có tìm được ánh sáng công lý hay không, xin xem Hồi sau ở… Google thì rõ.

(Lưu ý: Sau khi đọc hết Hồi thứ I truyện Huyết Điền Ký này, quý vị thấy nổi lên chữ gì thì cứ nhè ngay chữ đấy mà search để đọc tiếp Hồi sau nhé!)

Tạ Phong Tần

Chuyên mục:Truyện ngắn

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: